10/ no reason


nỗi buồn ụp xuống đầu làm tôi choáng váng, nhận ra chỉ là trống rỗng hôm nay tích tụ, vo lại thành nắm xù xì như viên giấy nháp, ném thẳng vào não rồi lạc đâu đấy.

không phải chuyện mới mẻ, tôi vẫn muốn viết để quên mất cơn đau, hoặc việc đang làm cũng chỉ là giả dược, bắt tôi tin rằng mình sẽ ổn hơn. tôi không đành để từ ngữ trôi tuột, tự mình gặm lại nỗi buồn cũng không có gì xấu. rồi hết một ngày. hai ngày. ba ngày. không đếm tiếp nữa. chúng cứ giống nhau như cách người ta mô tả đàn cừu trên truyện nhàm chán và tẻ nhạt, tính thêm cả "rỗng tuếch" tôi vừa bổ sung, mà vòng lặp cứ thế tiếp diễn, nhốt tôi ở trong chạy đến sức cùng lực cạn.

không thể chịu nổi nữa. dừng chân lại trước khi cơ thể chảy máu, trượt mình trên dòng thời gian không thể cứu vãn. tôi không quan tâm. dù tôi luôn là người kể chuyện cũ, chỉ không rõ chuyện ấy cũ bao lâu rồi.

mũi vẫn đỏ trong màn đêm đếm không rõ mười đầu ngón tay, khiến tôi cảm thấy khó thở và chỉ muốn ngưng. ngưng thở. ngưng nhìn. ngưng cảm nhận. ngưng suy nghĩ. ngưng tất cả mọi thứ. nhưng đời nghe tôi làm gì, dù nó của tôi hay ai đi chăng; nó để tôi nhìn lại bản thân trong xót xa, dù tôi chẳng muốn làm thế. chẳng muốn làm gì cả. tôi không chắc tôi ở đây làm gì, đến bây giờ vẫn vậy.

chắc chắn không phải là tổn thương em. nhưng mà tôi lỡ, tôi cũng không thể xin em tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip