5

Jung Sewoon là người nhạy cảm bởi vậy nên giác quan rất nhanh mách bảo cậu dạo gần đây Kim Jaehwan là đang né tránh mình. Chuyện tới đây Sewoon cũng chán chả buồn đả động, né tránh kiểu gì kín đáo một chút thì không nói đằng này Kim Jaehwan không biết trộm của ai được chiếc ô hồng cứ gặp mặt Sewoon là xòe ô ra trốn. Đến độ đi ăn cơm cũng kè kè chiếc ô theo bởi vì sợ bắt gặp Jung Sewoon bất ngờ thì...

Đàn ông ghê.

Từ lúc ba mươi lăm người xuống còn lại hai mươi phòng tập chỉ có rộng hơn nhưng lòng người thì hẹp lại. Mỗi lần có người rời đi trong lòng Sewoon ít nhiều xuất hiện những khoảng trống không quen. Giống như trưa nay đi ăn cơm theo thói quen bới luôn cả phần của Donghyun rồi đợi mãi mới thấy Youngmin xuống ăn một mình thì nhớ ra cậu ấy không còn ở đây nữa. Thế là lại mất công chuyển phần ăn cho Seonho. Người ta thì tiếc nuối vì không thể gặp nhau, tiếc vì ba tháng chưa kịp nói những lời muốn nói thành ra vậy. Còn Kim Jaehwan có cơ hội, còn thời gian thì cứ lãng phí vào những chuyện không ai hiểu nổi khiến Sewoon rất điên.

"Jaehwan nó sợ cứ ở gần thì sẽ cản trở em mất." - Im Youngmin cầm cafe mới trấn của Park Woojin lượn lờ nói một câu lấp lửng đánh trúng tâm trạng.

"Vậy nên?"

"Uống ké cafe Ahn Hyungseob mua cho Park Woojin ngon bá cháy bọ trét!"

"..." - lại thêm một ông nội chuyên gia đốt nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip