Chương 1
Beak Kanghyuk là một tên đầu gấu có tiếng ở Seoul,vẽ ngoài cao lớn,ăn nói cọc cằn.
Beak Kanghyuk trên tay kẹo điếu thuốc,đang đi dọc theo con hẻm tối. Đột nhiên có một âm thanh lớn phát ra,có thứ gì đó đổ xuống gần đầy. Từ phía xa một cậu học sinh cấp 3 đang chạy hối đã về phía anh,và theo sau là một đám côn đồ đang đuổi theo cậu.Cậu học sinh chạy tới nép sau lưng anh run rẩy mà xin sự giúp đỡ.
- chú...chú ơi...giúp cháu với - Jaewon run sợ nói
Vừa nói dứt câu bọn côn đồ đã đuổi tới chỗ hai người đang đứng. Cậu nhóc chỉ biết run sợ nép sau thân anh to lớn phía trước.Anh không nói gì mà đứng chắn trước mặt cậu đối diện với đám côn đồ.
- ây chà Beak Kanghyuk,chuyện này không liên quan đến mày thì đứng xía vào.
- má nó! tao cứ thích xía vào thì sao? - Kanghyuk khó chịu trả lời
- không giống phong cách của mày chút nào,giao thằng nhóc đó ra đây thì bọn tao để mày đi
- không
Tên cầm đầu vẫy tay ra hiệu cho đám đàng em lao lên. Đám bọn chúng khoảng 5 người,nhưng không làm khó được Kanghyuk. Cho đến khi một lên rút ra một con dao găm,anh cũng chẳng ngằn ngại mà dùng tay không nắm lấy lưỡi dao sắt bén. Sau một hồi hỗn loạn thì cuối cùng đám côn đồ đã chịu thua mà chạy khỏi con hẻm tối.
- mày chờ đấy thằng chó
Sau khi giải quyết đám côn đồ anh quay lại nhìn cậu nhóc đang ốm gói dưới mật đất.
- có sao không, tụi nó đi hết rồi
- k-không sao ạ,tay chú chảy máu kìa ạ
- không sao,đi đừng lãng vãn khu vực này nữa
Nói dứt câu Kanghyuk quay lưng bỏ đi. Nhưng đi được một đoạn anh lại cản thấy có ai đó đang đi theo phía sau lưng mình.Kanghyuk ngoái lại nhìn liền thấy thằng nhóc cắp 3 vẫn lẽo đẽo theo sau.
- theo làm gì
- tay chú chảy nhiều máu quá ạ
- kệ đi,mau về nhà đi nhóc con
- về đấy còn tệ hơn - âm lượng giọng nói của cậu nhỏ dần
- Hả?
Jang Jaewon là học sinh lớp 12,cậu có một gia đình khá là...tệ hại. Mẹ cậu mất sớm,cha cậu thì lâm vào cờ bạc rượu bia, dẫn tới nợ nần, ông ấy đôi khi còn đáng đập cậu một cách không thương tiếc ,đám côn đồ lúc nãy chính là chủ nợ của cha cậu
- không có gì đâu ạ
Kanghyuk mặt kệ thằng nhóc phiền phức mà đi thẳng về nhà. Nhà anh không qua to,cũng không nhỏ nhưng với một người sống thì nó vẫn rất rộng rãi. Jaewon theo Kanghyuk về đến tận nhà,rồi cũng theo anh vô nhà.
Kanghyuk không quan tân đến sự hiện diện của cậu mà ngã lưng ra sofa chăm một điếu thuốc rồi phì phèo. Khối thuốc lang tỏa ra khắp căng phòng làm Jaewon có chút khó chịu. Jaewon ngồi xuống đất cạnh anh lấy trong balo ra vài miếng bông băng,cùng với dụng cụ sát trùng,làm Kanghyuk có chút ngạc nhiên.
- đi học mang theo mấy thứ này làm gì
- đem phòng thân thôi ạ,cho cháu mượn tay với ạ
Kanghyuk tiếp tục phì phèo điếu thuốc làm cậu ho sặc sụa. Jaewon nhẹ sàng sát khuẩn và sơ cứu vết thương trên tay anh.
- không định về à
- chú...chú...cho cháu ở đây được không ạ
- không sợ tôi sao
- dạ...có...nhưng mà...chú đẹp trai ạ
-ha...tùy nhóc
Nói rồi anh để cậu lại phòng khách rồi ung dung bước vào nhà tắm.
End Chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip