16

Hôm qua sau khi cậu nhìn thấy anh cùng người khác thì hôm nay cậu đang cố gắng tránh mặt anh, cậu không biết anh có đang làm chuyện gì sau lưng mình không nhưng cậu không muốn nghe một lời giải thích nào từ anh, cậu sợ nếu như anh và người con gái đó là mối quan hệ mà cậu đang nghĩ thì cậu sẽ không chịu đựng được mất... Hôm nay cậu có tiết vào buổi chìu nên phải đến trường,trời lại mưa, chiếc ô màu xanh nhạt lại được bung ra dưới mưa, bước đến cổng trường cậu lại nhìn thấy anh và cô gái ngày hôm qua đang đi cùng nhau, cô gái ấy ôm cánh tay của anh rồi cười nói vui vẻ còn anh thì cốc đầu cô ấy rồi cũng cười với cô ấy, tất cả được thu vào mắt cậu, tim cậu như bị ai đó bốp thật mạnh khiến nó tan vỡ một cách đầy đau đớn. Cậu quay đầu bỏ đi thật nhanh, nước mắt cậu cũng tự động rơi, cậu vứt đi chiếc ô mà cậu yêu thích nhất, bước đi dưới mưa với vẻ mặt thất thần tấm trí cậu quay cuồng, mưa ngày một lớn dần. Cậu muốn hỏi rằng ngày cả ông trời cũng không thương mình sao? Mưa lớn như này chả khác gì đang làm cho mình buồn hơn cả. Cậu khóc thật to tưởng chừng như đang gào lên, cậu bước từng bước thê thảm về nhà, về tới nhà cậu đi tắm rồi bước ra khỏi phòng tắm cậu cảm thấy những bước chân của mình như nặng nề hơn, cả người cậu bây giờ nóng như lửa, lấy điện thoại gọi cho Haechan, cổ họng nóng rát cất lên những giọng nói trầm khàn yếu ớt
"H-haechan giúp tao..tao không ổn...lắm.... Tútttttt" Bổng dưng điện thoại vang lên tiếng tút dài khiến Haechan không khỏi lo lắng gọi
"Jaemin! Jaemin mày bị sao đấy! Trả lời tao đi! Jaemin!"
"Aizzzzzz, tức thật" Cậu bỏ điện thoại vào túi sau đó mau chóng tới nhà Jaemin. Thật may vì cậu không khóa cửa nếu không Haechan không biết làm sao để vào, vào nhà Haechan nhanh chân chạy lên phòng cậu, mở cửa ra đập vào mắt Haechan là cảnh tượng cậu đang nằm lăn lóc ra sàn, người thì nóng hừng hực. Haechan vội vã đỡ cậu lên giường rồi xuống nhà nấu cho cậu bát cháo. Sau đó ra ngoài mua thuốc cho cậu nhưng không yên tâm để cậu ở nhà một mình nên Haechan đã gọi cho Taeyong nhờ giúp đỡ
"Alo, Taeyong hyung, em có thể nhờ anh cái này không?"
"Được, em nói đi"
"Anh đến nhà Jaemin trông nó hộ em với, nó đang bệnh, em phải ra ngoài mua thuốc cho nó"
"Được rồi anh đến ngay"
"Vâng ạ"
Sau cỡ 15p Taeyong tới nơi, sau đó Haechan giao Jaemin cho anh rồi ra ngoài mua thuốc. Taeyong lên phòng thì thấy cậu đã tỉnh, sau đó đi đến hỏi thăm cậu
"Em đỡ hơn rồi chứ"
"Vâng hyung, mà Haechan đâu rồi ạ?"
"Haechan đi mua thuốc rồi"
"Mà sao lại để bị bệnh như này?"
"Tại em quên mang theo ô nên dầm mưa thôi ạ.."
"Trời ạ, đã biết rõ là trời mưa mà lại quên mang theo ô"
"Lần sau nhớ đem theo ô đấy, không lại cảm lạnh"
"Vâng ạ"
"Hyung lấy cháo cho em ăn nhé?"
"Thôi ạ, em vẫn chưa đói"
"Được rồi khi nào đói thì nói hyung"
"Nae~".
30p sau Haechan về tới nhà, đem cháo và thuốc lên cho cậu, cậu cũng ngoan ngoãn ăn cháo rồi uống thuốc, sau đó cậu đã đỡ hơn nhiều vì chỉ cảm nhẹ nên cậu khỏi khá nhanh. Sau đó cậu bảo Taeyong và Haechan về đi vì cũng muộn rồi, hai người cũng ra về.
_____________________________________
Gúp những kon rồng đáng iu
renjun
Jaemin mày đỡ hơn chưa
Bị bệnh sao không nói bọn tao
jeno
Rồi khỏe chưa
Tụi tao mua đồ ăn qua bồi bổ cho mày nha
haechan
Tao thắc mắc là sao mày không nói cho tiền bối Jaehyun
jaemin
Đừng nhắc anh ấy trước mặt tao...
renjun
Mày với tiền bối có chuyện gì hả?
jaemin
Không có gì chỉ là chút chuyện nhỏ thôi
jeno
Chắc chắn là nhỏ?
jaemin
Cũng không hẳn
Dạo gần đây tao hay thấy anh ấy đi cùng cô gái nào đó, rất thân mật, từ hôm qua ở canteen tao thấy anh ấy và cô ấy ăn cùng nhau rất thân mật, rồi lúc chìu ở cổng trường tao thấy cô ấy ôm cánh tay của anh ấy cười nói vui vẻ...
Có phải anh ấy đang làm gì đó sau lưng tao như tao nghĩ không?
haechan
Tao không nghĩ tiền bối Jaehyun tồi vậy đâu
renjun
Tao cũng thế
jeno
Chắc lại có hiểu lầm gì thôi..?
jaemin
Tao hi vọng là vậy...?
Thôi tao mệt rồi, tao ngủ đây
Tạm biệt
_____________________________________
Jaehyun có đang "cắm sừng" Jaemin không đâyyy? Chào đón chap sau rồi biết nhaaaaa=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip