Chap 4: Trở về Seoul

Trong công viên,chiếc xích đu đã bị chiếm bởi Kim JaeHwan, nó đến từ rất sớm trên tay còn cầm hai bịch bim bim.Minhyun bị thằng nhóc Yoo SeonHo cản trở nên đến trễ, anh vội vã chạy đến công viên,vừa thở hồng hộc vừa nói

- ''Xin lỗi, xin lỗi anh đến trễ"

- ''Không sao,cho anh này'' - Jaehwan đưa cho Minhyun một bịch bim bim ăn dở

- ''Hả?? Ừ '' - Minhyun nhận lấy ngắm nghía nửa ngày trời

- ''Em chưa ăn đâu"

- "Ờ, à mà này..... " - Minhyun định nói gì đó nhưng lại quên mất rồi.Ah ~ Đúng là não ngắn mà. Jaehwan vẻ mặt mong đợi nhưng lại bị dập tắt bởi câu nói ''Anh quên mất rồi"

- ''Jaehwan này, sau khi lớn lên em sẽ làm gì?''

- ''Cưới anh"

- ''Hả?Hahahahha" - Minhyun nhịn không được cười lớn. Đùa anh à nhóc? Đợi đến khi em bằng tuổi anh đến lúc đó anh trở thành ông chủ mất rồi,nhóc ạ Người ngoài nhìn vào cứ tưởng anh là ông chú ấu dâm dụ dỗ con nít đấy. - ''Có thật là nhóc học cấp 2 không? Nghi ngờ quá nha ~''

Hwang Minhyun không biết mất mặt đã 25 tuổi rồi mà cư xử như một đứa con nít

- "Anh Minhyun"

- ''Ừ?''

- ''Anh rất đẹp lại còn tốt bụng, sau này đừng bỏ rơi em''

''Đừng bỏ rơi em '' Hwang Minhyun vốn chỉ nghe được vỏn vẹn câu nói đó anh rung động và luyến tiếc.Tại sao lại có cảm giác không nở chứ? Fan cuồng à? Còn hơn cả fan của nữa chứ. Thượng đế ~ Nếu ngày sủng ái con lần nữa, con sẽ đa tạ.....

Hwang Minhyun dọn từng món đồ vào thùng.Bỏ, bỏ, bỏ hết mua lại tất cả đến khi mở ngăn kéo ở cái tủ gần giường mới phát hiện cả lố bao cao su đắt tiền mà SungWoon tặng,cho cả lố như thế này lúc cũng chỉ để ngắm,vứt luôn đi bao cao su đâu phải hàng hiếm đợi đến khi dọn đến căn hộ kia mua luôn máy bán cao su tự động đặt cạnh nhà cho mọi người xài free. Haha, Hwang Minhyun,mày thật tốt bụng và cao thượng. Minhyun dọn đồ xong đã tận khuya trong căn nhà bây giờ chỉ còn lại chiếc giường và một HwangMinhyu xinh đẹp nhưng vô cùng đê tiện

Sáng hôm sau, chiếc xe tải nhỏ chất đầy đồ đạc của anh di chuyển,Hwang Minhyun tỉnh như ruồi leo lên xe buýt, Hwang Hwang,anh quên ''tiểu thiên thần"sao? Đến khi xe chạy cách Seoul hơn 10 km,Minhyun chợt nhớ đến gương mặt của thằng nhóc.
''Đừng bỏ rơi em mà" Hwang Minyun chỉ mới 25 xuân xanh thôi mà đã như ông lão rồi sao? Bây giờ có muốn quay lại cũng không kịp.Chẳng lẽ chạy bộ về Seoul à? Hơ hơ thể lực cực kỳ bất ổn.Không khả thi,nhưng mà mày lại có thể tin lời một thằng nhóc học cấp hai? Aisss, trông chờ vào gì nó,chẳng lẽ đợi nó lớn? Sau này nó cũng sẽ quên mày thôi. Ngày qua ngày một cậu bé vẫn cứ ngồi đó chờ một người.....Em tin anh sẽ không bỏ rơi em mà đúng không?

7 năm sau ~

- "Hwang Hwang,ở Incheon lâu vậy quên luôn anh rồi à? "

Di động reo liên tục cứ tưởng khủng bố tống tiền thì ra là Ha SungWoon

- "Người ta nhớ anh muốn chết này ~"

- "......."

- "Sắp đến Seoul gặp anh rồi''

- "Ồ.."

- "Anh giai à ~ Phản ứng tí đi...Buổi Party của hai đại thiếu gia Kang Daniel và Kang DongHo làm sao vắng mặt,hửm?"

- "Nhắc mới nhớ,quán anh có gà mới.Hàng khủng''

- "Hwang Minhyun này thật có số hưởng.Em cúp máy đây"

- "Ừ...."

Hwang Minhyun diện một bộ y phục vô cùng mê người dáng anh rất đẹp tuy gầy nhưng mông và bắp đùi rất săn chắc. Mái tóc chia thành hình dấu phẩy đang rất thịnh hành, Hwang Minhyun cứ như một nam thần trong bộ âu phục ấy.Anh tự lái xe đến đã 7 năm không đến Kang gia có vẻ đã có tiếng tăm hơn, Hwang Minhyun liền nghĩ đến anh trai của mình.Nào ngờ vừa nghĩ đến người bước ra nghênh đón anh chính là Hwang MinKi - "Minhyun.." - Đôi mắt xinh đẹp của MinKi ứa lệ

Gì chứ, ông anh à.Lâu lắm rồi mới thấy anh khóc đó.Là thật hay đang đóng kịch vậy?Nếu Hwang MinKi nghe được mấy lời này có lẽ Hwang Minhyun sẽ sớm được chôn cất kỹ lưỡng

- "Hyung ~ Minhyunie nhớ hyung"

- "Đáng ghét ~ Bao năm qua bỏ mặc hyung"

- "Chẳng phải anh chỉ cần anh DongHo thôi sao?"

- "Hwang Minhyun giỏi lắm.Bây giờ lớn rồi tự tung tự đại không cần đến anh nữa.Không nói nữa vào thôi"

Có thể nói buổi tiệc này hội tụ toàn trai đẹp.Chủ yếu là top đứa em trai này thật là hiểu ý mình. Hwang MinKi và Hwang Minhyun vừa bước vào đã thu hút mọi ánh nhìn.Kang DongHo mặc vest đen, nơ bướm tiến tới. Quoa ~ Anh rể đây sao? So với diễn viên chắc cũng hơn hẳn hẳn A. Thượng đế, ngày đúng là biết cách trêu chọc con,sao anh rể đẹp như thế người ban tặng con. Hwang Minhyun đã 32 tuổi mà suy nghĩ còn chưa chắn. Quan hệ với anh rể? Loạn luân? Tốt, rất đáng để thử nhưng mà không mong muốn mang tội khiếp sau, lại bị hành hạ một cách thê thảm nên đành đạp bỏ suy nghĩ đó vậy.Minhyun dời ánh mắt sang một người đang tiến đến chỗ anh

- "Anh Minhyun...."

Hwang Minhyun không tin vào mắt mình người đứng trước mặt là Bae Jinyoung thằng nhóc mà 14 năm trước luôn theo sau anh.Đứa nhóc học cấp 3 mặc đồng phục trường Sofia gương mặt nhỏ nhắn không lẫn vào đâu được, cho nên Hwang Minhyun không thể nào quên khuôn mặt đấy.Em thích anh,rất thích anh.Hwang Minhyun, cho rằng cậu ta còn nhỏ nên không đành từ chối,cứ mặc kệ vậy.Đến khi một ngày, Hwang Minhyun nhận ra thằng nhóc đó không còn ở sau anh nữa từ bao giờ. Ngày hôm qua? Ngày kia? Hay chỉ mới giây phút trước đã quay lưng đi hướng ngược lại? Có chút rung động, có chút nuối tiếc nhưng không muốn đối phương đau khổ. Hwang Minhyun chính là người như vậy, không tùy tiện yêu một người cũng không vì chút rung động mà biến thành lòng thương hại

- "Anh vẫn như thế " - Bae Jinyoung bặt cười

- "Hả?"

- "Thì vẫn trầm tư suy nghĩ "

- "Cậu tại sao lại ở đây? " - Hwang Minhyun chưa hết bất ngờ, chợt nhận ra thằng bé 17 tuổi đó cũng đã 30 tuổi rồi... Thời gian trôi nhanh thật,Hwang Minhyun còn chưa kịp hưởng tuổi xuân đã bước sang ba mươi mấy tuổi...

- "Daehwi là en họ của Daniel"

- "Daehwi?"

- "Chúng em quen nhau đã hơn năm năm "

Minhyun "ồ" lên một tiếng, Bae Jinyoung cũng rời đi. Hwang Minhyun chỉ một mình đứng đó, buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ, tâm trạng của Hwang Minhyun vô cùng rối,ánh đèn chợt tắt, mọi người đều bước ra sàn nhảy. Anh ngắm nhìn, nếu cảnh trước mặt rất lãng mạn, thì Minhyun không ngờ đến có một bóng dáng khuôn mặt đeo chiếc mặt nạ trắng đang hướng mắt về phía anh. Nếu ánh đèn kia không sáng trở lại chắc chắn anh sẽ không phát hiện ra bóng dáng đó.....

Trở về Seoul mọi thứ không hề thay đổi, tất cả vẫn thế,tôi nghĩ vậy.Cậu bé mà tôi gọi là "tiểu thiên thần'' thật ra tôi nhớ rất rõ tên nó là Kim Jaehwan, cảm giác không nỡ khi ngồi trên chuyến xe buýt rời khỏi Seoul. Incheon cách Seoul không xa,tôi đến tìm cậu có được không?
End Chap 4 ~
----------------------------------------------------------------------------
Cái Zero Base bây giờ không còn là Zero Base nữa ;;-;; hỏi thật chúng bây có xem Hwang Minhyun là Hwang Minhyun không? Mai có sub rồi nhưng mà lại tập cuối 😭😭 Mới tuần nào còn hóng hớt cái nhà zẻ đó :<< huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip