Lâm Hạ An có bao nhiêu người giám hộ vậy?
"Đây là giấy mời, mấy đứa về đưa cho bố mẹ nhé. Năm mười hai rồi, động viên phụ huynh đi họp, cô có nhiều chuyện quan trọng cần thảo luận và thông báo với bố mẹ!"
Tôi biết chắc chuyện gì tới thì cũng tới thôi, lật đật chạy đến phòng giáo viên sau giờ học.
"Thưa cô, bố cháu hôm đó bận việc nên không đến được ạ"
Tôi cố gắng làm vẻ mặt thấy có lỗi nhất có thể, như mọi lần, nhưng có vẻ không hiệu quả lắm. Tôi nghĩ cô giáo đã bắt đầu nghi ngờ mấy chiêu trò của tôi rồi.
"Em Lâm, ba năm cấp ba tôi chưa được gặp phụ huynh em một lần nào cả. Ít nhất cũng là năm cuối rồi, em bảo với bố, hoặc là người thân trong gia đình đến họp cũng được"
Tôi định phản bác, nhưng ngay sau đó cô giáo liền giả vờ alo gì đấy trong điện thoại. Như vậy là gián tiếp công khai ép tôi phải đưa phụ huynh đến họp rồi chứ gì. Thưa cô em không làm được, hay là cô qua biên giới thỉnh bố em về giùm ha?
Nói vậy thôi chứ tôi nào giám lộ cái tính cục súc bị nhiễm từ ai kia.
Về đến lớp, thấy tụi bạn ngồi thở dài không biết nên lựa ba hay mẹ đi họp phụ huynh mà buồn cười ghê. Cười muốn rớt nước mắt. Tôi ngồi vào ghế, nhìn mặt lũ cùng bàn sao thấy ghét, nên tôi quyết định dắt tụi nó đến quán sếp Trịnh, diện kiến ba con gấu cho chúng nó khiếp mòn luôn cái mặt.
---
Tan học rồi, tôi cùng mỹ nhân Lan, cùng Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành phóng xe đạp về tiệm ăn của sếp.
Vừa bước vào cửa quán, đúng như tôi nghĩ. Bộ ba con gấu dù đang bận phục vụ cho bàn khác, nghe tiếng chuông cửa liền đồng thanh ba tiếng "chào quý khách", hùng hổ đến rợn cả người.
"Ái chà chà, hôm nay Hạ An đem được ba miếng thịt tươi về này. Xử luôn sếp ơi!" Du Thái nở nụ cười trông nguy hiểm hết sức. Tại Hiền từ trong bếp lò mỗi cái đầu ra ngoài, anh ta chìa cằm rồi cười giễu cợt.
"Ngoan phết nhỉ, biết PR cho quán tôi nữa à"
Muốn chửi ghê, không phải người này cứu tôi một mạng, tôi đấm cho vỡ cái mặt tiền đẹp trai trắng trẻo đó ấy chứ.
Nguyệt Lan nãy giờ rụt rè, nghe tiếng người ta quát hơi to liền núp sau lưng tôi, mặc dù tôi cao hơn tận âm chính cm cơ đấy.
Từ Anh Hạo lúc này lại tỏ ra rất hòa nhã, mời chúng tôi ngồi vào bàn rồi gọi món tư vấn các kiểu, ra dáng là một phục vụ chuyên nghiệp lắm. Nguyệt Lan nhìn Anh Hạo, rồi bỗng dưng hai má đỏ ửng lên.
Chết thật, kiểu người dễ thương ngây thơ như Nguyệt Lan thì không giỏi che giấu tình cảm. Hai chữ cảm nắng to đùng viết trên trán kia kìa. Đến tôi còn thấy đáng yêu vãi chưởng ra.
"Ê mấy anh phục vụ ngầu quá xá", Phác Chí Thành che miệng cảm thán, tôi thầm nghĩ không biết cu cậu nuôi ý nghĩ làm đầu gấu từ bao giờ.
"Ngầu hơn cả tớ nữa ư?" Chung Thần Lạc nhanh nhảu. " Cái anh cao cao ấy, tên gì nhỉ. À! Anh Hạo, tớ với Anh Hạo, cậu chọn ai"
Nguyệt Lan cười ỉa, ngồi với cái cặp gà bông này chắc sớm muộn cổ cũng không còn cái răng nào đề nhặt mất.
Đình Hựu bưng dĩa đồ ăn lên, vừa kịp lúc nghe thấy câu hỏi của Thần Lạc. Cười hiền từ đáp: "em trai, lựa chọn cẩn thận vào"
Chà, không khí đang tốt quá, đã đến lúc tôi mở miệng phá hỏng nó rồi.
"Ê bây, nhà có người thân nào không? Cho tau mượn tau nhờ họp phụ huynh"
Thần Lạc sặc sụa: "Gì vậy má? Mượn đi họp phụ huynh á?"
"Ừ" tôi đáp tỉnh rụi.
"Không tránh bà cô được nữa à?"
Phác Chí Thành sau khi bình tĩnh lại, uống miếng nước rồi cất giọng hỏi.
"Cô tránh tau mà"
"Sao không nói thật luôn đi?", Nguyệt Lan hỏi.
Nói thật thì tôi không muốn những người thuộc quá phạm vi an toàn biết chuyện của tôi. Đối với trường hợp của mình mà nói, người ta dễ thương hại tôi lắm, tôi thì lại ghét cảm giác đó. Tôi biết mình có chút ích kỉ, chắc chắn cũng nhiều người sẽ thông cảm, động viên, an ủi tôi. Nhưng có gì đó cứ ngăn lại, tôi thấy mở lòng rất khó. Nên quanh quẩn mấy người, không giám kể cho ai khác quá nhiều.
"Không muốn cô biết"
"Ê nói có chủ ngữ đi mày", Thần Lạc tự dưng nói một câu làm vỡ hết mood.
"Tau có ông anh nè, có con rồi, nhìn chững chạc lắm, nhưng hôm đó ổng bận." Thần Lạc ngẫm nghĩ. "Ê mà cháu tau nhìn cũng rất chững chạc, mười tuổi thôi mà ăn nói kinh lắm. Tau nhờ nó đi nhé?"
"Ai lại làm thế chứ" Nguyệt Lan khúc khích. Đáng yêu ghê.
"Sao An không nhờ mấy anh đồng nghiệp đi họp?" Lan hỏi tôi.
Ê, cái này hơi khó nói à nha.
"Mấy ổng trông dở hơi vậy mà, sao nhờ đi được?" Cái này là tôi thì thầm á nha. Thế mà ba con gấu núp ở đâu không biết lại nghe rõ ngọn ngành mọi chuyện.
"Dở hơi chỗ nào cơ?"
Rõ là dở hơi từ đầu đến chân.
Bộ ba mặt mày cứng nhắc, tỏ vẻ nghiêm túc.
"Anh là người lớn nhất, cũng là người có tác phong lịch thiệp quý ông, để Từ Anh Hạo này đi họp phụ huynh cho Hạ An nhé?"
"Hứ, cao như con gấu. Mày mà đi họp có ai nghĩ hai người là người nhà không. Ít nhất cũng phải hạ tiêu chuẩn chiều cao xuống một chút. Để Du Thái, lãng tử đẹp trai đi họp phụ huynh. Hạ An chắc chắn được nở mày nở mặt"
"Có mà mọc rêu trên mặt á! Anh vác cái mặt hầm hầm lên dọa giáo viên lẫn phụ huynh chạy mất bóng hết. Để em, hiền lành đáng yêu. Kim Đình Hựu này mà đi họp thì Hạ An ăn mười điểm tới cuối kì nhá"
"Mày đi họp đi. Lên làm cái show trình diễn thời trang phập phồng của mày đó"
"Ai nói phập phồng. Là tự do thoải mái nghe chưa"
"Ờ thì, bơi trong áo thì lại chẳng tự do thoải mái"
"Ơ thế bây giờ hai người lao vào xỉa xói gu ăn mặc của em à?"
Thế là thành một đống lộn xộn. Sếp Trịnh đau óc nhức tai cầm chảo phóng ra từ trong bếp quát lên: "Chúng mày có im ngay không. Đang giờ làm việc mà cãi nhau cái đếch gì đấy hả. Khách người ta vào tìm tao trả tiền đấy thấy không?"
Ơ, đúng rồi. Sếp Trịnh là phù hợp nè. Cao ráo trắng trẻo đẹp trai, được cái mã che cái miệng cộc cằn thét ra lửa. Được cái tính tình cũng ít dở dở ương ương hơn ba ông kia.
"Sếp! Sếp đi họp phụ huynh cho em nhá?"
Có vẻ như tôi hỏi không đúng lúc lắm, khi mà đầu sếp vẫn bóc khói sau màn phun châu nhả ngọc kia.
"Bận rồi, ai rảnh mà đi"
Sếp nhẫn tâm lạnh lùng vậy luôn hả ta...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip