2

tiếng tin nhắn reo lên cắt ngang qua tâm trí jeongwoo, cậu giật bắn mình hoảng loạn ném con dao rọc giấy sang một bên nhìn chầm chầm nó mà trái tim quặng lại đau một cách lạ thường, hơi thở cũng ngày càng mạnh hơn

cậu đứng dậy lấy lại chút bình tĩnh đi lại bàn mở điện thoại lên kiểm tra những dòng tin nhắn vừa được gửi đến, cứ ngỡ rằng sẽ là những dòng tin nhắn hỏi thăm hay điều gì đó khiến tâm trạng cậu trở nên tốt hơn nhưng mà đó chỉ là tin nhắn từ chiếc group lớp với những tin nhắn nhảm nhí mà bọn nó trêu đùa nhau thôi, haizz

jeongwoo nhìn vào màn hình mà chả buồn đọc thêm nữa, chắc cậu hy vọng quá nhiều vào ðiều gì ðó thôi, cậu thở dài một hơi, tắt thông báo, tắt nguồn điện thoại, sốc lại tin thần, nén hết những suy nghĩ tiêu cực vào sâu bên trong thêm một lần nữa, cất con dao rọc giấy vào ngăn bàn và ngồi ngay ngắn vào bàn học làm cho xong nốt bài tập của ngày mai

nhưng đến khi đi ngủ jeongwoo lại trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được, cậu bị tình trạng như này không phải lần đâu mà bị lâu rồi, chắc tầm cỡ đâu đó 1 năm hơn. những cơn mất ngủ ấy khiến đêm nào jeongwoo cũng khóc nất cả lên. không thể nào ngủ để quên đi những tiêu cực mà lại còn phải thức suy nghĩ những điều tiêu cực ấy nhiều hơn, khiến cậu lo sợ, tim lúc nào cũng quặng thắt lại rồi đập nhanh, những hơi thở ngày càng khó khăn. có những ngày còn tồi tệ hơn khi jeongwoo đã tự cào lấy tay mình để giải toả những suy nghĩ tiêu cực bị dồn nén quá lâu mà chẳng biết phải nói với ai, 2 cổ tay cậu vẫn còn chằng chịt những vết móng tay vết xướt do cậu tự cào, vết cũ chýa kịp lành thì lại có vết mới xuất hiện. đó như là một điều bình thường với jeongwoo rồi, đêm nào cũng vùi mặt vào gối mà khóc để tiếng cậu khóc không phát ra lớn hơn. thế ấy sáng hôm sau jeongwoo vẫn bình tĩnh lại, đi xuống bếp mở ngăn đá tủ lạnh lấy 2 chiếc thìa bằng inox chườm vào 2 mắt để cho đỡ sưng hơn tí, giống như những việc như này cứ lập đi lập lại mãi nên trong tủ lạnh lúc nào cậu cũng đã bỏ sẵn vào 2 chiếc thìa rồi.

jeongwoo dắt chiếc xe đạp điện ra khỏi nhà và chạy đến trường với vẻ ngoài tươm tất nhất và đôi mắt đã đỡ sưng hơn rất nhiều. cậu leo 3 lầu để lên được đến lớp, dừng lại trước gương ngay cầu thang chỉnh trang lại trang phục và nở một nụ cười thật tươi để xem như chưa có chuyện gì xảy ra, vào lớp cười đùa vui vẻ cùng với những người bạn trong lớp và cũng chính vì thế mà cũng chẳng ai biết cậu đã trãi qua những điều tồi tệ gì vào buổi tối qua, jeongwoo cũng rất tự hào vì cậu rất giỏi trong việc che giấu những cảm xúc này không để ai biết

cậu bạn yoshi ngồi phía trước quay ra sau để tám chuyện cùng jeongwoo, yoshi có thể nói là người bạn nói chuyện hợp với jeongwoo nhất trong lớp lúc này

"yoshi này, chút nữa giờ ra chơi tao đi chơi cùng mày với sahi được không?" jeongwoo lên tiếng hỏi nhỏ yoshi (sahi là ngýời bạn thân của yoshi từ những nãm cấp 2 ðến tận bây giờ)

"ủa sao thế? mày không có ai để đi cùng à?" yoshi thắc mắc hỏi lại

"ùm, tao không có, mà tao lại hơi sợ phải đi 1 mình mà không có ai ấy" cậu đáp lại với chất giọng nhỏ nhẹ

"trời ạ, vậy chút nữa giờ ra chơi mày đi cùng tao với sahi đi, nhung mà chút nữa có bạn tao ở lớp kế bên đi cùng nữa á, được hum" yoshi vui vẻ vỗ vai jeongwoo đáp

"được thui nếu tụi bây không thấy tao phiền" cậu ngại ngùng ngùng đáp

"phiền gì mà phiền trời, có gì đâu mà phiền, không cod gì phải khách sáo vậy đâu hihi" cậu bạn vừa cười vừa vui vẻ nói

giờ ra chơi, jeongwoo cùng yoshi và sahi đi ra gặp cậu bạn lớp kế bên của 2 người. ấn tượng đầu tiên của jeongwoo về cậu này là khá cao, có làn da khá mịn và có phần lanh lợi

yoshi lên tiếng giới thiệu "đây là bạn cấp 2 từng học chung trường H với tụi tao nè, tên là so junghwan"

jeongwoo giơ tay lên vẩy tay chào cậu bạn và nở một nụ cười thân thiện. cậu bạn cũng khá thân thiện chưa gì đã bắt được cùng tần số với jeongwoo rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip