always
note: góc nhìn sẽ có thay đổi nên mong mọi người không khó hiểu, :'>
.
Chúng ta sẽ luôn như thế, phải không?
j.
to younghyun: ngoài sinh nhật anh thì không còn ngày nào nhuộm tóc à?
from younghyun: rất tiếc phải nói điều này, nhưng đúng rồi đấy.
Kèm theo mặt cười toe toét, Younghyun toàn thêm icon này vào cuối những tin nhắn gửi đến Jae, thường là để nhờ vả điều gì đấy. Thề với cái bóng đèn trên trần, nếu người dùng không phải Younghyun - cũng không hiểu vì sao cậu không ở trong danh sách mà anh nói đến, thì Jae sẽ ngưng nói chuyện với người ấy khoảng một tuần. Chắc chắn. Dowoon hôm trước nếu không nhờ anh Sungjin cùng Wonpil nói giúp thì Jae sẵn lòng bơ thằng nhóc thêm vài ngày tới. Ngoại lệ đương nhiên không dành cho Wonpil, Sungjin hay bất cứ ai trong vòng thân thiết với anh, chỉ trừ Younghyun, trừ mỗi mình Younghyun.
Vì sao là Younghyun?
"Em chịu, sao anh hỏi em?" Wonpil nhún vai tỏ vẻ không biết, Jae không nghe được câu trả lời sau hàng giờ chờ đợi thì muốn tẩn cậu em ngay và luôn, "thà anh tự hỏi bản thân vậy mà có lý hơn."
Cũng đúng.
Vì Younghyun là em cùng phòng thân thiết, vì khi icon đó xuất hiện từ tin nhắn của Younghyun thì anh không cảm thấy khó chịu chút nào; vì Younghyun chưa từng đòi hỏi điều gì quá sức với anh, chính anh cũng từng nhờ Younghyun làm nhiều việc và cậu ấy luôn dùng hết sức để giúp, Jae hay đưa ra những lí do trên để tự thuyết phục về sự bất hợp lí khi phân biệt Younghyun với người khác. Dù ngoài anh không ai thắc mắc, cũng một mình anh tự trả lời bằng những khẳng định chính mình còn không tin tưởng được.
Màn hình điện thoại trở về màu đen sau vài giây, Jae không bận tâm về điều đó lắm. Younghyun cũng không nhắn gì thêm, anh thì nghĩ mãi về việc bản thân luôn để cậu trở thành ngoại lệ của mình, ngay cả trong ngày sinh nhật cả năm chỉ có một lần. Trở người thêm vài cái nữa, Jae vẫn để mình nằm lì trên giường, nghi vấn này kéo nghi vấn khác đến và đi khiến anh không ngừng nghĩ ngợi. Như việc vì sao hôm nay Younghyun không tự ra ngoài nhuộm tóc như thường lệ, vì sao ngoài Younghyun thì ai cũng gửi tin nhắn mừng sinh nhật rồi - năm ngoái cậu còn là người chúc anh sớm nhất, vì sao Younghyun lại bỏ anh ở nhà mà trước đó chẳng nói năng gì. Cũng tự hỏi vì sao tất cả khó hiểu chỉ xoay quanh Younghyun, nhưng để lần sau hẵng tính đến điều đó.
Đồng hồ trên tường đều đặn tích tắc, nhớ ra sáng giờ vẫn chưa ăn gì, Jae chán nản ngồi dậy, chà đôi dép đi trong nhà (Younghyun cằn nhằn mãi mới chịu mang, không biết anh hay cậu mới là cung Xử Nữ) xuống mặt sàn, đến tận cửa tủ lạnh mới thôi loẹt xoẹt. Còn chút kim chi với cá vừa mua hôm trước cùng cậu, thêm mì là đủ đầy một bữa ăn. Cả dĩa lê Jae biết thừa Younghyun gọt sẵn cho mình, tự nhủ ăn mì xong sẽ xử cho bằng hết, coi như trả thù việc bỏ anh ở nhà một mình trong chính ngày sinh nhật như thế này.
Được rồi, không thể trách Younghyun khi chính anh là người muốn dành cả ngày hôm nay ở nhà, tận hưởng sinh nhật theo cách ít tốn năng lượng nhất có thể, khi đời sống sinh viên những năm cuối vùi anh quá nhiều trong bài tập cùng đống deadline đếm hạn kì theo đơn vị ngày. Anh sẽ hoàn toàn thả mình vào mọi cuộc vui nếu ngày mai đến không phải là một chuỗi đi học, làm bài, nộp bài tuần hoàn; cơ thể vừa gầy vừa cao của anh sẽ kiệt sức và ngủm ở một chỗ nào đấy trong nhà, kéo theo việc Younghyun bấm bụng nghỉ học để chăm sóc đến hết ngày bệnh, lo lắng và cáu kỉnh cùng một thời điểm chỉ vì anh không biết nghĩ cho bản thân (cũng là một thú vui, nhưng không phải ý hay). Vẫn sẽ là một ngày vui vẻ, nếu Younghyun kia không đi đâu cùng đám bạn và phá hủy list phim anh dành để coi cùng cậu trong ngày.
Không thể trách Younghyun, khi chính anh là người dựa vào cậu quá nhiều như thế.
Dù sao thì Younghyun cũng sắp về, với cái yêu cầu nhuộm tóc ngộ đời ấy.
j.
"Nhưng mà anh đâu biết nhuộm?"
"Tuổi mới thì học cái gì mới đi, như việc nhuộm tóc cho em này," Younghyun trải tờ báo xuống sàn, đặt vài ba đồ đạc chặn các góc rồi vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình, bỏ ngoài tai câu lầm bầm vô nghĩa của Jae, "tí anh ngồi đây phết thuốc lên đầu em, coi có đủ rộng chưa."
"Thì tí mới biết, giờ pha thuốc làm sao," Jae nuốt lại câu hỏi sao em chưa chúc mừng sinh nhật mình dưới cuống họng, ngó nghiêng xung quanh rồi cầm hộp thuốc lên. Đưa ngang tầm mắt Younghyun phần tên màu nhuộm trên hộp, "Đỏ rượu, em mua nhầm màu hả?"
Tóc mái chạm ngang mắt nhưng Jae vẫn thấy đôi mày người kia nhíu lại, mắt liếc sắc lẹm lên mặt trêu ngươi của mình. Younghyun bực bội gạt cái tay ngay trước mặt ra chỗ khác, nghe thấy tiếng cười của anh thì xù lông cáo, quay người khuất luôn tầm nhìn đang đặt trên mặt mình. Jae bật cười khanh khách, chợt nhận ra đây là tiếng cười đầu tiên trong ngày, vẫn vì cậu trai chứ không một ai khác.
"Đứng tìm cả tiếng mới đúng màu đem về, hỏi câu nghe tức người ghê."
"Bạn em cũng kiên nhẫn tìm với em quá."
"Đâu em đi một mình, nói vậy để anh không đi theo đó."
Coi như đó là một câu đùa đi Jae.
Ăn hết dĩa lê trong tủ là đúng đấy Jae.
Xung quanh im như phỗng. Nhà trọ tuy hẹp nhưng chỉ hai người ở, cứ lần nào im lặng không khí đều gượng gạo và khó chịu biết bao. Younghyun (có lẽ) thấy câu đùa của mình hơi quá trớn, khều khều gấu áo của Jae, lúng túng xin lỗi người lớn hay dỗi nhà mình. Không biết lời nói có bao nhiêu chân thật nhưng Jae mềm lòng ngay lúc cậu dùng hai tay nắm lấy cổ áo của anh, bộ dạng không khác mấy nhóc tì Jae quen mỗi lần làm sai cũng hay đến chỗ người lớn xin lỗi là mấy. Jae không biết có phải làm nũng hay không, điều anh cần làm bây giờ là phải vững tâm, tập trung vào công việc nhuộm tóc Younghyun, không nên vì những lặt vặt bên ngoài mà mất thời gian thêm nữa.
Hít một hơi thật sâu, Jae ép bản thân lờ đi thứ gì đó cháy rát dưới da khi Younghyun suýt soát chạm vào tay mình.
"Là trộn tỉ lệ 1:1, sau đó dùng lược chải lên tóc em đúng không."
Younghyun nghiêng đầu lắng nghe Jae một cách nghiêm túc, đến câu chốt của anh thì vỗ đùi hưởng ứng, "Rồi dùng tay massage đầu em cho thuốc thấm nữa, cỡ ba mươi phút là xong."
"Tính ra hôm nay là sinh nhật anh."
"Đừng hẹp hòi thế."
Hẹp hòi cái mốc xì.
Máy quạt trong góc vẫn chạy im ru, kết hợp với trời mưa bên ngoài làm nhiệt độ trong nhà thấp hẳn đi. Younghyun khịt mũi, kéo ống tay áo che bàn tay thế mà vẫn không ăn thua. Jae không nói không rằng đặt hộp thuốc nhuộm trong tay xuống, trước cái nhìn thắc mắc của em cùng nhà chạy nhanh vào phòng ngủ, lấy ra chiếc áo cũ đặt lên đùi người trước mặt, tông giọng đều đều như cái máy phát.
"Phòng trường hợp dây màu lên áo thôi, còn đây là khẩu trang."
Chỉ là giúp em ấy không bị cảm lạnh, Jae đeo khẩu trang cho người đối diện, ngẩng đầu vô tình lại vừa vặn cho khoảnh khắc môi chạm môi. Nhịp tim dồn dập. Cơ thể căng cứng. Có gì đó không đúng. Younghyun đảo mắt liên tục và gương mặt rõ vẻ hoang mang, Jae không biết có phải vì cách anh để ý đến cậu nhiều thế, hay là vì sao. Tới khi khẩu trang nằm đúng vị trí anh muốn, nghe thấy tiếng thở phào của cậu, cả người anh cũng trở về trạng thái thoải mái ban đầu. Younghyun quay đầu sang phía Jae, đôi mắt cáo híp lại vui vẻ, chắc chắn lại đang cười ngốc đằng sau cái khẩu trang, biết vậy không nên đeo sớm, cứ tiếc thế nào.
Sao lại tiếc thế nhỉ.
Vài tiếng nữa mái đầu nâu đen của Younghyun sẽ khoác lên màu đỏ trầm do chính anh nhuộm lên, kể ra cũng có chút tự hào. Còn lên đúng độ đỏ hay không thì anh không biết, xem như là cái giá phải trả khi dám tin tưởng một tay gà mờ như anh, cả ẩn dụ lẫn nghĩa đen, khi hơn sáu tháng vẫn chưa đi kiểm tra mắt định kì (việc này cũng bị Younghyun cằn nhằn từ đầu tháng tám, nhưng lượng bài tập dồn đống đã làm anh quên mất phải nghe lời cậu).
"Ừm," cả hai lên tiếng gần như cùng lúc, Younghyun gật gù nhưng Jae giữ đầu lại ngay, tránh việc thuốc dây lung tung, "anh nói trước đi."
"Tí đi ăn đâu không, hôm nay anh bao."
"Em tưởng anh không muốn ra ngoài."
Jae tưởng tượng được hình ảnh Younghyun tròn mắt hỏi, với cái mỏ nhìn từ đằng sau vẫn thấy vểnh như cáo. Một con cáo luôn nằm lòng anh, biết rõ anh muốn và không muốn cái gì. Sao cứ nghĩ đến con cáo mãi, Jae lắc đầu cầu bản thân tập trung, từ sau lưng Younghyun dẩu môi, biết rằng người kia sẽ không thấy, "Thế có đi không thì bảo."
Younghyun im lặng nghịch điện thoại, lát sau giơ về phía Jae một cách cẩn thận, "Em vừa tìm thấy khuyến mãi pizza ở đây, trời bên ngoài lại đang mưa, mình đặt về nhà rồi vừa ăn vừa xem phim được không?"
Được chứ.
Lại còn đúng với kế hoạch anh đề ra ban đầu. Về cái ngày chỉ anh và cậu trong nhà, tận hưởng một ngày vui vẻ với nhau.
"Mà em định nói gì?"
"Em cũng định hỏi về đồ ăn thôi. anh làm sắp xong chưa, tê cổ quá rồi nè."
"Tôi è lưng ra làm còn cậu ngồi không mà lại lên tiếng?" Jae vờ ngồi thẳng người lại, tiếng rắc từ đốt nào đó trên sống lưng bỗng vang làm cả hai biết vừa rồi không đơn thuần chỉ là nói đùa. Younghyun nghe tiếng cười trừ sau lưng cũng cười theo, nhưng cậu lại giơ điện thoại ra sau lưng lần nữa.
"Ngồi ngắm hình anh để tóc đỏ ngày xưa đấy."
Bàn tay nghịch tóc Younghyun cứng lại. "Em xem làm gì cơ?"
Younghyun quay hẳn người ra sau, nhìn vào mắt Jae thật lâu.
Dường như có ai vừa thốc một cú vào bụng Jae. Hoặc ngay lồng ngực. Rồi quăng anh rơi tự do từ một độ cao nhất định, anh không biết. Cảm giác hoảng hốt từ đâu mà có. Cố gắng vuốt những sợi tóc còn lại vào nếp, Jae luống cuống gỡ bao tay nylon ra, quăng thẳng chúng xuống đất rồi chạy biến vào nhà vệ sinh, câu dặn dò ngồi chờ ba mươi phút theo đó mà nhỏ dần.
Phòng khách giờ chỉ còn Younghyun ngồi đó.
k.
Ba mươi phút vừa rồi còn lâu hơn ba tiếng đồng hồ lê lết ngoài đường buổi sáng, Younghyun mệt mỏi thừa nhận, thuốc nhuộm khô thành từng mảng cứng trên đầu càng làm cậu khó chịu hơn, nhưng ngoài im lặng thì chẳng thể làm gì.
Jae nhốt mình trong phòng tắm từ lúc xong việc nhuộm tóc Younghyun đến giờ, hẳn anh đang tắm sau tiếng trời bị thuốc nhuộm dính bẩn trên áo, cậu an ủi bản thân như thế, cố gắng không để hụt hẫng và thất vọng tràn đầy trong lòng. Tự mình dọn dẹp tàn dư sau công cuộc nhuộm tóc (mà chủ yếu do Jae bày ra), Younghyun ngăn mình không thở dài, không suy nghĩ thiệt hơn về câu nói ban nãy. Rõ ràng cậu có thể lựa chọn giữa "có" và "không", những lần "không" trước đó ít nhiều vẫn đủ làm cậu thỏa mãn, lần "có" duy nhất lại vào chính hôm nay, sinh nhật của Jae. Khiến anh ấy bối rối. Khiến đầu óc cậu rối mù, lộn xộn giữa những ngổn ngang mà cậu không thể giải quyết.
Cũng có thể khiến anh ấy sợ hãi, chính là điều Younghyun sợ nhất.
Hơn một năm sống cùng nhà làm Younghyun phần nào hiểu lối sống và cách suy nghĩ của Jae, cậu cũng biết anh không hay lo sợ điều gì đó. Nhưng với hành động hôm nay của anh, câu dặn dò vấp tới vấp lui của anh, làm cậu lo lắng không nguôi. Phải chăng chúng ta vẫn nên duy trì mối quan hệ bạn thân như trước; phải chăng cậu nên đợi thêm một chút nữa, đến khi nghĩ rằng thời điểm ấy thích hợp hơn bây giờ; phải chăng tình cảm hai người dành cho nhau không hề giống, và Younghyun đang tự tay phá vỡ tình cảm anh em Jae dành cho mình. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân bộc phát như thế, khi dành cả sáng chỉ để tìm mua thuốc nhuộm giống anh ngày xưa, dành can đảm nhờ anh nhuộm hộ quả đầu, để rồi nói điều không nên.
Bức bối không nói nên lời, Younghyun dựa tường cạnh cửa phòng tắm đóng kín chẳng khác khúc gỗ vô hồn là bao. Màn hình TV hắt lên tường những mảng màu đan xen, bài hát phát ra vang vọng cả ngôi nhà, Younghyun không để vào tai bất cứ ca từ nào. Trong lòng trừ tiếng mưa rả rích ngoài hiên hắt vào trái tim Younghyun từng đợt ướt sũng cũng không còn âm thanh nào khiến cậu nghe thấy. Hơi nước từ nhà tắm bốc ra làm Younghyun suy nghĩ không thôi, khi nào rồi anh mới bước ra ngoài.
"...Anh tắm xong rồi." Jae giật nảy người khi thấy Younghyun đứng trước cửa, tầm mắt tránh né vài giây sau đó lại tập trung lên mái đầu, môi kéo lên một nụ cười tự hào. Younghyun lắc đầu thở dài, biết ngay không mang đồ thay, "Đồ của anh em để sẵn trên giường rồi, chốc nhớ đặt pizza luôn nha."
Younghyun bước vào nhà tắm một cách chậm rãi. Đứng trước bồn rửa mặt thở dài một lần nữa, tự hỏi không biết con người có bị rút ngắn tuổi thọ nếu thở dài quá nhiều lần trong ngày hay không. Đành ra sao thì ra, dù gì yếu tố quyết định là ở Jae chứ không ở cậu. Đến mái tóc có lên màu thành công hay không cũng phụ thuộc vào anh, lo lắng hơn nữa cũng chỉ thành công cốc. Younghyun cậu đã đi xong nước cờ của mình, chỉ chờ xem Jae sẽ kết thúc như thế nào.
j.
Thanh toán với người giao hàng xong, Jae dọn hết những đồ bày bừa xung quanh, để lại cái điều khiển đầu đĩa, hai cốc đựng nước cùng phần pizza mới đặt khi nãy. Vẫn còn ấm nóng. Younghyun thích nhất khi pizza vẫn còn ấm đến lúc bỏ hết vào miệng, Jae nghĩ. Nên mua thêm hai phần mì lạnh nữa, có khi anh và cậu sẽ cần bữa phụ ban đêm. Hoặc không, nhưng vẫn nên đặt. Quyết định gọi thêm phần combo ngay quán pizza ban nãy, không tự chủ hướng mắt về phía phòng tắm hồi lâu. Chút nữa thôi thành quả một tiếng của anh sẽ xuất hiện, chút nữa thôi Younghyun sẽ xuất hiện cùng thành quả của anh, nên...
Anh không biết phải làm sao cả.
Cánh cửa nhà tắm mở ra, chưa bao giờ Jae cảm thấy hồi hộp như lúc này. Younghyun ló mái đầu cùng hai con mắt ra trước, liếc ngang liếc dọc chạm phải ánh nhìn hỏi chấm của Jae thì rụt cổ lại, bước ra ngoài một cách e dè. Khoảng cách ngày càng được rút ngắn, đầu Jae một lần nữa trống rỗng, cúi mặt xuống bàn vờ tìm kiếm cái gì đó.
Younghyun lấy khăn trùm đầu, chà mái tóc lộn xộn cả lên. Mà vẫn không ăn thua. Nhiệt độ bên ngoài vẫn còn ở mức thấp, hơi ẩm lạnh từ mưa lại làm cậu hắt xì vài cái mới thôi. Vội giơ tay ra hiệu không sao, cậu chàng quay gót hướng về nhà tắm lần thứ hai trong ngày. Jae không chịu nổi cảnh này nữa, nhanh chân vào phòng ngủ lấy máy sấy rồi bước đến túm cậu lên sôpha, cũng đặt mông xuống bên cạnh, mặc cho gương mặt người kia dần mờ mịt thì tay đã luồn vào mái tóc ướt, bật máy chạy ro ro.
Ánh đỏ tóc Younghyun thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh sáng yếu từ bóng đèn cũ trên trần, theo cử động tay của Jae mà không ngừng chuyển động, lấp lánh như những bụi sao trên trời. Nhịp tim dần trở nên hỗn loạn trước màu tóc mới của cậu, nhưng Jae nghĩ mình không cần phớt lờ điều đó. Younghyun ngồi ngoan như một cậu nhóc, tay cầm điều khiển rà hết kênh này đến kênh khác. TV đang chiếu đoạn quảng cáo trước phim, ánh sáng hắt lên sườn mặt Younghyun làm Jae cảm thấy lạ lẫm.
Quen thuộc, xinh đẹp, lạ lẫm.
Jae không muốn từ chối sự thật trong lòng mình nữa, chuyện gì đến sẽ đến, có thể đem lại hối tiếc, nhưng dối mình mãi thì người hối tiếc ngoài anh chẳng còn ai.
"Tóc em khô rồi này." lại còn mềm, Jae vẫn chưa rời tay khỏi tóc mới của Younghyun, "màu lên đẹp lắm."
"Em đã bảo sẽ thành công mà." Younghyun mím môi cười nhẹ, để yên cho anh nghịch quả đầu của mình. "quà sinh nhật tặng anh đấy, đặc biệt không?"
"Đặc biệt nhưng không bất ngờ lắm, vẫn cảm ơn vì món quà tốn sức này nha." Jae mỉa.
"Vậy thì cái này."
Dứt khoát hôn cái chóc vào má của Jae.
Được rồi, cái này thì bất ngờ đấy.
"Mắt anh trợn to làm em như kẻ tội đồ," Younghyun ngại ngùng cười trừ, chỉnh lại dáng ngồi của mình, vươn người lấy chai pepsi ở góc bàn. Không đến một nốt nhạc để Younghyun mở chai nước một lít rưỡi, cậu cẩn thận rót đến mức vừa đủ cho cả hai, tiếng xèo của bọt khí làm Jae hoàn hồn lại, "Không không không em không phải tội đồ..."
"Ừ còn anh là đồ ngốc."
k.
Đến khi cảnh credit trên TV hiện ra và pizza trên dĩa chỉ còn hai miếng cuối, Jae và Younghyun mới quay sang nhìn nhau. Khoảng lặng lại kéo dài thêm vài phút, Younghyun chắc chắn hôm nay là ngày duy nhất cả hai đồng lòng im lặng hơn nửa ngày trong hơn một năm ở cùng Jae, và điều đó thật sự bất thường. Cần có người chấm dứt sự bất thường đó và người đó nên là cậu. Sốc lại tinh thần sau mấy phút nữa, Jae mới nói được một câu trọn vẹn.
"Pizza ngon nhỉ."
Tuyệt vời.
"Em hiểu rồi, anh muốn mọi thứ trở về như cũ. Không sao cả, em hiểu mà."
Younghyun biết Jae đang bối rối, anh ngập ngừng định nói gì đó, sau đó quyết định im lặng. Younghyun ngăn trái tim không lún sâu hơn nữa xuống bể thất vọng, hít một hơi thật dài, cậu tiếp lời.
"Anh vờ như hôm nay không có chuyện gì, em cũng sẽ coi như chưa có gì hết. Chúng ta vẫn như bình thường, không có gì khiến chúng ta khó xử hết, được không?"
"Này Younghyun..."
"Em xin lỗi vì lấy ngày đặc biệt của anh để bày tỏ điều không nên, quà em để trong tủ áo của anh, ngày mai chúng ta bình thường với nhau lại nhé," Younghyun nói không ngừng, như thể nếu dừng lại bây giờ, cậu sẽ không đủ sức để nói thêm điều gì nữa. "giờ cho em ôm một cái."
Tai Younghyun ù dần.
Younghyun ôm Jae chặt cứng. Cái ôm giống khi đứa trẻ ôm món đồ yêu thích của nó lần cuối cùng, rõ ràng không muốn rời bỏ, nhưng lại không thể làm khác. Vẫn dùng hết sức để giữ món đồ trong lòng, để truyền hơi ấm cùng tình cảm sau cùng dành cho món đồ, nhớ những cảm giác quen thuộc mà sau này không thể tìm lại. Jae không phải món đồ, hơi thở và lồng ngực dồn dập phồng lên xẹp xuống của anh đều được Younghyun cảm nhận rõ ràng, đến mức cậu không dám tin đây là sự thật. Cậu đang ôm người cậu rất thích, người dù hơn cậu một tuổi lắm lúc lại như em trai khó chiều, luôn trông cậu về mỗi lúc trời khuya, úp một bát mì rồi ngồi gục gà gục gặt nhìn cậu ăn xong mới ngáp bảo đi ngủ thôi; người mà, trở thành trung tâm của những việc cậu làm, chỉ cần đôi mắt sáng như sao cùng nụ cười người hướng về cậu, đã là đủ đầy với cậu.
Younghyun nghĩ cậu sẽ ổn thôi, trừ khi Jae đuổi cậu ra đường ở (mà anh chẳng bao giờ làm thế, cậu vẫn cứ mặt dày ở lì như vậy), thì hằng ngày vẫn cùng anh đến trường, xem phim cùng anh đôi ba bữa, trải qua những chuyện lông gà vỏ tỏi đến hết mấy năm đại học. Ngày nghỉ dẫn nhau đi ăn ở nơi nào đó được đánh giá tốt trên mạng xã hội, dạo quanh phố phường cùng li cà phê trên tay, kể nhau nghe vụn vặt trên trường và dìu nhau đi về dưới tiết trời lạnh thấu xương. Cậu sẽ làm quen với việc Jae không nhìn mặt mình những ngày sau đó, khiến ngày trôi qua bỗng dài bất tận, cô đơn cùng đau khổ nhấn chìm cậu trong bể sâu của thất tình, sẽ không lâu đâu, nhất là khi quan hệ cả hai không có tình yêu vẫn trên mức bạn bè một chút. Cậu sẽ quen với việc ngăn lòng mình gào thét khi Jae nhỡ có hành động thân thiết quá mức, khiến trái tim như bị ai bắn thủng đến không còn rõ hình dạng ban đầu, khi những viên đạn lao tới lại chính từ người mà cậu yêu nhất. Sẽ không tệ như những gì Younghyun lo sợ trước đó, phải không.
Nhưng Younghyun sẽ nhớ cái ôm này lắm.
Mưa ngoài đường nhỏ dần rồi tạnh. Đã tám giờ tối. Đèn trong phòng khách rốt cuộc cũng đứt bóng, ánh sáng yếu ớt từ TV bao trọn hai thân ảnh ôm nhau trong im lặng, chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ vang lên, chẳng khác cảnh tĩnh trong phim rạp là bao. Younghyun khịt mũi lần thứ en nờ trong ngày, lắc lắc mái đầu rồi lại đặt cằm ngay sau gáy Jae, nhắm mắt tận hưởng những giây cuối của cái ôm để đời.
"Đáng lẽ anh phải từ chối em thẳng thừng vào, để em còn biết đường rút lui."
Nói ra những lời này làm Younghyun như mất hết sức lực, câu từ cứ nghẹn trong cổ họng nhưng nhiều điều vẫn chưa bày tỏ. Younghyun mặc kệ, giờ phút này vẫn chưa bị Jae đẩy ra là đã tuyệt rồi, cậu cũng không mong muốn gì hơn.
"Em thích anh."
Như lời em viết trong bài hát anh thích, muốn được khóc thay anh, muốn anh không phải chịu tổn thương nào nữa. Câu yêu cứ giấu ở đó, anh chỉ cần biết em thích anh là đủ.
"Anh cũng vậy."
j.
Cú sốc từ cái hôn má vẫn chưa qua đi, đến khi Younghyun nhào đến ôm Jae thì anh mới tin đây là sự thật. Rằng không chỉ anh mới có những suy nghĩ rối bời, không chỉ anh mới bị hành hạ bởi chính bản thân.
Jae chợt nhớ về nhiều chuyện ngày cũ, từ ngày Younghyun mở cánh cửa nhà và bắt đầu trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh, đến ngày hôm nay, sinh nhật lần thứ hai đón cùng cậu nơi đất khách quê người. Jae nhớ những ngày đầu gọi Younghyun là đồ phiền phức, việc gì cũng cần anh nhúng tay vào làm, chỉ để đổi lấy gương mặt ngố tàu cùng nụ cười tươi không lẫn với ai khác được. Nhớ cậu và anh cùng đám Sungjin Wonpil Dowoon khoác vai nhau hát hò mừng năm mới, hét to câu chúc hạnh phúc khỏe mạnh một đời bên nhau, mặc cho hôm sau trưởng khu mời hết cả lũ lên đóng tiền phạt tội mất trật tự. Jae nhớ những lần thấy Younghyun có gì khang khác mọi ngày, về sau mới biết chính mình là người đổi thay, với trái tim hướng về cậu mà bấy lâu cố gắng phủ nhận.
"Tuyệt ghê, ngay sinh nhật lại được tặng một cậu người yêu xịn thế này," Jae lần mò bàn tay của Younghyun trong bóng tối, kéo sát vào lòng bàn tay mình rồi đan chặt. Áp má lên mái tóc vừa nhuộm của người kia (lợi thế của việc lưng dài đấy, Younghyun từng nói điều này một ngày nào đó mà Jae không nhớ), Jae cảm nhận được người trong lòng bình tĩnh lại rồi, hơi thở cũng không gấp gáp như lúc trước.
Như thế là ổn rồi nhỉ.
"Younghyun này", Jae cất lời sau hơn mười lăm phút ôm nhau, anh xin lỗi vì cứ mập mờ, anh xin lỗi vì khiến em đau lòng, anh xin lỗi khi không phải là người chủ động, những lời xin lỗi liên tục phóng đến, chất đống trong ổ chứa hiện đang quá tải của anh, ngoài câu gọi tên thì Jae vẫn chưa nói gì cả. Younghyun đưa mắt lên nhìn, "sao anh?", sau đó hướng mắt về tay trong tay cách đó một khoảng, gò má ưng ửng vệt hồng chỉ Jae chú ý đến.
"Em có khóc không đấy?"
"...không."
"Ờ."
Younghyun cáu kỉnh giật tay ra, đánh vào tay anh một cái rõ đau. Jae vờ mếu nhưng không giữ được lâu, vừa dùng cánh tay đau vò rối đầu cậu vừa lè lưỡi trêu chọc. Dùng hai ngón trỏ chạm nhẹ mặt cáo cau có, kéo khóe miệng lên thành một nụ cười miễn cưỡng. Younghyun chun mũi theo thói quen, thể hiện thái độ không đồng tình với tính trẻ con của người lớn hơn. Chiếc khăn lau tóc ban nãy rơi xuống sàn, Younghyun nhặt lên rồi ném nhẹ vào mặt Jae, khi đó cậu mới cười thành tiếng.
Nụ cười thật lòng nhất trong ngày.
"Anh xin lỗi." vì tất cả.
"Và cảm ơn em." cũng vì tất cả.
Jae nghĩ mình sẽ quen với điều này sớm thôi.
.
"Vâng cậu Kang Younghyun, yêu nhau được mười phút và nửa tiếng nữa hết sinh nhật anh vẫn chưa thấy quà thật đâu."
"Em đã bảo nó ở trong tủ áo?"
"Thế giờ anh phải tự đi tìm?"
"Cuối ngày rồi anh vẫn muốn hành em à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip