can you hear my soul?
Yelling at the sky, screaming at the world
Baby, why'd you go away? I'm still your love
Holding on too tight, head up in the clouds
Heaven only knows, where you are now
How do I love, how do I love again?
How do I trust, how do I trust again?
I stay up all night, tell myself I'm alright
Baby, you're just harder to see than most
I put the record on, wait 'til I hear our song
Every night I'm dancing with your ghost.....
Ánh đèn cũ chớp nhoáng rồi tắt hẳn, hội trường náo nhiệt vừa mới chớp mắt đã lặng thinh. Anh đứng đó nhìn đoàn người rời đi chỉ bỏ lại những dãy ghế trống, mặc người ta nghĩ mình kì lạ khi cứ trông chờ vào những điều viển vông. Anh vẫn như thói quen sau mỗi buổi biểu diễn lại đứng chờ một bóng hình trong đám đông xa lạ, người cuối cùng sẽ ngồi lại và tán dương anh bằng một nụ cười dịu dàng. Mà thật ra anh đã nào có được điều hạnh phúc ấy từ sau cái ngày rời khỏi Lasta? Người mà anh ngóng mong chưa một lần để anh tìm thấy, dù là trong buổi hoà nhạc hay đang dạo dọc những con phố trên đường.
Bóng dáng người chỉ xuất hiện trong từng giấc mộng nối tiếp nhau, cái ôm và đôi môi của người thoáng qua như một làn gió giữa những cơn mơ hoang đàng. Anh chạy vội để tìm kiếm, cố gắng giữ chặt phút giây bên người, nhưng thực tế vẫn nhẫn tâm kéo anh trở lại đối mặt với thế giới khắc nghiệt.
Anh mệt mỏi với sự ngã nghiêng của xã hội mà anh đang sống, chán ghét những mối quan hệ hờ hững chẳng chút chân thành. Cơ thể anh sau những giờ làm việc dài dẳng trở nên rã rời hẳn, nhìn trong gương xem nó đã tiều tụy biết bao nhiêu. Anh chỉ thích ngủ vùi trên chiếc giường lớn, mê mẩn những viễn tưởng tươi đẹp mà mình vẽ ra và muốn được ở cùng em suốt cả một đời không lo nghĩ. Nếu mặt trời ngoài kia không quá chói loá qua đôi mắt, chắc hẳn mong ước không tỉnh giấc của anh đã được hoàn thành.
Nhưng hơn tất cả, thứ chiếm lấy anh là nỗi nhớ em lấp đầy trong tâm trí.
Anh nhớ một nụ cười rực rỡ như nắng, nhớ giọng nói ấm áp trò chuyện cùng anh qua những đêm dài. Nhớ đôi mắt đã từng in bóng hình anh một cách say mê khi chúng ta khiêu vũ dưới ánh trăng tàn, và một cái ôm choàng khi ấy đã đủ làm điểm tựa cho anh. Những con đường anh đã đi chưa tròn một vòng Trái Đất, người anh từng gặp chưa đủ 7 tỉ người, nhưng sự cảm thông vô điều kiện cho mọi lỗi lầm mà anh phạm phải lại chỉ có mỗi riêng em.
Kỉ niệm phút chốc lại mang đến đớn đau, anh tự hỏi liệu rằng em còn nhớ hay đã quên một đoạn tình yêu thời thanh xuân ngắn ngủi? Em có còn đặt anh vào một vị trí trong tim như em đã từng?
Thời gian xa cách trở thành một cuộc chia ly không có lời từ biệt, những dự định tương lai bị bỏ lại trong chiếc hòm của quá khứ lặng im. Anh rời đi, em biến mất, như thể chúng ta chưa từng va vào một cuộc gặp gỡ nào trong đời.
Never got the chance
To say a last goodbye
I gotta move on
But it hurts to try.
2.
Tiếng chim ngân vang rộn rã bên khung cửa sổ, đồng hồ báo thức inh ỏi bên trong căn phòng, mở mắt rồi ngồi dậy nhìn quanh, một ngày mới lặp lại như mỗi ngày.
Anh đứng chọn cho mình chiếc áo len nâu yêu thích, khoác thêm áo măng tô cùng màu, chải chuốt lại mái tóc rối bời sau giấc ngủ, nhưng khuôn mặt phản chiếu trong gương ấy lại không nở lấy nổi một nụ cười.
Thời tiết cuối đông lạnh lắm, chắc vì lẽ đó mà những người đi đường cứ hay kề cạnh nhau nói cười suốt.
Anh đi quanh thành phố mà chúng ta đã sống, lướt qua những nơi mà ta đã thăm, tìm cho mình những thứ đã từng là một món quà gói gắm thêm yêu thương vào. Khoảnh khắc em nắm tay anh vẫn còn đó, tấm hình mình chụp chung tại nơi này hay tách cà phê em thường uống vẫn ở đây, chỉ có em là không còn xuất hiện cùng anh nữa.
Anh ghé qua studio mình làm việc, ngoài bác bảo vệ ở lại trực thì chẳng còn ai cả. Bác nhìn anh phức tạp, hiếu kì tại sao lễ Giáng sinh không ở cùng gia đình mà lại đi đến đây. Anh cười cười không mấy để ý, quay về phòng làm việc của mình lấy cây đàn ghita cùng tập nhạc bỏ quên hôm qua.
Phố xá đông đúc một lần nữa hiện ra trước mắt, anh hoà vào dòng người mới biết rằng mình đang lạc lõng chẳng thuộc về nơi nào.
Đêm Giáng sinh gần kề rồi em nhỉ, còn hơn mười giờ nữa là đúng nửa đêm. Người ta rồi sẽ về nhà vui vẻ bên mâm cơm đoàn viên, cùng những câu chuyện say sưa kể nhau nghe quanh lò sưởi. Anh thấy niềm hạnh phúc len lỏi trong ánh mắt họ, thấy cả nụ cười dịu dàng của mẹ khi ướm thử quần áo mới cho cô con gái bé xinh. Ba anh lướt qua vội quá nên chắc chẳng thấy anh đứng trước cửa quán cafe nọ, nhìn ông nắm tay người vợ mới và cậu con trai đã lên 5 đi trên vỉa hè.
Một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, một gia đình vỡ tan đã là chuyện của quá khứ xa xôi. Anh không biết liệu chúc phúc khi ba và mẹ tìm được nửa kia vừa ý thì có đang tàn nhẫn với bản thân mình hay không, người ta chỉ nói rằng bây giờ anh đã không còn gia đình nữa rồi, lâu đài cát cuối cùng vẫn bị ngọn sóng cuốn trôi.
Anh ước gì mình sẽ vẫn mạnh mẽ như những năm trước đây, có thể đối diện với những điều này như cái cách mà anh đã hứa với em ngày ấy. Chỉ là khi tấm gương trên phố phản chiếu bóng lưng lẻ loi quá, anh lại cần có em như một liều thuốc thần kì cho trái tim.
Và bởi vì hôm nay là một ngày thật tồi tệ.
Anh bước vô định giữa con phố rực rỡ và xa hoa, lạc lỏng trong những lần lướt qua tay ai đó, rồi sững người khi nghe thấy tiếng gọi tên mình có chút quen thuộc từ đám đông.
"Junkyu?"
Một cô gái xuất hiện cùng tà váy trắng giản đơn khi xung quanh đang sặc sỡ quá nhiều sắc màu sẽ không trở nên nổi bật, nhưng cô ấy có thể liên kết những kí ức về em và khiến nó trải dài trong tâm trí anh.
"Lâu rồi không gặp, cậu dạo này thế nào?"
"Em vẫn khỏe ạ."
Bẵng đi một thời gian không gặp gỡ, lần cuối anh nhìn thấy cô ấy trên đường là ngày mình lên máy bay đến một vùng trời khác. Nhưng vì sự vội vã của cô gái trẻ vẫn còn mặc trên người bộ quần áo y tá và dòng xe tấp nập giục chiếc taxi hối hả lướt qua, anh chẳng kịp nhờ cô ấy gửi đến em một lời nào.
Gặp lại bất ngờ như ngày tạm biệt, sau vài câu hỏi thăm như thông lệ, anh bảo rằng mình có dự định đi đến quán rượu và cô ấy nhanh chóng cũng muốn đi cùng.
Ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ kĩ trong một quán rượu nhỏ, hai con người tưởng chừng không mấy thân lại trò chuyện say sưa cùng nhau như những người bạn đã lâu không gặp. Anh kể cô ấy nghe chuyện ba mẹ đều có gia đình mới, cô lại ngán ngẫm khi nhớ đến người chồng vừa li hôn sau khi cắm sừng mình vài ngày trước.
Những câu chuyện qua lời của kẻ say dù nhạt thếch vẫn sẽ mang dư âm thú vị, men rượu cũng là chất xúc tác cho cảm xúc trong tâm trí bộc lộ ra bên ngoài, thoả thích chìa cái lưng của nó cho cả thế giới xem. Hiển nhiên khi đã quá chén và nỗi nhớ tràn đầy, môi anh vẫn còn thấm ướt bằng rượu bật ra bốn chữ thầm thì rằng "Em nhớ Jaehyuk quá."
Nhưng ngay sau đó, Minhee bỗng trở nên tức giận quát anh một tiếng, cô y tá vừa mới cười vui vẻ giây trước, giây sau đã ôm mặt khóc nấc lên. Những câu từ lộn xộn xen lẫn trong tiếng thút thít, anh nghe ra sự trách móc, bất lực và đớn đau, chẳng có âm thanh gì rõ ràng ngoài cái tên Jaehyuk.
"Cái gì chứ?"
Ly rượu trên tay thả tự do xuống nền gạch lạnh câm, đồng thời như có thứ gì đó va mạnh trong lồng ngực gây nên sự nhứt nhói. Đầu anh quay mồng vì men rượu, sự gắng gượng hiện rõ trên khuôn mặt khi cố ép bản thân tỉnh táo và ngồi xâu chuỗi lại từng lời cô ấy nói. Cứ thế anh điếng người như quên mất nhịp thở trước loại ngôn từ khơi gợi kí ức, một loạt hướng rẽ xuất hiện bên lời buộc tội và cứa lên tim anh mỗi nhát thật sâu.
"Tại sao cậu lại bỏ rơi Jaehyuk? Tại sao lại không ở đó khi em ấy cần cậu nhất?"
Anh không thể đặt vào tâm trí cảnh tượng sau khi đưa Minhee về với người nhà của cô ấy, vài con đường phủ đầy tuyết trắng mà anh đã bước qua cũng chẳng rõ nó trông như thế nào. Anh giống những một chú robot đã đánh mất lập trình, những bước chân lạc lỏng khi đã chạy một quãng xa giờ trở nên rã rời lúc đã về đến cửa. Chỉ cần xoay người lại và khoá chốt, anh đã có thể tự nhốt mình trong một căn phòng tối đen.
Anh cố gắng uống vài ngụm nước nhưng tay chân lại bất chợt run rẩy, chiếc ly vỡ tan tành dưới nền nhà gỗ, một thước phim không có trong kí ức bắt đầu xoay vòng và bật ra những cảnh quay bao quát cả hai thế giới của anh và em.
"Ngày Jaehyuk phẫu thuật cũng là ngày Junkyu bị tống ra nước ngoài để học đại học."
Câu nói đầu tiên như một lời dẫn chuyện, cũng là lúc bắt đầu điều khiển những hành động chẳng cần sự cho phép từ lí trí. Anh lao đến tủ đồ của mình, tìm kiếm tấm bằng đại học vẻ vang mà ba mẹ đã muốn trên đó có viết cái tên Kim Junkyu. Dành ra bốn năm miệt mài giữa đống sách vở và hàng tá áp lực, mất đi cơ hội được gặp em thêm một lần, cuối cùng nó lại nát vụn từng mảnh nhỏ dưới sàn như một tờ giấy vô giá trị.
"Jaehyuk nằm hôn mê suốt năm tiếng trong phòng phẫu thuật nhưng bên ngoài chẳng có ai chờ. Dù y tá có gọi cho gia đình cả chục cuộc cũng chẳng ai nghe máy."
Anh đã từng hứa sẽ chờ em ở ngay cạnh giường bệnh, dù Jaehyuk có quên mất anh thì Junkyu vẫn sẽ là cái tên của người đầu tiên mà em nhìn thấy. Trong tiếng thầm thì sau đó, em nói rằng sẽ thật tệ nếu gia đình biết mối quan hệ của chúng ta, và điều tồi tệ nhất đã xảy ra theo một kế hoạch hoàn hảo mà anh chẳng thể ngờ tới.
Ba đưa anh sang Canada định cư cùng cô thư kí vốn là tình nhân, bắt đầu một cuộc sống mới gượng gạo mà anh chỉ biết luyến lưu quá khứ, điên cuồng tìm kiếm một người tên Yoon Jaehyuk như đã lặn mất tâm giữa cuộc đời, trong khi cuộc phẫu thuật của em lại được dời đến ngày sớm hơn. Cả hai gia đình đều biết về tình yêu đã được hình thành của hai đứa trẻ, họ đều có cho mình một cách riêng biệt để cấm cản mà cả anh và em đều chẳng hay.
"Ngay sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc, Jaehyuk chìm sâu vào cuộc sống thực vật suốt một năm liền ở bệnh viện. Minhee không thể liên lạc được với Junkyu, càng không có cơ hội được chăm sóc Jaehyuk khi người nhà quyết định mang cậu đến một nơi khác, sau này cũng chẳng còn tin tức gì."
Tiếng khóc nặng nề âm ỉ trong không gian ồn ào của quán rượu, Minhee run rẩy khi nhớ lại cảnh tượng máu đỏ loang ra từ vết cắt, nhịp tim của Jaehyuk sau vài giây đã giảm dần khiến các bác sĩ ngay lúc đó càng khẩn trương hơn. Họ chiến đấu cùng tử thần trong từng phút quan trọng và một động tác nhỏ cũng không được phép xảy ra sự cố gì, vì chỉ cần sơ suất một chút thôi cũng đủ để tử thần mang Jaehyuk đi mất. Cuối cùng khi ánh đèn tắt, các bác sĩ rời khỏi phòng với cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi, Jaehyuk đã qua cơn nguy kịch nhưng chẳng biết bao giờ mới lại mở mắt ngắm nhìn thế giới và luyên thuyên những câu chuyện cùng cô y tá. Ánh mặt trời của anh lẻ loi và tắt ngúm nơi phòng bệnh chỉ có tiếng máy móc khô khan, bốn bức tường trối chặt linh hồn em trong giấc ngủ mơ màng chẳng biết khi nào thì ngày mai sẽ đến. Còn mặt trăng của em đã không còn ở Lasta khuôn khổ, anh đến với cánh cổng của tuổi trẻ ồn ào, gặp gỡ những kiểu người khác nhau và toả sáng trên sân khấu như giấc mơ mà mình luôn ấp ủ. Anh được hát ca, được thăm thú những vùng đất mới, có vài buổi đi chơi đầy ấp tiếng cười. Nhưng sau tất cả, anh không có em, không có bên mình một Yoon Jaehyuk yêu anh bằng sự dịu dàng độc nhất, người sẽ không bao giờ bỏ quên anh dù ánh hào quang ấy có đổi thay.
Những tấm ảnh về em treo đầy trên tường trong căn phòng tối, tiếng máy ảnh tích tách lúc em cười rạng rỡ, lúc em lỡ ngủ say trên vai anh và cả khi em ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời cao vời vợi. Nghệ thuật là thứ khiến anh đắm chìm, nghệ thuật cũng thật giản đơn bằng sự xuất hiện và từng cử chỉ của em.
Nhưng giờ nó đang rơi xuống nền gỗ sẩm màu sau đợt gió rát buốt cả da thịt, cửa sổ được mở trong vô thức như để chờ đón nỗi oán trách vì lời hứa ngày nào đã chẳng được hoàn thành. Lẽ ra anh không nên tin vào câu nói rằng chỉ cần học hết đại học là có thể trở về, lẽ ra anh nên chạy đi tìm em chứ không phải là vật lộn trong nỗi nhớ, viết những câu ca rồi ngân nga cùng nỗi buồn.
"Anh xin lỗi. Jaehyuk à, anh xin lỗi em."
Câu nói bật ra trong tông giọng run rẩy và bần thần. Tức giận, tự trách, bất lực, tiếc nuối và đớn đau, Minhee dường như đã thành công chuyển gấp mười lần những cảm xúc ấy lên trái tim anh lúc này. Máu đỏ bắt đầu loang ra từ ngực trái, cánh tay phải mang theo lưỡi dao cắt đứt đi ý thức của cơ thể rồi ngã quỵ xuống nền nhà.
Mình sẽ đi cùng nhau
Đến nơi không nỗi đau
Nụ cười chẳng úa màu
Và tim thôi rỉ máu
Nơi mà mình ẩn náu
Được gọi là thiên đường
Chỉ có những yêu thương
Không dối gian lường gạt
Trời mưa chẳng nặng hạt
Đông lạnh sẽ qua mau
Chốc lát xuân nhạt màu
Khi ngày hạ bát ngát
Cát lấp lánh nắng vàng
Có em đàn, anh hát
Nhờ thu tàn gom mây
Đan một câu chuyện tình
Mà mình góp từng chút
Hạnh phúc của thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip