Bọn yêu nhau nói chuyện gì? (1)

1, Lee Donghyuck cầm điện thoại lên, mở khóa, nhìn vào mục tin nhắn dừng ở tin nhắn cuối cùng tối qua, vỏn vẹn hai chữ "ngủ ngon" ngắn gọn. Sau đó đặt điện thoại xuống, thở ra một hơi dài tựa cả cây số, em cảm thấy mình thật sự không phù hợp với công việc thở dài này. Em nhìn trần nhà chừng năm giây, rồi lại cầm điện thoại lên, bật mục tra cứu, một dòng chữ dài được nhập vào ô tìm kiếm, ngón tay em dừng trước phím enter một hồi, cuối cùng vẫn không ấn vào. Nhớ lần tra google về triệu chứng tức ngực mà kết quả ra một loạt suy van tim với chả ung thư phổi, khiến Lee Donghyuck hoảng loạn tưởng bản thân sắp chết suốt cả một đêm, trong khi thực ra chỉ là do cả ngày hôm trước em nằm ngủ sấp, dẫn đến hủy hoại kha khá lòng tin của em vào cái công cụ tra cứu lớn nhất hành tinh này. Nhưng không tra google thì em cũng chẳng biết phải làm gì vào lúc này nữa, đầu em cứ rối lung tung lộn xộn lên như đống chăn màn không gấp hàng sáng do em toàn dậy muộn. Cuối cùng, học thầy không tày học bạn, Lee Donghyuck tự nhủ thế, em mở điện thoại một lần nữa, nhưng lần này tìm đến group chat của em và đám bạn trời đánh. Hít một hơi thật sâu, như thể lần đầu tiên nhắn tin cho nhà tuyển dụng của công ty em đang làm thực tập, Lee Donghyuck gõ không kịp nhìn chữ, rồi vội vàng nhấn gửi.


Từ hôm nay hãy gọi tôi là người đã có người yêu:

"bonj yeeu nhau thif nois chuy3nj g1 chu4nu6 m4y owi?"

Gần như ngay lập tức, tin nhắn được đáp lại.

Thần tiên nên không yêu đương:

"Nói tiếng người."


Không có tiền mới chết chứ không có bồ vẫn sống:

"Yêu vào rồi nên năng lực ngôn từ bị thui chột theo à?"


Lee Donghyuck hít thêm một hơi. Bọn gây tụt hứng này.

Từ hôm nay hãy gọi tôi là người đã có người yêu:

"Bọn-yêu-nhau-thì-nói-chuyện-gì-chúng-mày-ơi?"


Thần tiên nên không yêu đương:

"Kinh tế, chính trị thế giới, giá xăng dầu lên xuống, thị trường chứng khoán và tiền ảo dao động"

Yêu đương có giúp các bạn qua giải tích 2 không:

"Bí thuật để qua môn không liệt"


Lee Donghyuck thấy hơi hối hận rồi. Tại sao em lại giao phó cái chuyện quan trọng nhường này cho cái đám tiến hóa lùi trong chuyện tình cảm như thế này chứ. Nhưng mà, em làm gì còn lựa chọn nào khác nữa, em chỉ còn chúng nó để dựa dẫm những lúc như này thôi.


Từ hôm nay hãy gọi tôi là người có người yêu:

"Nghiêm túc này, tao thật sự cần bọn mày giúp hiểu không. Lần cuối cùng bọn tao nhắn tin với nhau là ảnh chúc tao ngủ ngon từ mười bốn tiếng trước, và nó thật sự rất không bình thường đối với hai người đang yêu nhau!!!"


Dùng tất cả nỗi lòng, soạn một tin nhắn dài đẫm chất ưu tư, cầu mong những vị huấn luyện viên yêu đương chưa một lần ra sân này xin hãy nghĩ ra cái gì đó tử tế hay ho cứu kẻ đang nằm rối như tơ trên giường cả ngày nay này.

Ba ô chat với mấy dấu ba chấm nhấp nháy hiện lên cùng lúc, rồi biến mất cũng cùng lúc. Donghyuck hít vào thở ra, chờ đợi một lời khai sáng nào đó.


Thần tiên nên không yêu đương:

"Tới đây con trai, để bọn tao giúp mày."


Không có tiền mới chết chứ không có bồ vẫn sống:

"Dù tao không biết việc không nhắn tin với nhau suốt 14 tiếng có gì nghiêm trọng đến thế, nhưng mà, thôi được rồi"


Yêu đương có giúp các bạn qua giải tích 2 không:

"Quán cũ"


Lee Donghyuck cảm thấy khóe mắt rung rưng. Bạn tốt, quả là bạn tốt. Dù không sinh cùng tháng cùng ngày, nhưng nguyện mãi sống chết bên nhau.

Bởi vậy, Donghyuck giống như một con gấu con đầy năng động trở lại, lăn một vòng đi thay quần áo, còn vừa thay vừa hát một bài hát tối qua phát sóng trên đài phát thanh của trường.


*w/n

Thần tiên nên không yêu đương: Renjun

Yêu đương có giúp các bạn qua giải tích 2 không: Jeno

Từ hôm nay hãy gọi tôi là người đã có người yêu: Donghyuck

Không có tiền mới chết không có bồ vẫn sống: Jaemin



2, Lee Donghyuck bước vào cánh cổng đại học với một tâm thế bừng bừng của chú gấu con sắp bước sang giai đoạn mới của cuộc đời: em nhất định phải kiếm được bồ!

Không phải người ta nói lên đại học sẽ được phát người yêu sao? Không phải các câu chuyện tình yêu lãng mạn đều xuất hiện vào thời điểm này của đời người sao? Vậy người yêu em đâu, cả trường mấy ngàn con người mà không có ai làm người yêu của em sao? Nghe rõ là vô lý đúng không.

Ba đứa bạn em hồi đầu cũng vô cùng phấn khởi và hào hứng với cái sự nghiệp thoát ế của chúng nó. Bốn đứa chơi với nhau từ thuở xòe ngón tay giơ ngón chân để đếm cộng trừ, giờ đây lập giao hẹn nhất định vào đại học phải có người yêu, đứa nào có bồ đầu tiên sẽ được khao lớn. Cuối cùng, năm đầu tiên đã đi qua, mùa hè cũng đã lùi bước, nhường cho lá rụng mùa thu, lá rụng vàng cả con đường, như con mắt mấy đứa trông ngóng một mối tình đi tới – trông đến vàng cả mắt mà cũng chẳng có ai.

Sau đó, Huang Renjun ngồi đằng trước tiệm tạp hóa, bên má vẫn đang phồng một miệng bánh gạo, nói với giọng sắc bén.

"Yêu đương vào làm gì, chỉ tổ dức cái đầu ra, chúng mày đồng ý không? Độc thân như này sướng bao nhiêu."

"Đúng," Jeno nuốt xong một miếng mì thật to, hùa vào phụ họa "Chúng mày phải nhìn Lee Taeyong dỗ bồ. Tao làm em trai ổng gần hai chục năm nay, chưa bao giờ nghe giọng ổng nhão nhoét như thế, giữa mùa hè mà ớn hết cả người."

Lee Taeyong là anh trai của Lee Jeno, tán đứt lưỡi hai năm rưỡi em giai nào đấy bên nhạc viện mới đổ. Tán được người ta rồi liền nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, đêm hôm em giai nhạc viện thèm ăn khuya, tự mình nhấc chăn khỏi người phóng xe đi mua cho ẻm, có lòng vô cùng. Lee Donghyuck vài lần nhìn thấy cảnh đấy, chậm rãi lắc đầu: ôi tình yêu là mù quáng.

Thế nhưng, nói người mà không xem lại mình, Lee Donghyuck khi đó không nghĩ bản thân đến ngày cũng sẽ mù quáng như vậy.

Như là, vừa mới ngày hôm kìa hôm kia thôi, khi bốn đứa bọn em như thường lệ ngồi ở cửa hàng tạp hóa chạy deadline, làm thì chưa được bao nhiêu nhưng chuyện đã buôn đến bên kia đầu thành phố, Donghyuck chợt nhận được một tin nhắn.

Lão cán bộ đẹp trai nhất:

"Anh chờ em ở phòng chung câu lạc bộ nhé."

Thậm chí cuối câu còn có dấu chấm luôn.

Chẳng ai ngờ, một tin nhắn bình thường như thế, lại bắt đầu chấm dứt sự nghiệp ế ẩm của em suốt gần hai chục năm cơ đấy.



3, Đối tượng của em là một đàn anh khóa trên, hơn em ba tuổi, ở chung câu lạc bộ phát thanh.

Lần đầu tiên Donghyuck gặp anh, khi đó em đang ở trong buổi thử giọng của câu lạc bộ. Donghyuck từ nhỏ đã rất năng động tự tin, ngày còn học cấp hai cấp ba, em cũng từng làm MC cho mấy chương trình ở trường, kiểu Mừng Ngày Nhà giáo hoặc Lễ hội cuối năm, đại khái như thế. Thậm chí, trong khu có nhà nào có đám cưới, Lee Donghyuck luôn nằm đầu danh sách nhờ vả làm MC dẫn đám cưới. Cậu nhóc nhỏ nhỏ mềm mềm như con gấu con, đứng trên sân khấu lại năng động rạng rỡ như mặt trời nhỏ, giọng lại ngọt như mật mía, ai nhìn cũng thích mắt thích tai. Thế nên đối với việc ứng tuyển câu lạc bộ phát thanh, Lee Donghyuck không giấu được bảy phần tự tin trên mặt.

Em thuận lợi vượt qua vòng đầu tiên, giọng nói truyền cảm lại rõ ràng mạch lạc của em chắc chắn đã ghi rất nhiều điểm đối với các anh chị trong ban tuyển chọn. Tới vòng thứ hai, Donghyuck được dẫn vào một phòng thu, bày trí chuyên nghiệp như thể trong đài truyền hình mà em mới chỉ thấy trên TV. Phía bên kia tấm kính là phòng điều khiển, ngoài chị gái trông rất hiền mà Donghyuck gặp ở bên ngoài phòng chờ buổi sáng, còn có một anh trai đeo kính mà lần đầu tiên em nhìn thấy. Ảnh mặc áo somi đen, cài kín nút chỉ bỏ khuy cổ trên cùng, tay áo xắn lên ngang cánh tay phẳng phiu cân xứng một cách hơi quá mức, cảm giác người diện nó có chút ám ảnh cưỡng chế. Tóc nâu sẫm chải gọn gàng, ánh mắt sau cặp kính trắng nhìn lướt qua hàng ứng viên đang chuẩn bị tới lượt thử giọng, mấy người ngồi đó không ai bảo ai đột ngột ngồi thẳng lưng, điệu bộ cũng căng thẳng hơn. Giống như hoàn toàn đối lập với chị gái ngồi bên, dịu dàng gọi tên dịu dàng trấn an các ứng viên, đặc biệt mấy đứa năm nhất như Donghyuck, anh trai kia kiệm lời hơn rất nhiều, kiệm lời đến có hơi lạnh lùng. Cả người toát lên vẻ lạnh nhạt hờ hững, còn có hơi đáng sợ, nhất là lúc ảnh hơi nhướn chân mày, ánh mắt xuyên qua tấm kính ngăn giữa phòng thu âm và phòng điều khiển, như xoáy vào mỗi người ứng tuyển câu lạc bộ. Lee Donghyuck nhìn mấy người trước em vì không chịu nổi ánh mắt nọ mà hoảng loạn đến lắp bắp, đột nhiên cũng hơi bất an. Chỉ là ứng tuyển câu lạc bộ thôi mà, có phải phỏng vấn xin việc đài truyền hình quốc gia đâu chứ.

Nhưng đến khi tới lượt Donghyuck ngồi trước mic thu âm thử giọng, thì em nghĩ lại rồi. Em không căng thẳng vì đàn anh lạnh lùng có vẻ nghiêm khắc kia, mà em căng thẳng vì ảnh-đẹp-trai-vãi-cả-nồi.

Đẹp điên lên được.


Ánh mắt sau cặp kính trắng kia đúng có hơi lạnh nhạt một xíu đấy, nhưng quan trọng là mắt đẹp vô cùng, lông mi còn dài nữa chứ. Khi ảnh hơi cúi đầu nhìn tập kịch bản dẫn thử, hàng mi rũ xuống chạm cả vào mắt kính. Đường nét trên khuôn mặt vừa đẹp đẽ lại vừa hài hòa, giống như một bức tượng ngồi trước mặt Donghyuck vậy, đến cả cái nốt ruồi nho nhỏ bên má cũng quyến rũ rụng rời. Và lúc ảnh đọc kịch bản dẫn mẫu mà Donghyuck bốc được cho buổi thử giọng, khóe môi tập trung hơi mím nhẹ một chút, lộ ra lúm đồng tiền lờ mờ, Lee Donghyuck cảm thấy mình xong luôn rồi.

Trần đời, có hai thứ khiến em không thể cầm lòng nổi: một là tiền rơi trên đường, hai là người đẹp trước mắt.

Chưa kể, người đẹp trước mắt em đột nhiên đứng dậy, áo somi sovin cẩn thân, lờ mờ ẩn hiện đường thắt lưng chết người. Người đẹp mở cửa phòng điều khiển, đi sang phòng thu âm, vô cùng tự nhiên vỗ vai đàn anh từ sang đến giờ được giao đóng giả bạn dẫn cùng chương trình của những ứng viên khác. Đàn anh kia đứng lên, nhường ghế cho người đẹp ngồi xuống. Vậy là, lúc trước chỉ có một tấm kính, giờ đây, người đẹp cách em chỉ chừng có hai mươi centi.

Vũ trụ nho nhỏ của Lee Donghyuck muốn nổ tung.

"Lee Donghyuck phải không?" Giọng chị gái kia từ bên phòng điều khiển vang sang, giọng cũng dịu dàng như gương mặt vậy "Anh Jaehyun sẽ làm bạn dẫn chương trình cùng với em nhé. Em sẵn sàng chưa?"

À, thì ra người đẹp tên là Jaehyun. Tên nghe cũng hay nữa là sao.

Nhưng với sự chuyên nghiệp của người bao nhiêu năm dẫn sự kiện trường trung học và dẫn bao nhiêu cái đám cưới lớn nhỏ, Lee Donghyuck cuối cùng cũng có thể tạm gạt vũ trụ đang nổ tung vì mùi-nước-hoa-trên-người-người-đẹp-kế-bên-thơm-không-chịu-nổi, cực kỳ chuyên nghiệp cầm lấy kịch bản mẫu, chuẩn bị dẫn chương trình.

Kịch bản em bốc được là một kịch bản cho chương trình giao lưu quốc tế, bên trong nội dung có khá nhiều từ nước ngoài, còn có một số từ khó phát âm nữa. Lee Donghyuck không hề biết rằng cái tay xui xẻo của em đã bốc trúng cái kịch bản khó nhất của buổi thử giọng hôm ấy, đứa nhỏ nghiêm chỉnh kia chỉ hết sức nỗ lực để hoàn thành cho tốt. Mà người đẹp bên cạnh không biết làm sao, cứ liên tục nhắc em đọc lại lỗi sai, chỉnh lại cách phát âm từ khó đọc và từ nước ngoài cho em. Giọng người đẹp dĩ nhiên rất êm tai rồi, chỉ là nghe có đôi phần gồng lên gai góc, dọa cho Lee Donghyuck đã đang căng thẳng lại thêm căng thẳng.


"Đêm nhạc hội với sự tham gia của nghệ sĩ dương cầm quốc tế Kelsey Christopher Fergus..."

"Kelsey, em đọc lại đi."

"Kelzi?"

"Không phải, KelSEY, KelSEY Christopher FerGUS, tên đệm đọc nhẹ và lướt thôi, tên và họ nhấn ở trọng âm cuối."

Má ơi đây là giờ luyện nói tiếng Anh đấy à.

"KelSEY Christopher FerGUS?"

"Đúng rồi, em đọc tiếp đi."

"Đêm nhạc hội với sự tham gia của nghệ sĩ dương cầm quốc tế Kelsey Christopher Fergus, cùng dàn nhạc giao hưởng trong nước Bóng Lửa Đỏ..."

Người đẹp lại cau mày rồi.

"Em đọc lại từ 'đỏ' đi. Chữ 'o' của em hơi kỳ. Và đừng kéo dài ở cuối câu, đây là bản tin dạng thời sự, mỗi câu phải kết thúc thật ngắn gọn thôi."

"Bóng Lửa Đỏ ạ?"

"Đúng rồi," Bây giờ lông mày sắc nét của người đẹp mới giãn ra, "Tiếp tục đi."

Phía bên kia tấm kính, chị gái dịu dàng gọi qua mic từ phòng điều khiển.

"Jaehyun, để em ấy tự đọc đi."

Giữa thanh âm dịu dàng như nước, Donghyuck tự dung nghe ra đôi ba lời cảnh cáo lẫn tức cười.


Kết thúc phần thử giọng theo kịch bản mẫu, Donghyuck được giao mười lăm phút để tự nghĩ ra một chuyên mục nào đó, sau đó sẽ ra tiếp tục dẫn chung với bạn dẫn, để thử khả năng ứng biến. Em chọn chuyên mục radio giải trí cho sinh viên trong trường, nội dung khá đơn giản, phần đầu là vài thông báo mới cơ bản của trường, bàn luận một số nội dung đặc sắc diễn ra trong tuần vừa qua, sau đó kết thúc bằng phần âm nhạc theo yêu cầu. Một kịch bản không khó khăn gì, lại do tự mình chọn nên Donghyuck cũng thoải mái hơn, không phải phát âm trọng âm đuôi trọng âm đầu gì đó. Có lẽ vì nội dung đơn giản cởi mở, nên người đẹp bên cạnh em cũng trở nên dễ tính dễ chịu hơn, cực kỳ ăn ý phối hợp cùng em hoàn thành hết kịch bản, trong ánh mắt ngưỡng mộ của mấy ứng viên còn lại, và còn cả cái vỗ tay nhè nhẹ hài lòng từ phía các anh chị hậu cần xung quanh.

Lee Donghyuck hôm đó rời khỏi phòng thu mà thấy hai chân nhũn cả ra, tim đập liên hồi, trong đầu không ngừng tua đi tua lại cảnh em cùng người đẹp dẫn chung ban nãy. Đến phần âm nhạc theo yêu cầu, để phù hợp với ca khúc em viết trong kịch bản – một ca khúc tỏ bày, của một chàng trai dành cho người cậu ấy thầm mến đã lâu – người đẹp liền quay sang hỏi em.

"Không biết Donghyuckie đã từng thầm mến ai chưa nhỉ?"

Âm cuối hơi nâng cao lên để nghe như một cuộc trò chuyện tự nhiên, người đẹp lại thoải mái gác tay lên bàn, ánh mắt chuyên chú nhìn em, khóe môi như có như không hờ hững kéo lên, Lee Donghyuck cảm giác như đang bị trêu chọc.

"Nói ra thật ngại quá, nhưng mình chưa từng crush ai cả. Nhưng sao Jaehyun lại hỏi thế?"

"À, vì bài hát bạn thính giả gửi tới chuyên mục quà tặng âm nhạc của chúng ta hôm nay, chính là một ca khúc dành cho người mà bạn ấy đã thầm thích rất lâu qua, cùng với lời nhắn gửi..."

Đoạn sau đó, Donghyuck giống như không đọng lại được gì nữa. Điều cuối cùng sót lại trong trí óc em lúc này, là người đẹp kéo ghế đứng lên, không quên vỗ khẽ vai em, nhàn nhạt nói, làm tốt lắm.

Sau này, khi được vào câu lạc bộ rồi, Donghyuck được nói cho biết, ngày hôm đó vì em bốc trúng vào kịch bản mẫu khó nhất, vậy nên người đẹp đã tự chủ động đi ra dẫn cùng giúp đỡ. Cả việc bắt em đọc lại những từ bị sai, cũng là một sự ưu ái để em hoàn thành phần thử giọng tốt nhất.

"Lần đầu tiên chị thấy Jaehyun ra mặt vì một ứng viên đấy, còn tưởng em là người quen của cậu ấy cơ." Chị gái dịu dàng, sau này em biết tên là Jinhee nói với em "Có lẽ vì vòng một thấy em làm rất tốt, nên không muốn em tạch ở vòng hai vì kịch bản khó quá."

Lee Donghyuck ngoài mặt ngượng ngùng gật đầu, vũ trụ trong lòng lại nổ một tiếng thật lớn. Người đẹp này, em thích ảnh quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip