8.



jaewon nhìn vào trong, baek kanghyuk đang nằm trên giường bệnh, gương mặt anh nhợt nhạt, tay cắm chi chít dây truyền nước. lòng cậu nhói lên.

-"yên tâm đi, cậu ta sẽ nhanh chóng tỉnh lại rồi lại chạy ào ào đi cứu bệnh nhân thôi"

jaewon im lặng nghe walter nói, đôi mắt chẳng dời lên người đàn ông đứng bên cạnh.

-"cậu thất bại rồi, cậu không thể bảo vệ cậu ta. cậu biết điều đó mà đúng không?"

cậu quay qua nhìn gã. gương mặt gã lạnh như băng, nhưng ánh mắt nhìn anh, lại có chút gì đó.. khác.

-"ông để ý tới ảnh phải không?"

-"ha.."
gã cười khẽ.

-"xem ra cậu thông minh như vậy, chẳng trách cậu ta lại o bế cậu ha"

jaewon nheo mài. ánh mắt gã vẫn không chút lay chuyển, vẫn ghim lên người đang nằm trên giường bệnh. ở gã có cái gì đó, mà jaewon không thể nói được. cái cách gã đối xử với anh.

-"tôi và cậu ấy là bạn rất tốt, cậu liệu mà chăm sóc cậu ấy cho tử tế. nếu không được, thì trả về với tôi"

giọng gã trầm thấp, nhưng câu nói lại vô cùng có sức nặng với jaewon. cậu bấu chặt tay, lòng trở nên nặng trĩu.

;

sau khi baek kanghyuk mở mắt, điều đầu tiên anh thấy là walter đang đứng gọt trái cây. anh gượng người dậy tựa vào thành giường. chuyển động đó khiến gã hoảng hồn, vội buông con dao và trái táo xuống.

-"nè nè! cậu làm cái gì vậy hả?"

-"thì ngồi dậy, không thấy hả?"

kanghyuk lại kênh cái mặt lên, rồi đảo mắt nhìn xung quanh.

-"kiếm thằng nhóc đó à?"

anh ngượng ngùng lắc đầu ngoe nguẫy, đúng lúc đó jaewon bước vào, ánh mắt sáng rực lên như thể thấy được cả mùa xuân trước mắt.

-"a! giáo sư tỉnh lại rồi! làm em lo muốn chết"

gã dời mắt sang baek kanghyuk, gật đầu nhẹ với anh rồi bước ra ngoài.

-"ây! buông ra coi!"
anh khó chịu nheo mài khi con cún con nào đó cứ dí vào mặt anh mà hôn tới tắp. cậu phủ môi cậu lên môi anh.

-"em sợ muốn chết luôn"

-"biết mà"

rồi gương mặt cậu trầm đi, ánh mắt có chút khó đoán. anh khẽ thở dài

-"cậu nghe walter nói gì rồi đúng không?"

jaewon thoáng giật mình. người đàn ông trước mặt lẽ ra nên đi cả khoa tâm lí nữa mới phải.

-"anh ta nói em không thể bảo vệ anh khỏi nguy hiểm.. và em cũng thấy đúng"

cậu cúi gầm mặt, không dám nhìn thẳng vào anh

-"cái thằng nhóc này!"

baek kanghyuk kéo tay jaewon ngồi xuống giường bệnh, thuận tiện mà dựa đầu vào vai cậu. cái tựa khiến tim jaewon đập loạn nhịp. cậu cựa người để anh dễ dàng gục đầu lên vai mình hơn. tay jaewon mân mê bàn tay anh, không ngừng xoa lấy đôi tay chai sạn ấy.

-"không ai có thể bảo vệ tôi nếu tôi không muốn cả"

jaewon quay qua nhìn anh, ánh mắt kanghyuk hoàn toàn nghiêm túc. rồi anh tựa người vào lòng cậu.

-"và tôi hoàn toàn muốn tên ngốc như cậu bảo vệ tôi! cậu mà dám bỏ đi thử xem tôi có băm cậu ra không!"

anh đe doạ, nhưng tông giọng ấy jaewon lại thấy dễ thương vô cùng. người đàn ông bên cạnh cậu, sớm đã không còn chỉ bọc lộ vẻ gai góc nữa. mà là một khía cạnh hoàn toàn mới. một khía cạnh sẵn sàng để cậu bảo vệ.

sau đó thì jaewon có ca trực, thế nên cậu chỉ đành tạm biệt anh rồi rời đi. baek kanghyuk tỏ vẻ bực nhọc khi bị bỏ lại một mình trong căn phòng rộng. nhạt toẹt, đúng là bệnh viện. còn đang chửi thầm trong miệng thì walter mở cửa bước vào.

-"nè anh đó! nói gì với thằng nhóc kia vậy hả?"

walter đơ cái mặt ra, não chưa kịp tiêu hoá

-"cậu ta mách lẻo với cậu à?"

-"không! là tôi tự biết, anh qua mặt được tôi ha"

walter cười khúc khích, đúng là không gì qua mặt được malak cả. chỉ có tấm lòng của gã là anh không nhìn thấu được thôi. nghĩ cũng thấy có chút chua xót. gã bên anh biết bao năm tháng, luôn đáp ứng cho anh những gì anh yêu cầu. khi anh cần thì gã luôn có mặt, ấy vậy mà anh lại chẳng hề để vào mắt. vậy mà cậu nhóc lẽo đẽo theo anh có một năm mấy đã được làm người yêu của anh. càng nghĩ càng thấy cay.

kanghyuk thấy mặt gã như ăn giấm thì bật cười.

-"vui đến vậy hả?"

;

mấy ngày sau, khi baek kanghyuk xuất viện. anh trở lại với công việc ào ạt. trộm vía rằng những ngày anh nằm viện, thì nơi này lại chẳng có xảy ra mấy vụ tai nạn nghiêm trọng gì cho. nhưng sau khi anh vừa làm giấy xuất viện, thì số bệnh nhân vào bệnh viện cũng tăng gấp đôi gấp ba. vậy nên baek hanghyuk chẳng có lấy thời gian mà nghỉ ngơi. anh chạy liên hồi. và một lần nữa, baek kanghyuk chọc jaewon nổi điên.

sau khi ca mổ cuối ngày kết thúc, cậu hậm hực kéo tay baek kanghyuk vào phòng trực, thẳng tay mà đóng cửa cái rầm, đẩy anh xuống ghế. để tránh kanghyuk chạy trốn, cậu chặn hai tay mình ở hai bên, kìm chặt anh trên chiếc sofa.

-"em bị khùng hả?"

-"anh còn dám hỏi!"

baek kanghyuk vẻ hậm hực, đảo mắt cố nhớ xem mình đã làm cái gì tên ngốc này.

-"anh nghĩ mình là siêu nhân hay thần thánh hả? anh mới xuất viện mà chạy cắm đầu cắm cổ như vậy để làm cái gì! mấy khoa khác cũng phụ mình được vậy! anh mà để bản thân bị suy nhược thì đừng có trách em! em hứa sẽ không tha cho tấm thân của anh đâu, rõ chưa!"

jaewon tháo cả mắt kính, xả một tràng vào mặt kanghyuk, xong còn không kịp để anh chửi lại mà đè môi ra hôn ngấu nghiến.

jangmi đi tìm giáo sư, vừa mở cửa phòng trực đã mắt chữ o mồm chữ ô nhìn giáo sư bị cưỡng hôn, cô cạn lời. lẽ ra phải khoá cửa chứ.

-"em tìm giáo sư chi vậy?"

jaewon tỉnh bơ hỏi cô sao khi đã khiến cho đôi môi người bên dưới sưng tấy.

-"à tính nhờ giáo sư kiểm lại chút bệnh án.."

kanghyuk toang đứng dậy thì bị jaewon đẩy ngược xuống ghế, jangmi há hốc mồm tập hai.

-"anh ngồi im đó cho em!" cậu quát khiến jangmi ở ngoài cửa cũng lạnh sống lưng, xem ra giáo sư đã chọc con cún con này hoá sói rồi.

cậu quay qua jangmi với giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, khiến kanghyuk bỗng dưng tuổi thân phát khóc.

-"em để đó đi anh xem cho."

anh bực nhọc mà quay mặt ra cửa sổ, môi trề ra tám thước. thằng nhóc chết tiệt này nghĩ mình là ai mà dám nạt anh như vậy chứ. đến cả đàn em ở black wings còn chưa dám làm
vậy ( mượn danh nghĩa chồng anh đó anh ạ )

jaewon ra ngoài phòng trực nói chuyện với jangmi, khoảng 15 phút sau cậu quanh vào, đã thấy anh co chân lên sofa mà bĩu môi.

hết chịu nỗi với con mèo mun này mà.

jaewon đưa cho anh hộp sữa đã cắm ống hút sẵn, bản thân thả mình lên chiếc ghế êm ái.

-"đi ra đi, chật!"

không để kanghyuk phàn nàn câu thứ hai, cậu đã nhất bổng anh rồi đặt lên đùi mình, kanghyuk lèm bèm.

cái thằng nhóc này rốt cuộc lấy đâu ra lực mạnh vậy chứ

-"còn trề môi ra đó, mau uống đi, tí em mang cơm lên"

kanghyuk vẫn đánh mắt ra ngoài ô cửa sổ, nhìn nắng chiều len lỏi hắt vào. trong lòng lại tuổi thân chập hai, nghĩ lại cảnh mình bị thằng nhóc mặt còn búng ra sữa nạt trước mắt y tá jangmi, ấm ức không để đâu cho hết. thế là chẳng thèm cầm lấy hộp sữa mà jaewon cầm, cứ vậy mà kênh kênh cái mặt lên. ( trông ngứa đòn vô cùng tận ).

-"rồi rồi, em xin lỗi, em nạt giáo sư, thôi mà, uống đi, em năn nỉ đó"

-"đồ hậu môn chết dầm"

-"sao từ em thành hậu môn rồi?"

-"không có thằng nhóc nào mà nạt người yêu như cậu hết á hậu môn"

jaewon hoàn toàn bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip