Insecurity (2)

Mấy tháng cuối năm bận thực sự.. Lu bu công việc từ đầu tuần cùng team ở công ty đến mức không nhận ra hôm nay đã là thứ 6 rồi.

- Oa~ Cuối cùng cũng cuối tuần rồi. Mai được ngủ bù rồi mọi người ơi huhu~

Mấy chị em cùng team lại trêu nhau như thế, nói vậy thôi chứ mọi người cũng biết trước là nếu có việc gấp thì kể cả thứ 7 hay Chủ Nhật gì thì cũng vẫn phải chạy cùng sếp.. Haizz.. Ngước lên nhìn đồng hồ cũng 8h tối rồi, mấy hôm nay đều về muộn, cũng phải 3-4 hôm rồi chưa có được ăn tối với Jaehyun. Mặc dù hôm nào cũng nhắn tin dặn dò Jaehyun ăn uống đầy đủ đi học chăm nhé nhưng đối với cả hai bữa tối mới chính là thời gian quan trọng nhất trong ngày. Hôm nay cũng không ngoại lệ, tự hứa cố tập trung làm tốt công việc rồi bù lại cho em người yêu thật nhiều sau vậy.


***


Thứ 7

- Vậy ạ? Vậy đợi em một chút. Tầm 30' nữa em tới công ty nhé.

Chạy vội đi thay quần áo rồi chuẩn bị đến công ty gặp đối tác cùng trưởng phòng, định gọi Jaehyun nhưng mới sực nhớ ra Jaehyun có nói sáng nay sẽ đi gặp bạn cùng nhóm tới trưa rồi đầu giờ chiều sẽ về, noona chuẩn bị dần đi nhé. Chuẩn bị dần cái gì? Bữa tối á? Nghĩ mãi cũng không ra Jaehyun đang muốn nói về việc gì nên chỉ để lại lời nhắn gắn trên tủ lạnh rồi đi luôn cho kịp giờ.

- Cơ bản là cũng xong rồi. Còn ai có ý kiến gì nữa không?

- Bên mình thấy ok nhé. Chốt trước như vậy đi. Tuần sau rồi bắt đầu tiến hành chạy thử luôn.

- Được, vậy mình dừng buổi họp ở đây nha.

- Dạ.

Đang sắp xếp tài liệu lại chuẩn bị tiễn khách thì bên cạnh có tiếng gọi nhỏ.

- Này, tối nay em rảnh đúng không? Anh định mời bên khách đi ăn tối, em đi cùng anh nhé.

- Dạ? Chị Hyo không đi được ạ?

- Ừ, với cả Hyo có con nhỏ mà, sao anh gọi Hyo đi cùng được. Em đi đi, trong team sau Hyo là tới em rồi, đi cùng anh nhớ?

- Dạ, vậy để em đi. Anh mời bên họ đi nha.

- Ok ok. Anh cảm ơn nhé. Anh mà phải đi một mình cùng mấy ổng, anh buồn muốn chớt haha.

- Dạ rồi mà haha.

Bật nguồn điện thoại lên sau cuộc họp, nhìn vào đồng hồ cũng đã 5h chiều hơn. Jaehyun đang làm gì nhỉ?

Vừa nghĩ tới Jaehyun thì điện thoại cũng đồng thời nhận được sóng, một loạt tin nhắn ùa tới cùng thông báo cuộc gọi nhỡ từ Jaehyun.

"Noona đi đâu vậy?? Sao máy còn tắt nguồn???"

"À em thấy note trên tủ lạnh rồi.. Về sớm nha.. T.T"

"Noona, mấy giờ thì noona về?"

"Hôm nay là thứ 7 mà, sao noona vẫn phải đi làm thế T.T"

"Noona đang bận lắm hả?"

"Có về trước 4h được không?"

"Noona đang làm gì vậy? Trả lời tin nhắn của em đi mà."

"Thực sự không thể trả lời được sao..?"

"Jaehyunie vẫn đang đợi-ing......"

"Noona, buổi hẹn hò của chúng mình.. đừng nói là noona quên rồi nhé?"

"Noona đang ở đâu vậy?

"Noona..?"

Buổi hẹn hò..? Ôi không...

Tay run rẩy chuyển sang phần gọi điện chuẩn bị bấm vào cái tên quen thuộc thì đã có cuộc gọi đến.

- Noona! Sao lại tắt điện thoại tới bây giờ mới mở lên vậy???"

- Jaehyun à noona xin lỗi. Noona tắt từ lúc bắt đầu họp tới bây giờ, vừa mới kịp bật lên thôi..

- Noona đang ở đâu?

- Noona đang ở công ty, nhưng Jaehyun à noo..

- Được rồi, giờ em sẽ qua đón.

- Jaehyun à, chờ đã!!

- Này đi thôi, anh mời bên họ xong rồi. Anh book chỗ nhà hàng quen được bàn rồi, giờ mình đi luôn cho kịp.

- Ai vậy?

- Ah là trưởng phòng của noona..

Gật đầu xin phép rồi chạy qua một góc để gọi điện nốt với Jaehyun, dù vẫn biết những vẫn có suy nghĩ chẳng lành.

- Trưởng phòng? Là anh ta? Là người đứng chờ cùng noona lần trước?

- Phải. Nhưng..

- Noona họp xong rồi chứ gì? Em qua ngay bây giờ!

- Chờ đã Jaehyun!

- Sao nữa? Đã gần 5 rưỡi rồi. Em book bàn của chúng mình 6h đấy.

- Jaehyun à, noona xin lỗi nhưng mà.. có thể lùi buổi hẹn của chúng mình sang ngày mai được không? Ngày mai noona nhất định sẽ dành cả ngày cho Jaehyun, nhất định đó!

- Tại sao?

- Trưởng phòng mời bên khách đi ăn tối mà noona là nhóm phó nên là..

- Chị Hyo đâu?

- Chị Hyo có con nhỏ nên không tiện để chị ấy đi..

- Những người khác đâu?

- Jaehyun à đừng nói như vậy, em biết là..

- Em chỉ hỏi câu này nữa thôi. Buổi hẹn của chúng mình, noona không phải là quên đấy chứ?

- Jaehyun à..

- Em hiểu rồi.

- Gì cơ? Jaehyun, chờ đã..

Và chẳng để kịp mình nói hết câu, Jaehyun ngắt máy.


***


Mình chẳng thế tập trung vào được một cái gì hết. Jaehyun ngắt máy xong, cũng không để mình gọi lại mà lập từ chối. Mình không nhớ đã bấm nút gọi đến bao nhiêu lần, đã sốt ruột chờ tiếng tút dài đến lần thứ bao nhiêu. Chỉ đến khi bên cạnh có người gõ vào vai, mới nhận ra mình đang ngồi trong nhà hàng từ lúc nào rồi.

"Jaehyun à làm ơn, nghe điện thoại của noona đi được không?"

"Jaehyun à noona xin lỗi mà."

"Đừng giận mà Jaehyun."

"Noona thực sự không cố ý quên đâu T.T"

"Noona xin lỗi mà."

"Jaehyun.."

"Jaehyun đang ở nhà sao?"

"Jaehyun à, trả lời tin nhắn của noona được không? Chỉ cần nói em đang ở đâu là được rồi."

"À không, chỉ cần một chữ thôi. Một chữ thôi cũng được."

"Jaehyun ơi?"

"Noona xin lỗi."

"Xin em đấy. Đừng im lặng như thế."

Ăn qua loa một vài miếng rồi cố gắng tiếp chuyện cùng mọi người, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại để dưới bàn cứ run lên từng hồi, cứ như thể chỉ cần một cái rung nhẹ nhất cũng có thể khiến mình giật thót lên.

- Em sao thế? Có chuyện gì à?

- Dạ không sao đâu ạ.

- Anh xin lỗi, cuối tuần lại kéo em cùng đi chạy việc với anh.

- Không sao đâu ạ, đều là vì công ty cả mà.

- Um, lát rồi anh đưa em về nhé, cũng tối rồi.

- Vâng..


***


Vì đi sớm nên kết thúc bữa ăn với bên khách cũng mới chỉ tầm 8h hơn, mặc dù vậy nhưng mình cảm thấy chẳng còn một chút sức lực nào nữa. Ngay bây giờ chỉ muốn về thật nhanh để nói chuyện với Jaehyun, dù chẳng biết Jaehyun có chịu nghe mình nói không nữa..

Lững thững đi đằng sau cùng mọi người ra ngoài sảnh, vì ngồi phòng riêng nên giờ mình mới nhìn rõ được không khí bên trong của nhà hàng vào lúc này. Cuối tuần rồi, ai cũng có cặp có đôi, nếu không thì cũng một nhóm bạn nhỏ ngồi với nhau, vừa nói chuyện, vừa cùng nhâm nhi ly rượu vang thưởng thức không gian ấm cúng lãng mạn này. Và có lẽ vì mình nhìn quá lâu chăng, nên ở góc bàn bên phải kia chẳng phải là Jaehyun đấy à?

Vừa tự nghĩ mà không nhận ra chân đã tự mình bước về phía đó từ lúc nào. Dưới ánh đèn trùm vàng hiện lên trước mắt mình, thực sự là Jaehyun. Hôm nay Jaehyun đẹp trai thật đấy. Tóc Jaehyun hơi uốn một chút để lộ ra vầng trán cùng đôi lông mày mà em thích nhất. Không phải là những trang phục trẻ trung khi đi học, Jaehyun chỉ mặc đơn giản áo tshirt đen ở trong cùng một chiếc blazer bên ngoài cùng quần jeans và boost cao cổ nhưng cũng đủ để thu hút những ánh nhìn xung quanh rồi. Và đó cũng là lúc mình nhận ra, Jaehyun thực sự đã trưởng thành rồi nhỉ? Trông Jaehyun ngay lúc này hẳn sẽ hợp hơn nếu đi cùng em là một người có thể đem đến cho em cảm giác muốn được che chở. Và vừa vặn thay, ngồi trước Jaehyun có vẻ là một người như thế.

Mình sẽ cứ mải nhìn như thế nếu không có tiếng gọi khiến mình thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ vừa rồi.

- Noona??? Sao noona lại ở đây???

Dù hơi thoáng qua nhưng trông Jaehyun có vẻ hốt hoảng, môi em mở hé như muốn nói thêm điều gì đó nhưng chẳng có câu từ nào được thoát ra. Người ngồi trước Jaehyun cũng vì thế mà quay lại nhìn mình, và mình nhận ra đó là người bạn cùng nhóm với Jaehyun mà mình cùng bạn đã thấy ở quán cafe lần trước. Có lẽ vì nghe thấy Jaehyun gọi "noona" nên em ấy cũng "Chào chị" với mình một tiếng, rồi quay lại hỏi Jaehyun rằng "Đấy là chị của cậu à?". Jaehyun không đáp, ánh mắt Jaehyun nhìn qua mình rồi tới người ngồi phía trước. Mình không hiểu mình đang chờ đợi điều gì nữa, một câu giới thiệu với bạn của Jaehyun? Một câu giải thích vì sao em không trả lời tin nhắn của noona mà lại ra ngoài cùng một người khác? Hay một câu trả lời cho thắc mắc của mình rằng vì sao Jaehyun lại hẹn bạn cùng nhóm ở một nhà hàng mang phong cách lãng mạn như thế này thay vì quán cafe như mọi khi? Và không khí gượng gạo vẫn sẽ tiếp tục nếu như không có tiếng gọi mình từ đằng sau.

- Anh tìm em nãy giờ hoá ra em ở trong này. Anh tiễn khách về xong rồi, ra ngoài đi xe anh cũng tới rồi để anh đưa em về. Ơ? Người quen của em à?

Mình nhìn lại phía Jaehyun một lần nữa, ánh mắt phức tạp của Jaehyun khiến mình khó thở, mình thực sự chỉ muốn về nhà và đi ngủ ngay bây giờ. Rồi chẳng đợi thêm một giây phút nào nữa, mình chỉ "Vâng" rồi quay qua chỗ anh trưởng phòng nói "Mình về thôi."

Cúi đầu chào Jaehyun cùng bạn trước khi rời đi, ánh mắt mình dính chặt xuống tấm thảm bên dưới nên cũng không thể thấy được biểu cảm của Jaehyun vào lúc đó.

- Vậy không làm phiền hai em nữa tụi anh về trước đây, hẹn gặp lại sau nếu có dịp nhé.

Sau câu chào của cả hai bên xong mình rời bước đi thật nhanh ra ngoài sảnh. Cảm giác thế nào nhỉ? Mình vừa cảm thấy sợ hãi vừa có một chút mong chờ. Vừa sợ phải nhìn thấy Jaehyun bên cạnh một người khác không phải mình, vừa mong chờ Jaehyun sẽ đuổi theo ở phía sau để nói với mình rằng "Mọi chuyện không phải như noona nghĩ đâu", dù mình chẳng biết mình đang nghĩ cái gì nữa?

Nhưng có lẽ hôm nay phải thất vọng rồi, mình đã chờ nhưng chẳng có tiếng gọi "noona" quen thuộc nào cả.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip