Khi tôi 31 tuổi
Con trai tôi ra đời vào đầu năm. Lúc đó trời khá lạnh, hệ thống lò sưởi của bệnh viện lại chỉ phù hợp sưởi ấm thân nhiệt người lớn. Bé nằm trong lồng kính, da thịt đỏ hỏn, nhỏ tí xíu chắc chỉ được bằng cái phích nước. Nhưng bé lại cực kỳ thông minh, giống hệt như cha nó vậy. Khi tay tôi thò vào trong lồng kính, bé mở he hé mắt, bàn tay bé tí ti nắm lấy ngón tay tôi. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận rõ sự chân thật về thứ tình cảm thiêng liêng kỳ diệu này. Đó là đứa con trai tôi, là đứa con trai tôi sẽ dành toàn bộ tình yêu thương và cả cuộc đời này để bảo vệ nó. Giống như bố, đã luôn yêu thương tôi suốt thời gian qua. Đứa con trai tôi đã giúp tôi nhận ra bố đã luôn hy sinh trong thầm lặng vì tôi không biết bao nhiêu lần, vì dòng máu trong huyết quản trong hai chúng tôi là giống nhau, vì tôi là con trai của bố.
- Bố ơi, đã có lời này con muốn nói với bố rất lâu.
Những tháng hè hồi tôi còn học đại học lại một lần nữa ùa về. Hình ảnh người bố bên chiếc điện thoại bàn, vừa bật loa ti vi thật nhỏ, vừa gọi điện tâm sự với ai đó. Cô ấy. Tôi chắc chắn là vậy. Vì tôi nghe thấy loáng thoáng tiếng một người phụ nữ từ ống nghe. Không biết có phải người bố thương không hay ai khác? Không biết bây giờ bố còn liên lạc với người ta không?
- Con mong bố có một người bên cạnh chăm lo cho bố.
Bố ngạc nhiên nhìn tôi, sau rồi đáp:
- Bố cũng lớn tuổi rồi. Còn cưới ai được nữa.
Tiếng tôi lấn át gần như ngay sau đó:
- Nếu bố và người ta còn thương nhau tuổi tác đâu có quan trọng.
- Con biết hết mọi thứ. Con biết bố vẫn còn thương cái cô kia. Mặc dù cô ấy là kẻ thứ ba nhưng cô ấy là người bố thương. Bây giờ mẹ cũng đã có chốn về, con không mong bố sẽ mãi một mình. Bố đã chịu khổ đủ rồi, bố cũng cần có người chăm sóc.
Bố trầm ngâm nhìn tôi, bàn tay to lớn xoa lấy mái tóc tôi.
Từ sau ngày hôm đó, ngôi nhà của bố chào đón thêm một thành viên. Nhờ người đó, bố tôi đã cười nhiều hơn.
Đó không phải người phụ nữ kia mà là bạn của bố, bác Đông Anh. Hai người đàn ông trung niên đều có điểm chung là đã bỏ vợ và thích xem bóng đá, về ở với nhau thôi thì cũng tạm coi là được. Tính bác Đông Anh tốt bụng, có điều càm ràm còn hơn cả mẹ tôi. Nhưng người chịu nghe bác ấy càm ràm đã không phải người ngốc nghếch trẻ con n năm trước nữa. Tính ra cũng yên tâm phần nào rằng sẽ có người quản thúc chuyện ăn uống của bố.
Đó là câu chuyện của tôi với bố.
Xin giới thiệu lại một lần nữa:
Bố tôi - ông Trịnh Tại Hiền, 49 tuổi. Từng là một người tồi tệ nhưng đã biết sửa sai. Nhận đóng dấu trưởng thành.
Con trai ông ấy - tôi Trịnh Thành Xán, 31 tuổi. Đang cố trở thành người cha mẫu mực trong mắt đứa con trai mới chào đời của mình. Chưa nhận được đóng dấu trưởng thành. Cố gắng phát huy tiếp.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip