Một phút bịa chuyện làm Trịnh Tại Hiền đứng hình
Từ cái hôm định mệnh mà Lâm Hạ An bị cướp mất nụ hôn đầu, cô không tài nào tập trung vào việc khác nổi. Đương tuổi thiếu nữ, cái gì cũng còn nguyên tem nguyên mác, bỗng dưng một ngày lại có người vô ý bóc ra... Quan trọng hơn, người ta cũng chẳng phải trong tình trạng tỉnh táo gì cho cam mà chịu trách nhiệm xin lỗi nọ kia.
Biết là vậy đó, nhưng cái nhạy cảm của độ tuổi ẩm ương không cho phép Lâm Hạ An làm ngơ nụ hôn ngày đó. Thành ra bây giờ làm gì đụng mặt Trịnh Tại Hiền cũng đều thấy ngại, đều lẩn tránh.
Lúc đang rửa bát mà thấy sếp đi vào là né người ngay, đi học về cũng chỉ chào qua loa rồi làm việc luôn. Cơm trưa ngon dở mặn đắng cũng không bình phẩm tí nào. Tiền lương đưa đến tận miệng cũng chỉ cảm ơn chứ cặp mắt không sáng lấp lánh như thường.
Mấy cái này sếp biết hết, quan ngại nhất là cái miệng con bé này mấy ngày nay chả buồn lanh lảnh nữa. Rõ là lúc trước ghê gớm lắm mà, nói một cãi dương vô cùng cơ mà, rồi bị nhờ mang cái bộ đồ đi quảng cáo cái là cằm chìa ra nhìn muốn thái luôn nguyên 1 dĩa cơ mà.
Lạ quá xá lạ, nên Trịnh Tại Hiền quyết định phải tìm cách ép con bé An nói ra cho bằng hết.
Tối ngày đó Trịnh Tại Hiền cho ba con gấu về sớm, đợi đến khi Lâm Hạ An đi học về.
Vừa mới bước vào cửa, trông đèn sáng là Hạ An đã nghi nghi rồi. Đến khi tận mắt thấy cái dáng người quen thuộc đứng lù lù ngay bếp là trong đầu nó chắc mẩm hai chữ: thôi xong.
"Gì đấy, nhìn thấy sếp mà mặt trông cứ như mất sổ gạo thế kia"
Ừ, không mất sổ gạo, mất nụ hôn đầu.
Hạ An biết rõ cũng chẳng còn cách nào mà chuồn nữa, thế nên nó đem cái bản mặt khó ở đó ngồi vào bàn ăn, miệng than thở: "Rồi chả lẽ tôi phải bày ra vẻ hạnh phúc vui sướng mắt sáng lấp lánh thì mới được hả"
Trịnh Tại Hiền trên tay là hai dĩa trứng bác nghi ngút khói, thêm ba ổ mì giòn vừa lấy trong lò nướng ra. Anh ngồi đối diện với Hạ An.
"Hằng ngày được gặp người đẹp trai như tôi, cô nên vui mới phải"
Hạ An tính chìa cằm ra, nhưng tại lâu quá không làm nên hàm dưới kẹt ngay trước hàm trên. Thành ra bây giờ nó nghiến răng kin kít.
"Chán làm người giờ muốn làm cóc hay gì?"
"Là tôi đang khinh bỉ cái sự tự tin thái quá của anh đấy sếp ạ"
Rồi hai người cứ thế ăn tối. Hạ An tính xơi thật nhanh, rồi trốn đi rửa bát, trốn luôn lên phòng làm bài tập. Nhưng mà, trứng bác ngon tuyệt vời đồng bào ạ, thế nên Hạ An không cho phép bản thân nuốt ừng ực chỗ thức ăn kia. Nó phải nhai từ từ, nghiền ngẫm, để cho gia vị thấm vào đầu lưỡi nó, rồi còn phải tận hưởng cái beo béo của trứng, cái mằn mặn, ngọt ngọt vừa phải của nước tương, cái mùi thơm nức mũi của hành phi.
Nhưng mà Hạ An thấy ngại quá, ông sếp hôm nay trở chứng sao mà cứ nhìn nó chằm chằm. Nhưng cho dù ngại, nó vẫn muốn ăn, mà càng ăn, thì lại càng ngại, nhưng cũng không thể vì ngại mà ăn nhanh, nhưng không ăn nhanh thì ngại đến bao giờ nữa? Ôi giời khổ sở quá, Hạ An không chịu nổi nữa, mở miệng phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Sao hôm nay anh đợi tôi về ăn thế? Có ý đồ gì à?"
Cái mặt Tại Hiền thộn ra: "Không, cô nghĩ gì vậy"
Nói rồi, Trịnh Tại Hiền lúc này mới gắp miếng đầu tiên đưa vào miệng.
"Bữa nay gặp chuyện gì à? Cô cứ tránh tôi mãi"
Hạ An khựng lại, bỗng nhiên cái cảnh ngày đó bị Trịnh Tại Hiền cướp tem môi hiện lên rõ mồn một trong đầu cô.
"Cái đồ dê xồm", Hạ An lẩm nhẩm.
"Gì cơ?", Trịnh Tại Hiền cao giọng.
"Con dê bò lồm cồm trên đồi cỏ non, hôm nay tôi học bài đó nên bỗng dưng phụt ra mấy câu đó thôi"
Tác phẩm gì nghe kì? Mà bỏ qua chuyện đó, Lâm Hạ An vẫn là cứng đầu không hé nửa lời về chuyện mà nó bận tâm.
"Này, anh thực sự không nhớ luôn hả?", Hạ An hạ quyết tâm, thăm dò tình thế.
"Nhớ gì?" Tại Hiền mặt lơ ngơ.
"Không nhớ thật ư?"
"Ừ không nhớ, nhưng mà là cái gì mới được?"
"Trời đất! Rồi mai bữa anh uống say người ta làm gì anh anh cũng không nhớ sao?"
"Thì cô nói đi chứ, úp úp mở mở thấy ghét. Hôm say rượu tôi đã làm gì à?"
Mặt Lâm Hạ An đần ra, thôi chết, cái miệng vạ cái thân, gợi chuyện lên làm gì không biết. Thế là với cái đầu suốt ngày suy nghĩ tính toán số má không, nó gắng bịa ra một chuyện gì dó thật xấu hổ, xấu hổ đến nỗi làm cho nó thấy ngại khi phải đối diện với sếp Trịnh.
"Lý Hạ Như là ai vậy?", không kịp thời gian, Hạ An phóng đại ra một câu mà nó nghĩ là không có một tí tính tự chủ nào trong đó. Thế nhưng câu này thành công làm Trịnh Tại Hiền thất thế, anh ta suýt thì phụt luôn miếng trứng trong miệng. Rồi ho một tràng dài rõ là mất tự nhiên.
"Sao cô hỏi vậy?"
"Thì hôm đó anh uống say, rồi nói mớ, anh cứ nhắc cái tên đó mãi."
Hạ An nhìn khóe mắt ngân ngấn nước của Tại Hiền. Trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng.
"Ề hế, người trong mộng hả?"
"Gì chứ?", da mặt Trịnh Tại Hiền rất mỏng, nên thấy rõ cái độ đỏ bừng bừng như bị lửa nung.
"Chà, vậy ra sếp Trịnh tôi cũng nằm mơ về một cô gái nhỉ. Đẹp không?"
"Lâm Hạ An, cô thôi đi. Mà chẳng lẽ cô vì chuyện đó mà tránh mặt tôi bữa giờ à?"
Rồi, lần này đến Hạ An thất thế. Mau nghĩ nào mau nghĩ nào!
"Còn một chuyện nữa..."
"Chuyện gì?"
"Anh thật sự muốn nghe à?"
"Ừ, chứ mắc mớ gì nãy giờ ngồi nài nỉ cô nói ra?"
"Anh biết đấy, lúc say người ta hay làm mấy chuyện khó tin lắm đúng không?"
"Thế chuyện khó tin tôi đã làm là gì"
"Tôi nói ra thì anh phải tin tôi đấy!"
"Ok"
"Chắc chắn phải tin tôi"
"Biết rồi, nói đi"
"Tối hôm đó,... sau khi anh nói mớ,... anh ôm chân tôi như ôm cái đàn, vừa đánh vừa hát rõ như thằng dở hơi"
"Không thể nào!"
"Đấy! Tôi đã bảo là phải tin tôi rồi cơ mà!" Lâm Hạ An tìm được thời cơ đúng đắn, đập bàn giả vờ tức giận, ôm cái dĩa trứng bác với nửa ổ mì còn lại dậm chân chạy lên phòng. Để lại mỗi Trịnh Tại Hiền ngơ ngác ngồi dưới bàn ăn.
"Ôm chân con gái nhà người ta gẩy gẩy mà còn chối. Tôi cũng biết ngượng chứ!"
Quả là diễn xuất xuất chúng ngàn năm có một. Phen này Lâm Hạ An thắng chắc rồi, ôm dĩa trứng còn nóng trong lòng, nó hi vọng ngày mai Trịnh Tại Hiền sẽ thôi hỏi về cái vụ việc chết tiệt này đi, rồi chuyện nó bị bóc tem môi, nó giả vờ không biết, Tại Hiền thì không nhớ, ba con gấu không thấy, trời đất cũng chẳng ai hay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip