Yêu thì sao mà không yêu thì sao?

"Trong tình yêu không phải chỉ là nói những lời yêu..."

---

Anh cảm thấy dạo gần đây Younghyun không còn yêu anh nữa, anh không chắc, cũng không biết vì anh chỉ bỗng dưng nghĩ vậy thôi. Nhưng những suy nghĩ này lại quẩn quanh tâm trí anh hàng giờ, hàng ngày từ khi anh cảm nhận được cậu luôn kiếm cớ về muộn và không muốn gần anh hay ăn cơm với anh nữa, anh... không chắc. Có lẽ chỉ là anh suy nghĩ linh tinh thì sao? Lỡ như cậu độ này cậu bận việc quá thì sao? Jae luôn nghĩ về những thứ như vậy liên tục và cũng tự chối bỏ những suy nghĩ ấy liên tục, có lẽ, chẳng có gì trong cuộc tình này là chắc chắn cả. Kể cả bản thân anh cũng chưa chắc chắn. Mọi thứ đều chỉ là có lẽ mà thôi.

---

Cuộc tình này anh là người ngỏ lời trước, anh hỏi yêu cậu trong một buổi chiều mưa lây phây. Lúc đó anh lỡ làng, lời yêu vuột khỏi miệng anh khi cậu nở nụ cười đưa cho anh chiếc ô để đi mưa. Nhưng chẳng ngờ rằng, cậu nói đồng ý ngay tắp lự - mặc dù cậu còn chưa biết anh là ai. Ngày ấy anh cũng thắc mắc, nhưng cậu chỉ nói rằng đó là bí mật.

Bí mật? Thật ra anh luôn thầm nhủ rằng nếu cậu không muốn nói, thì cứ coi như bí mật ấy là một phép màu đưa cậu đến với anh. Nhưng bây giờ, khi anh bắt đầu cảm thấy sự vỡ vụn trong tình yêu qua từng ngày lạnh nhạt, anh nghĩ bí mật đó có thể là sự thương hại. Thương hại một người đứng dưới mưa rồi bất lực chẳng làm được gì chỉ đành chịu ướt. Thương hại một người thiếu thốn tình cảm hiện hữu rõ rệt qua ánh mắt. Thương hại một người tin vào cái gọi là tình yêu định mệnh mà bám víu lấy. Có lẽ cuộc đời anh là những mảng màu tối tăm, khi cậu đến, mang cho anh thêm niềm hi vọng mang cho anh những gam màu tươi tắn hơn. Nhưng để rồi, khi tâm trí anh lại bước vào đường cùng, những mảng xám đen ấy lại ùa về, nhàu nát những gì tươi sáng ấy còn sót lại. Để mặc cho anh ngâm mình trong bóng tối, với nỗi sợ hãi rằng mình sẽ chẳng còn được yêu thương nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip