Khi tôi 22 tuổi

Tôi đã ra trường và đang thực tập trong một ngân hàng được khoảng chừng hai tháng. Đây không phải ngành học tôi thích mà là ngành học mẹ tôi thích. Vì bà bảo làm công ăn lương ở ngân hàng nhàn hơn là làm bên ngoài. Thậm chí tôi mới tốt nghiệp ra trường thôi, bà ấy đã vạch ra kế hoạch nào là tôi sẽ theo bác tôi học việc một năm rồi quay về ở với bà ấy (Những năm đại học tôi sống ở ký túc xá ở thành phố bên cạnh). Đôi khi, bà ấy dường như không nhận ra rằng bà ấy khiến tôi cảm thấy nghẹt thở.

Tôi ôm lấy điện thoại gọi điện về cho bố vì thấy hơn tuần nay ông ấy không gọi tôi cuộc nào. Người nghe bất ngờ lại là bà nội tôi. Bà bảo rằng ông lái xe bị người ta đâm trúng, xước sát đầu gối nhưng mà may không có việc gì. Bố gặp chuyện nhưng con trai ông lại không hề hay biết. Tôi đã tức giận vô cùng, cảm thấy khó hiểu khi mà tại sao ông lại muốn giấu tôi. Ông ấy không biết rằng ông ấy càng giấu tôi sẽ càng lo hơn sao.

- Bố không sao mà. Người ta va quẹt vào, cũng đã tới nhà mình xin lỗi rồi.

Nếu như không phải đang cách xa đầu Nam cuối Bắc thì tôi sẽ phóng xe về nhà để túc trực bên ông ấy rồi. Sao bố có thể nói một cách nhẹ bâng rằng mình "không sao" nhỉ? Chẳng lẽ phải đợi tới lúc ông "có sao" ông mới chịu để mọi người thông báo cho tôi. Tôi là con trai ông ấy mà, nếu tới ông ấy cũng giấu bệnh của mình, tôi biết phải làm sao.

- Bà ơi. Bố cháu thế nào rồi bà?

Bà nội tôi, lúc này đang đến ở tạm với bố để tiện chăm sóc đứa con trai lớn đầu kia. Bà nói với tôi thế này:

- Bố không sao cả nhưng Thành Xán khuyên bố ăn ít cay thôi, bố bị đau dạ dày. Đợt trước mấy đêm toàn nằm ôm bụng phải nhờ bà đi mua thuốc cho. Lại còn bị huyết áp cao nữa. Tuần trước đi tiêm người ta đuổi về vì huyết áp cao quá. Con khuyên bố đừng uống bia rượu nữa nghe con.

Rồi xem. Bố đã giấu mình bao nhiêu chuyện rồi? Đau dạ dày vậy mà lần nào về cũng thấy bố ăn cay, bát tương chấm thứ gì có thể thiếu duy nhất không được thiếu ớt. Huyết áp cao mà vẫn đi đá bóng, đi uống rượu.

Lớn đầu rồi nhưng chẳng biết lo cho bản thân. Nếu tôi không lo cho bố thì sẽ có ai lo cho bố đây.

- Từ giờ cứ đúng 7 giờ tối con gọi điện kiểm tra xem bố về chưa, uống bao nhiêu chai. Tối đa uống 2 chai thôi. Không được uống thêm. Cứ 5 phút con gọi lại một lần tới khi nào bố về thì thôi.

Bố cười. Được cái từ trước tới giờ, bố chưa bao giờ tắt máy đứa con trai này.

Đó là ông bố Trịnh Tại Hiền của tôi, 40 tuổi. Huyết áp cao, đau dạ dày, ngã xe.

Còn tôi là Trịnh Thành Xán, 22 tuổi. Tuân thủ 7 giờ gọi điện, 5 phút gọi lại một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip