4.
-"cậu là đang muốn cái gì chứ?"
jaewon gỡ mắt kính, cậu đắp miếng vải trên trán kanghyuk. đôi mắt ngây ngô bình thường trở nên phức tạp, anh có thể cảm thấy ánh mắt ấy xoáy sâu vào mình.
-"nè, nói gì đi chứ"
cảm giác ngột ngạt bao lấy anh, khiến baek kanghyuk cảm thấy cơn sốt dường như trở thêm nặng. việc hít thở dường như trở nên khó khăn hơn. anh quay đầu nhìn về hướng khác, tránh ánh mắt của jaewon.
-"em muốn xin lỗi giáo sư, những lời em nói hôm trước.."
-"tôi biết cậu cũng có ý đó, không cần nói gì thêm đâu"
anh bĩu môi, vẻ như mình đã biết hết tâm
tình cậu trai trẻ.
gương mặt jaewon càng trở nên khó đoán, đôi mắt vương chút buồn. baek kanghyuk chưa bao giờ gần cậu đến mức này.
-"em thật sự không có ý đó mà.. chỉ là.."
anh thở dài, nhắm nghiền mắt đợi cậu nói tiếp.
-"nếu bây giờ em nói em muốn theo đuổi giáo sư thì sao?"
thịch
một khoảng lặng lọt tõm vào hai người họ. baek kanghyuk vẫn né tránh nhìn vào mặt jaewon. cậu trở nên mất kiên nhẫn.
jaewon chống hai tay xuống giường, khoá chặt baek kanghyuk.
anh nuốt nước bọt, cảm giác ngột ngạt càng trở nên rõ rệt.
-"jaewon à.. cậu có thể xích ra một chút không?"
-"giáo sư không tin em?"
-"tôi không nói là không tin cậu"
-"vậy thì giáo sư biết ý em rồi đó. và tốt hơn là anh nên ở yên đây cho đến khi cơn sốt hạ xuống. anh không trốn được đâu"
baek kanghyuk không thể hiểu được jaewon, liệu cậu ta đang ám chỉ việc anh sẽ trốn mà làm việc, hay rằng đang ám chỉ anh sẽ trốn tránh khỏi sự phức tạp giữa mối quan hệ này.
-"im đi, cậu nên nhớ cậu là người phớt lờ tôi vào hai ngày trước"
jaewon ngây người, nhận ra tông giọng giận dỗi của con mèo bên dưới. baek kanghyuk chỉ lờ đi cậu, anh kéo chăn cao hơn để che đi khuôn mặt của mình. nhưng vành tai từ khi nào đã nhuốm màu gấc.
'thiệt là điên mất với con mèo đanh đá này'
-"đừng có trùm lại, giáo sư đang sốt mà"
-"mặc kệ tôi"
;
vài giờ sau, khi jaewon quay lại với khay cơm ụ thịt và phần canh rong biển, là lúc baek kanghyuk đang ngủ say do tác dụng của thuốc.
cậu lay người anh.
-"dậy ăn chút đi giáo sư"
anh thức dậy, khẽ liếc cậu rồi cũng ngồi vào bàn ăn.
-"cậu cứ nhìn vậy mà biểu tôi ăn hả?"
-"thì giáo sư cứ ăn đi"
-"bộ cậu không ăn hả?"
-"em ăn rồi, đây, thuốc với sữa"
-"tôi già rồi số một, cậu đừng có chăm như con nít kiểu đó, sến súa"
cậu khẽ cười, pha chút ranh mãnh mà nhìn lên anh. jaewon chắc chắn baek kanghyuk không hề quên tuyên bố của cậu ban chiều. và jaewon chính là kiểu người nói được làm được. cậu chẳng buồn đôi co với anh. chỉ nhẹ nhàng cắm ống hút vào hộp sữa rồi đẩy về phía kanghyuk.
baek kanghyuk ho khan, thừa biết không thề chống chế được tên nhóc cứng đầu trước mặt, mà lại chẳng đành chửi cho một tràng, giờ cũng chẳng có hơi đâu mà chửi. anh chỉ cau mài rồi tiếp tục húp canh. tự nhủ trong lòng ngày mai sẽ hành chết con cún trước mặt.
;
nhờ vẻ mặt cún con và ăn nói hết lời, jaewon được y tá jangmi sắp lại lịch trực với baek kanghyuk. cô chỉ khẽ lắc đầu
-"anh liệu hồn anh đó"
baek kanghyuk không trốn tránh jaewon. ngược lại, anh còn sai vặt cậu ta gấp trăm lần bình thường. một buổi sáng mà cậu phải chạy qua 4 khoa liên tục chỉ để lấy hồ sơ, lấy mẫu xét nghiệm, thử máu, thăm khám bệnh nhân cho anh. như một con sen thực thụ.
vậy mà cậu không hề than vãn, ngược lại còn rất vui. khiến anh có đôi chút khó hiểu. chẳng lẽ không gặp chưa đến một tuần mà thằng nhóc này đã bị thần kinh rồi.
chiều khi hết ca, anh quay về phòng trực nằm nghỉ. vừa đứng dậy mở cửa sổ hóng chút gió trời thì tiếng tung cửa khiến baek kanghyuk giật mình. anh lèm bèm trong miệng.
-"giáo sư! đi ăn với em đi"
-"bây giờ á hả?"
-"chứ chừng nào nữa?"
anh liếc jaewon, rồi thở dài thườn thượt, với tay đóng cửa sổ.
baek kanghyuk chọn mặc một bộ đồ đơn giản, áo sơ mi ngắn tay và chiếc quần short. anh còn định bụng mặc cả blouse đi ăn nhưng cậu không chịu. buộc kanghyuk phải đi tắm và thay bộ đồ khác.
dĩ nhiên là baek kanghyuk ngồi ở ghế phụ.
-"giáo sư à, quần như này có phải ngắn quá không?"
cậu nuốt nước bọt, cảm giác khô hốc cổ họng. nhìn anh gác chân bấm điện thoại bên cạnh.
-"vầy cho mát, đi xe hơi mà sợ cái gì? làm gì cậu đổ mồ hôi dữ vậy"
'mặc quần đùi thì chí ích đừng gác chân chứ, thiệt là'
-"em hơi nực"
cả hai dừng chân tại một quán hải sản nhỏ. jaewon biết baek kanghyuk chẳng thích đi mấy nhà hàng sang trọng, và cực kì thích ăn hải sản. thế nên việc chọn địa điểm không mấy khó khăn.
-"giáo sư cứ ăn thoải mái, bữa này em mời"
cậu kéo ghế cho baek kanghyuk, anh nhìn cậu một lượt, rồi ngồi xuống.
jaewon trong lúc ăn thì không ngừng bóc tôm, gấp hào, dẻ xương cho anh. kanghyuk chỉ việc gấp và bỏ vào miệng.
-"trời ơi ăn đi cha, tôi tự làm được. cậu làm như tôi bạn gái cậu vậy"
'bạn trai thì sao giáo sư' chỉ nghĩ thôi, tất nhiên chỉ nghĩ thôi
-"giáo sư ăn đi, giáo sư ăn ngon miệng em nhìn là vui rồi"
-"cậu thiệt là, tí tôi chia bill với cậu"
-"em đã nói em mời mà !!"
-"thôi đi, làm như cậu giàu có lắm"
-"thì em giàu thiệt.."
anh lắc đầu, chỉ cúi xuống tiếp tục ăn.
-"mà nè giáo sư, giáo sư có nhớ những gì em từng nói không?"
-"cái gì? cái hồi cậu nạt tôi ở ngoài hành lang á hả?"
-"không phải cái đó!!"
anh vẻ ngẫm nghĩ, rồi không nói gì, ánh mắt né tránh cậu.
-"em thật sự nghiêm túc đó"
cậu vươn tay lau đi vết sốt trên môi baek kanghyuk, không ngần ngại mà mút đầu ngón tay. mặt anh ngay tức khắc như cắn phải ớt. bức tường thành như đỗ vỡ trong anh, cảm giác bản thân không khác gì một nữ sinh cấp hai, bị tán tỉnh đến đơ người.
-"cậu làm gì vậy số một.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip