12/ time lapse
cậu hỏi tôi dạo này sống ổn không.
tôi vờ như mình chưa đọc đến dòng đó; bức thư của cậu tưởng chừng không thể đọc hết trong ngày hôm nay, bỏ sót vài dòng là chuyện hiển nhiên. hoặc tôi vốn định trả lời, nhưng thời gian tất bật làm tôi bỗng quên những thứ cần viết cần kể, vô tình lại là về chuyện đó. cậu nào biết bên này tôi nghĩ gì trong đầu. hoặc có, nhưng làm gì được tôi nhỉ.
cậu kể cậu ở đó vẫn vui vẻ như trước, sắp sửa vào thu làm cảnh vật xung quanh nhuộm màu vàng ấm, đủ để sưởi trái tim tôi nếu lúc nào đó muốn quay về - nhà luôn là nơi chào đón tôi. cậu kể đám nhóc ở đây đều lớn hết cả, hiểu chuyện hơn xưa nên không chọc tôi sôi máu nữa đâu. tôi cười cho qua vài câu, phát hiện nắng nơi tôi ở không còn gắt gỏng như trước, ngọt dịu như mật chảy dài qua cửa sổ hẹp. trời sắp đến lúc giao mùa, đợi thêm vài ngày hẵng gửi thư hồi đáp, kể cậu nghe ở đây tốt như thế, cậu không cần phải lo.
tôi nghĩ vu vơ vài chuyện cũ. chuyện tôi và cậu từng ở cùng nhà, trưởng thành bên nhau và thân thiết hơn những bạn cùng lứa. chuyện tôi trải qua khi không có cậu và ngược lại. chuyện tôi giấu kín và bị vạch trần. tôi tổn thương và cậu không biết. không quan trọng. có hay không cậu cũng đâu thể làm được gì khác, tôi cũng không muốn cậu lún sâu vào mảnh tình cũ riêng của tôi, khiến những người trong cuộc khó xử sau dư âm mà chia ly mang tới.
thì tôi vẫn chưa ổn lắm, nhưng không cần lo nữa đâu. cậu không cần lo nữa đâu, tôi biết cách vực mình dậy mà.
chỉ là tôi chưa muốn.
cậu hỏi, khi nào younghyun mới quay về?
tôi không biết, tôi sợ về sẽ nhớ anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip