two, sếp lớn.

- Chị Seung Wan! Chị có chắc người đàn ông đang ngồi kia... chính là Chủ tịch công ty mình đấy chứ?

Seung Wan sốt ruột, quay ra gật đầu liên hoàn. Tin này cũng đến tai của các nhân viên khác. Cơ mà, bàn của họ cách khá xa so với bàn của Chủ tịch. Phải nói, với phong thái chững chạc và điềm nhiên ấy, không làm Chủ tịch thì phí quá!

Giám đốc Goo của chúng ta, vẫn chưa hay biết gì. Cô vẫn ngồi, vắt chân, lục lại trí nhớ về các Chủ tịch tập đoàn nổi tiếng nhiều nơi, mà vẫn không thể biết vị này là ai. Người đàn ông nhận thấy cô gái này luôn nhìn chằm chằm vào mình, nheo mắt liên tục, không hiểu là đang tính toán gì.

- Tôi không hiểu cô đang có ý gì, nhưng có nhất thiết phải chằm chằm nhìn tôi như vậy không?

- Thật xin lỗi, tôi thô lỗ quá rồi.

Giám đốc Goo nhận ra mình đang cư xử không đúng mực, bèn chỉnh đốn lại tư thế ngồi. Nhưng vẫn không quên liếc vài chớp mắt.

Anh dẫn chương trình bắt đầu lên mở màn và chào hỏi mọi người trong bữa tiệc. Ánh đèn vàng cứ sáng rực, như bao nhiêu Mặt Trời đều quy tụ về đây.

Cùng lúc ấy, anh ta đứng dậy và ra khỏi ghế, lên phía cánh gà theo chỉ dẫn của nhân viên quản lí bữa tiệc. Trước khi đi, anh còn không quên dặn dò cô.

- Nhớ cẩn thận. Tên kia vẫn đang nhìn cô từ lúc đó đến giờ.

- Cảm ơn anh.

Nói rồi, anh lên cánh gà ngay. Ji Myun khi thôi không nhìn chằm chằm vào anh ta nữa, mới nhìn thấy Ye Rim đang mấp máy môi với mình từ xa, cô chẳng hiểu gì cả, nhưng chỉ nhìn tượng hình mà ra chữ "Chủ tịch". Chưa kịp hiểu việc gì đang xảy ra, Ji Myun lại giật mình khi anh MC bất ngờ gây chú ý trên sân khấu.

- Thưa quý vị, hôm nay không chỉ là ngày quan trọng của hai công ty Jung và Kanggi, chúng ta còn có cơ hội được gặp mặt Chủ tịch của tập đoàn Jung, người lần đầu tiên xuất hiện công khai! Anh sẽ có một vài lời phát biểu cho bữa tiệc hôm nay!

Mọi người bên dưới đều xì xào rầm rộ. Các cô gái ở tập đoàn khác cũng vì thế mà vuốt ve lại mái tóc mượt mà, vài cô lại lấy thanh son của mình mà đánh một lượt nữa. Ra là cũng nhiều người muốn được làm Phu Nhân Chủ tịch.

- Và không để quý vị chờ lâu nữa, sau đây, Chủ tịch của Tập Đoàn Jung sẽ gửi gắm vài lời với mọi người - anh Jung Jae Hyun!

Anh MC vào bên trong.

Từ trên, người đàn ông với phong thái chững chạc đang bước đến giữa sân khấu. Ôi trời, có nhìn lầm không? Là người đã cứu thoát cô khỏi cái tên sở khanh dâm tục kia kìa! Mắt Goo Ji Myun trợn tròn lên, mồm không đóng lại được. Anh cũng nhìn cô, như thể biết chắc cô sẽ rất bất ngờ. Anh cúi đầu, cố không để cười bật tiếng. Ji Myun thật sự rất bối rối. Sự thiếu chuyên nghiệp vừa rồi của giám đốc Goo, cuối cùng cũng là Chủ tịch đã thấy hết. Có khi nào, sẽ giáng chức cô xuống tầng 3 không? Thật sự lo lắng!

- Chào buổi tối, mọi người. Tôi là Jung Jae Hyun, Chủ tịch tập đoàn Jung. Vốn tôi đã ngồi ở vị trí này được 6 năm, thế nhưng chưa một lần xuất hiện công khai, chỉ biết từ xa chỉ đạo. Hôm nay là lần đầu tiên tôi được đứng trên sân khấu, hiện diện trước nhiều người. Có thể nói rằng, sau này tôi sẽ xuất hiện nhiều hơn trong tập đoàn, trong giới truyền thông. Mong, mọi người sẽ quan tâm và ủng hộ tập đoàn Jung. Xin cảm ơn!

Mọi người trong khán phòng vỗ tay rất lớn. Phái nữ trong phòng, ai cũng loé lên tia sáng trong mắt. Một vị Chủ tịch với khuôn mặt điển trai, tiền tiêu không hết, lại là lãnh đạo của một tập đoàn nhất nhì đất nước này, ai lại bỏ được miếng bánh ngọt khổng lồ này được chứ?

Giám đốc Goo, có mơ cũng không ngờ đây là vị Chủ tịch của tập đoàn mình. Hẳn nào, cô chẳng thể nhớ nổi anh ấy là Chủ tịch của một công ty đồ sộ nào, trong khi đây chính là Chủ tịch "hành tung bất động" mà cô hay tò mò. Ngốc quá, Goo Ji Myun ạ. Quá ngốc rồi!

Vừa mới tự trách bản thân, Chủ tịch đã xuống đây. Biết điều nên Goo Ji Myun đã tự đứng dậy, kê ghế cho anh, mặt cứ cúi gằm xuống. Xấu hổ quá đi, giám đốc Goo ạ.

- Chủ tịch, mời anh ngồi..

Jae Hyun không quá bất ngờ khi biết cô hành xử như vậy, ít nhất là sau khi biết anh là Chủ tịch. Giám đốc Goo là một người rất biết phải hiểu trái, nếu như sau khi biết anh là cấp trên, sẽ một mực làm điều phải để không mất lòng lãnh đạo.
Anh cũng không làm cô khó xử rồi ngồi xuống.

- Vậy, cô có phải là Giám đốc Goo của phòng Tài chính không? Vừa rồi tôi cũng muốn hỏi, nhưng gấp quá.

- Vâng, là tôi, thưa Chủ tịch.

- Ban nãy cũng không hỏi ý kiến của cô, đã nhanh chóng nói cô là hôn thê c-

- Chủ tịch, anh không cần phải xin lỗi! Là do tôi bất cẩn, làm ở tập đoàn lâu như vậy mà không biết mặt Chủ tịch tập đoàn!

Goo Ji Myun chính là quá thấp thỏm lo sợ, đã làm đổ ly rượu vang ra bàn. Vị Chủ tịch này điềm đạm quá, làm cô thật sự rất bối rối. Vừa gặp, anh cứu cô khỏi tên Phó Chủ tịch lăng nhăng, cô cảm ơn không hết, lại nói ngay lời thứ lỗi. Hẳn là, thâm tâm giám đốc Goo cứ đi lên đi xuống, chẳng mấy nữa Chủ tịch khiến cô ngất ngay giữa buổi tiệc mất.

- Cô không cần khách sáo. Dù gì thì, cô cũng là giám đốc của tập đoàn, việc giúp nhân viên của mình cũng chỉ là lẽ thường tình, và tôi rất xin lỗi khi đã nhận cô làm hôn thê của tôi.

- Không có gì đâu ạ, thưa Chủ tịch!

- Còn nếu cô muốn nó thành thật thì tôi sẽ chiều cô.

- Dạ?

- Không... tôi có nói gì đâu.

Goo Ji Myun tai thật thính, Jung Jae Hyun mới chỉ nói nhỏ một câu thôi. Nhìn cô kìa, ngồi im không động đậy. Mái tóc mượt mà được búi lên gọn gàng, chỉ vài gợn sóng xoã xuống, trông rất xinh đẹp. Thi thoảng, anh chỉ mỏi vai rồi vươn mình, cô đã vội xê mình để không chạm phải anh. Xem ra, giám đốc Goo thay vì ngưỡng mộ, có vẻ cô sợ anh hơn.

Đã đến lúc lên sân thượng để hai bên đối tác giao lưu. Giám đốc Goo vì không muốn đắc tội với Chủ tịch, nên cũng không muốn đi bên cạnh anh nhiều. Vốn dĩ, đẳng cấp của hai người đã khác nhau. Kể cả có cố để giả vờ nghĩ rằng mình sang trọng, Goo Ji Myun lại không thể làm vậy. Cô chỉ nghĩ rằng, mình được người khác kính trọng chỉ vì cái danh giám đốc.

- Giám đốc, mọi người đang chờ chị ở phía kia kìa.

Ye Rim đã đến ngay cạnh chị. Ở phía đó, các nhân viên cũng hẳn rất mong ngóng để chờ chị toàn bộ sự việc, rằng tại sao chị lại đi cùng Chủ tịch. Một sự cố khó nói như thế, e là sẽ ngượng lắm. Vậy mà Ji Myun cùng Ye Rim chưa đi được nửa bước, Chủ tịch đã cùng với Thư kí của mình đến gặp cô. Anh quay sang hướng Ye Rim, lịch thiệp cắt ngang.

- Xin phép, tôi có thể gặp Giám đốc Goo một chút được không?

- Vâng, anh... anh có thể gặp chị ấy ạ... thưa Chủ tịch! Gặp nhiều chút cũng được luôn ạ!

Kim Ye Rim dường như rất háo hức khi được gặp tận mắt, bằng xương bằng thịt vị Chủ tịch mà cô hằng mong ước. Nếu không là vì chị Seung Wan đã một lần được đi trải nghiệm thực tế cùng tập đoàn và có sự góp mặt của Chủ tịch, chắc là Kim Ye Rim sẽ còn sốc nữa cho xem.

Ji Myun đi bên cạnh Jae Hyun, vẫn là rất ngại.

- Chủ tịch, anh gặp tôi có chuyện gì sao?

Jae Hyun dừng lại, đứng ở nơi bày vài ly rượu, lấy một ly nồng độ nhẹ nhất rồi đưa cho cô.

- Như đã nói, tôi đã bảo với tên đó rằng cô là vợ của tôi, hắn đã mở miệng với tất cả các Chủ tịch được mời trong bữa tiệc. Nếu bây giờ cô không đi cùng tôi, sợ rằng hắn sẽ nảy sinh nghi ngờ, rồi lan truyền tin xấu.

Ji Myun ngày càng thấy Chủ tịch là một người có tầm nhìn xa trông rộng, chứ không sáo rỗng như những vị lãnh đạo tầm thường mà cô hay biết. Suy cho cùng, vẫn là không chỉ vì một mình cô, mà là vì toàn bộ công ty.

- Vì tập đoàn, tôi sẽ làm mọi thứ mà anh giao, Chủ tịch.

Goo Ji Myun biết là bản thân nên làm tròn trách nhiệm. Việc này cũng vì cô mà ra, là cô tiếp xúc với tên sở khanh đó. Bây giờ phải sửa sai thôi. Jae Hyun bắt đầu mỉm cười với vài đối tác, xem ra anh sẽ đi thảo luận và bàn bạc công việc với rất nhiều người.

Có lẽ đã đến lúc Goo Ji Myun nên thể hiện vài trình độ hiểu biết của mình, cho xứng tầm với vị trí "hôn thê của Chủ tịch".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip