cậu quan trọng với tôi như thế nào, có cần phải giải thích nữa không?
không hiểu là đã xảy ra chuyện gì nhưng tần suất cô gặp nakyung trong tháng này rất nhiều, không thể gọi là ngẫu nhiên được.
bữa trưa hôm nay ở canteen có món sườn om, xúc xích chiên trứng, kim chi hành lá và canh bí đỏ, trong đó có món mà hina rất thích là sườn om nên cô rất hí hửng đứng xếp hàng.
'xem mày vui chưa kìa.'
'có món sườn om, nghĩ đến là bụng đánh trống rồi.'
cả hai trò chuyện trong lúc chờ đến lượt thì một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra. một bạn nam đứng bên cạnh shuahua đã vô ý đụng phải cô, làm cho khay đồ ăn đổ toàn bộ lên đồng phục của hina, mọi chuyện diễn ra chưa đến năm giây.
'ối, mình...mình xin lỗi, mình bất cẩn quá.'
'hina, mày có bị gì không?' - shuahua chạy đến hỏi han.
bạn nam kia vừa dọn đồ ăn dưới sàn miệng không ngừng xin lỗi hina, tay chân luống cuống không thể làm sạch sẽ.
'tao không sao, mày giúp bạn nam đó đi, tao đi xuống phòng y tế mượn áo đồng phục.'
'ừm, mày đi tắm luôn đi, canh bí đỏ dính vào người rất khó chịu.'
'được.'
trước khi đi học shuahua có ghé vào shop quần áo để tân trang lại tủ đồ nên bây giờ hina có đồ để thay.
'cái này có phải là lồng lộn quá rồi không?'
hina cau mày nhìn chính mình trong gương.
'hứ, xinh như này mà chê à.'
hina chu môi tỏ rõ thái độ chê bai.
nhìn mà xem, có ai đi học mà mang đầm phủ đầy kim tuyến lấp lánh như vậy không? chưa nói đến việc bị thầy cô bắt gặp thì người cô cũng đã ngứa muốn chết rồi.
'thôi, để tao lấy đồ thể dục, bộ đồ này...tao không thích chút nào.'
'ê ê ê, từ từ chứ, hiếm lắm mới thấy mày mặc đồ kim sa hột lựu, chụp một bức đã nào.'
không để hina từ chối, shuahua rút điện thoại ra, chuyển máy sang chế độ làm đẹp, cứ như con khỉ mắc phong, chụp hết góc này tới góc nọ, mệt thở không ra hơi mà cứ cười tủm tỉm mãi.
'được chưa? tao ngứa quá.'
'chán mày ghê, xong rồi đó, thay đi.'
lết thân trở về nhà vệ sinh, thấp hoảng ở ngã rẽ cầu thang cô nhìn thấy được nakyung đứng đó và bên cạnh là một bạn nam không thấy rõ mặt, có vẻ như đang cãi nhau, âm thanh ngày càng to.
vì chiếc đầm vừa rồi được rải kim tuyến hết toàn bộ nên bây giờ cả người cô đều phát ra thứ ánh kim lấp lánh, nhìn trông gương khiến cô thật sự nhức mắt nha.
'shuahua, cũng tại cái váy của mày mà người tao bây giờ cứ như cây thông noel lấp lánh lấp lánh đây này.'
vừa trở về, hina liền động miệng, tay cầm khăn ướt lau lau cái cổ đang phát ra thứ ánh sáng lấp lánh khó chịu kia.
nhưng không có đáp lại, cô lúc này mới ngẩng đầu lên, cả phòng vắng lặng, không thấy bóng dáng nhỏ shuahua đâu cả mà thay vào đó là một viên kẹo được gói bằng một lớp giấy màu hồng phấn, bên cạnh còn có một tờ giấy note nhỏ: 'na jaemin thân tặng gong hina.'
cô phụt cười, thật là trẻ con!
đây là kẹo sữa khá nổi tiếng ở nhật, lúc trước thường xuyên cầm lên lớp, những lúc buồn miệng lấy ra ngậm. vị sữa béo hòa lẫn với vị ngọt nhẹ của mật ong từ từ tan chảy trong miệng, ngọt ngào lan tỏa khắp cả người.
trở về lớp học đã là tiết hai, vừa nhảy chân sáo vào lớp thì một cảnh tượng bát nháo đập thẳng vào mặt...
nakyung và shuahua đang nắm tóc đánh nhau
...hiện trường đang rất hỗn loạn!
'con khốn, mày dám nghĩ ra loại chuyện đê tiện như vậy để hãm hại bạn tao sao? mày còn là con người không hả?'
'á á, con điên shuahua, mày khôn hồn bỏ tay ra khỏi đầu tao, mau bỏ ra, á á, bỏ ra.'
shuahua được ba bốn bạn nam dung sức kéo về nhưng không thành công, tựa như cô nàng tiểu thư yếu đuối ngày nào nay như con hổ hoang dại, điên loạn cắn người.
'hôm nay tao phải cho mày ăn đủ.'
cô vùng vằn thoát khỏi đám con trai kia, một bước đấm thẳng vào bụng nakyung, không kiêng nể gì, nakyung ngã lăn lốc đập thẳng lưng vào bức tường cuối lớp, phì phò ôm bụng.
tình hình càng không ổn, những lớp khác nháo nhào chạy đến, hina liền đi đến bên cạnh shuahua, kéo tay cô nàng ra khỏi lớp, đúng lúc giám thị vừa tới.
đi ra phía sau trường, khu vườn mà hina thường xuyên lui tới, đè shuahua ngồi xuống, còn mình thì chạy đi mua nước.
'nè, uống cho bình tĩnh.'
shuahua đưa mắt nhìn.
là sữa dâu.
'ừm.'
bản tính được rèn từ nhỏ nên shuahua uống sữa rất chậm, nhấp môi một cái lại nuốt xuống chậm rãi sau đó mới tiếp tục uống.
'tại sao lại đánh nakyung, bình thường mày có hung hãn vậy đâu?'
bàn tay cầm bình sữa của shuahua không tự chủ mà run lên, hốc mắt đỏ hoe ngấn nước, chảy dài trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. rất lâu rồi, tiểu thư đỏng đảnh này mới khóc.
'a, sao lại khóc? kể tao nghe đi, nha?'
shuahua cứ đưa mắt nhìn cô rồi lại nhìn hộp sữa dâu, rất lâu như thế vẫn không mở miệng nói chuyện, cả họng khô cứng, cứ mấp máy môi rồi lại im bặt.
'nè, yeh shuahua, mày im im vậy sao tao biết đường mà bênh mày.'
'nhỏ nakyung cùng với một tên ở lớp sáu đã lên ý định sẽ cưỡng hiếp mày rồi chụp ảnh lại tung lên confession của trường.'
tiếng gió xào xạt như ma sát vào lời nói của shuahua, trực tiếp xoáy thật sâu vào trong hai tai hina.
'cưỡng....hiếp sao?'
shuahua chỉ im lặng gật đầu, khó khăn lắm mới mở miệng nói ra.
'lúc mày đi thay đồ trong nhà vệ sinh, tao vô tình đi ngang qua thì thấy hai người bọn họ đứng nói chuyện với nhau, hơn nữa bọn nó còn dự tính sẽ chụp thuốc mê mày ngay khi mày rời buổi prom.'
bọn họ muốn cưỡng hiếp mình sao?
rồi chụp ảnh lại.
đăng lên confession trường?!
hàng ngàn dòng chữ chạy quanh tâm trí cô lúc này, tựa như không thể tiếp thu được nữa, hina thất thần nhìn shuahua rồi lại cúi đầu.
'vì sao chứ? vì sao họ muốn cưỡng hiếp mình đi?'
thú thật, shuahua không biết lí do.
'hina, tao không biết lí do tại sao nhưng mà bây giờ mày nên đi tìm jaemin thì hơn.'
hina ngẩng đầu, gương mặt không hiểu chuyện.
'mất bình tĩnh tao liền nói cho jaemin biết, chưa nghe hết câu liền xông thẳng ra ngoài, tao nghĩ tên đó đi tìm cái thằng lớp sáu tính sổ rồi.'
hina hoảng hốt đứng phắt dậy.
'cái gì?'
đúng lúc này, từ phía khuôn viên trường nhìn thấy giáo viên đang lũ lượt chạy về đại sảnh, nơi đó bây giờ rất hỗn loạn.
là na jaemin đang ở đó.
hina không chần chờ liền chạy một mạch đến đại sảnh. học sinh vây quanh rất hỗn loạn, khó khăn lắm cô mới chen vào được thì nhìn thấy một tên học sinh toàn thân màu đen đang nằm bất động trên sàn, tay ôm bụng, miệng toàn là máu, không ngừng rên rỉ xin tha. còn na jaemin với đôi mắt đỏ au, cả người toàn là máu của tên kia, hai tay hai bên được hai chú bảo vệ xách lại, nhìn cậu bây giờ thật đáng sợ.
'thằng chó, mày còn dám nghĩ đến loại chuyện khốn nạn như vậy, mày còn là con người không hả, hả?'
'mày đưa cô ấy đi đâu rồi, mau trả cô ấy lại cho tao, thằng khốn.'
lời nói của jaemin như tiếng gầm của thú dữ, gào thét không ngừng. cậu vùng vẫy muốn thoát nhưng không được, chỉ có thể đứng đó, đưa mắt đầy căm phẫn nhìn vào tên kia.
hina vượt qua đám người, đi đến trước mặt jaemin, âu yếm vuốt ve gương mặt của cậu.
'đừng gào nữa, mình đang ở bên cậu đây.'
trong phút chốc, cô cảm giác như thời gian như đứng lại, đưa tay mân mê gò má cậu, nụ cười như gió xuân phảng phất qua khiến cho jaemin thoáng ngỡ ngàng, từ từ bình tĩnh thu liễm.
áp chế mãnh hổ trong người cậu chỉ có thể là gong hina.
'hina...hina.'
jaemin thì thào gọi tên cô.
lúc này hai chú bảo vệ cũng nhận ra nhờ của cô bé kia, cậu học sinh này mới có thế kiềm chế cơn giận của mình, buông lỏng hai tay của mình khỏi cánh tay của cậu, lui về sau vài bước.
'cậu có sao không hina? có bị thương không? có sợ lắm không? cậu...cậu có thấy đau chỗ nào không? hả?'
'bình tĩnh nào, mình không sao cả, cậu nhìn xem, không mất miếng thịt nào.'
hiệu trưởng xuất hiện, đồng thời xe cứu thương cũng chạy đến, đưa tên bị đánh kia vào bệnh viện. lúc đi ngang qua chỗ jaemin và hina, tên kia vẫn còn nhếch mép cười khinh, mấp máy môi nói: 'thì ra là con nhỏ này, mày nhớ đó na jaemin, thù này ông nhất định sẽ trả đủ, cả vốn lẫn lời.'
hina nhìn mặt mày tên kia không khỏi rùng mình. toàn mặt đều là máu tươi, không cần nói cũng biết na jaemin ra tay mạnh cỡ nào.
'na jaemin, em theo tôi lên phòng nói chuyện, còn tất cả các em, trở về lớp, nhanh lên.'
thầy hiệu trưởng dứt câu liền quay người đi lên cầu thang, hai tay chắp đằng sau lưng, từng bước dập chân cực kỳ mạnh, vang cả khu đại sảnh.
xem ra, lần này na jaemin sống không nổi với ông ấy rồi!
học sinh tản ra bớt, đại sảnh lúc này chỉ còn mỗi jaemin và hina. cậu cứ nắm tay hina, nắm rất chặt, nắm đến lòng bàn tay trắch bệch, những đường mạch máu hiện rõ mồn một.
'tôi....cứ tưởng thằng chó đó đã đưa cậu đi làm loại chuyện kinh khủng đó, tôi sợ lắm, sợ đến mức khi nghe shuahua nói, suýt chút nữa đứng không vững.'
'tôi cứ ngỡ....là đã mất cậu rồi.'
cậu đã khóc.
và cũng lần đầu tiên, hina nhìn thấy một jaemin yếu đuối như vậy.
có thể hiểu, hina chính là điểm yếu chết người của na jaemin.
'xin lỗi, khiến cậu lo lắng rồi.'
hina kéo mạnh jaemin đến phía mình, một lòng ôm trọn cậu, nhẹ nhàng dỗ dành, từng chút một an ủi trái tim đang run rẩy kia.
'jaemin à, mít ướt quá nha.'
'hừ, còn không phải là vì cậu sao?'
cậu giận dỗi, bàn tay nắm tay cô càng thêm sức, cứ sợ buông ra dù chỉ là một giây thì cô sẽ biến mất.
'ai da, tôi xin lỗi rồi mà, sao cậu cứ lầm lầm lì lì vậy hả?'
jaemin không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình, bàn tay căng cứng của cậu xoa nhè nhẹ lên mu bàn tay hina lại lẩm bẩm gì đó: 'tôi thích cậu.'
tôi chỉ thích mình cậu...
chỉ có mình cậu...
'nếu một ngày nào đó không thấy cậu nữa..."
thật không dám nghĩ tôi sẽ như thế nào...
vốn chỉ nghĩ rằng jaemin bốc đồng tức giận nhất thời, cô không ngờ rằng còn có lý do sâu xa đó.
đột nhiên có trong tim có chút ngọt ngào, hina tủm tỉm cười thích thú. cô ngồi xổm trước mặt cậu, lật ngược thế nắm tay. hai bàn tay nhỏ nhắn của cô áp lên tay cậu, hơi ấm truyền qua, thật khiến người khác an tâm.
hina thấy jaemin vẫn còn lầm lì, đột nhiên nảy ra ý muốn trệt đùa cậu liền hí hửng nói.
'có nghĩa là...'
'hina đối với jaemin rất quan trọng có phải không?'
jaemin không trả lời, vẫn im lặng như lúc ban đầu, không chút động tỉnh nào.
ah?
dỗi thật rồi a?
'jaemin a, còn dỗi hả?'
vẫn không động tỉnh trả lời.
ngậm ngùi chạy đi mua kem, dỗ ngọt cậu ta được chừng nào thì hay chừng đó vậy.
jaemin là một tên hảo ngọt, đặc biệt rất thích ăn kem. mọi lần đi chơi, cậu luôn dẫn cô đến quán kem gần đoạn đường đó, mỗi lần như vậy là hai cây kem, lâu lâu nổi hứng thì ba, bốn cây là chuyện bình thường.
xe kem bên lề đường phát ra tiếng nhạc thiếu nhi, thu hút rất nhiêu cô cậu nhóc nhỏ, hí hửng tranh nhau nhận kem.
'nào các bạn nhỏ, nếu đã nhận được kem thì chúng ta phải nhường chỗ cho người tiếp theo, vậy mới là bé ngoan chứ.'
chị nhân viên đưa cây kem ốc quế cho bạn nhỏ cuối cùng, vừa đi xuống vừa nhẹ giọng nhắc nhở khéo bọn trẻ.
'tụi em biết rồi ạ, bái bai chị bán kem xinh đẹp đẹp.'
bọn trẻ cười rất tươi, vẫy tay tạm biệt rồi lại chạy tán loạn hết cả lên.
'ấy, cô bé muốn ăn kem nào đây?'
menu kem rất nhiều vị, trên chỗ làm kem cô còn thấy đa dạng trái cây tươi, nhìn một chút mà nước miếng chảy ròng ròng rồi.
'cho em một ly kem hai tầng, choco và vanilla bỏ thêm trái cây tươi đủ loại.'
hina đưa tiền cho chị nhân viên rồi tiếp tục ngắm nghía menu.
'bé mua kem cho người yêu hả?'
bị hỏi bất ngờ, hina đơ người nhìn chị nhân viên một lúc mới tiếp thu hết câu nói, gật đầu trả lời: 'đúng rồi ạ.'
'dễ thương thật nha.'
rôm rả một lúc thì kem cũng làm xong. hina cầm ly kem trở về thì không thấy jaemin đâu. nghĩ bụng cậu đi vệ sinh, cô thong thả ngồi xuống bệ đá gần đó chờ.
thời tiết ở seoul vẫn còn khá nóng, kem mới cầm được một lúc cũng bắt đầu tan. hina ngó nghiêng tìm người vẫn không thấy, cúi người gửi tin nhắn.
'nè, nãy giờ cậu đi đâu?'
giọng nói quen thuộc, hina ngẩng đầu lên nhìn cậu.
cậu đứng ngược nắng, cả người cúi sát đến chỗ cô, tay đút túi, mặt đỏ bừng với hốc mắt hơi sưng, thoáng qua trông rất giống....
....những tên nghiện.
'na jaemin, cậu bây giờ rất giống mấy tên nghiện lâu năm đó có biết không?'
na jaemin: '...'
'cậu mới sủa cái gì? sủa lại lần nữa cho tôi nghe.'
cậu nghiến răng nhắc lại từng chữ, cả người càng cúi sát xuống chỗ cô, chỉ cần động đậy một chút là có thể môi chạm môi luôn rồi.
'tôi nói cậu giống mấy tên nghiện thuốc lâu năm.'
nhắc thì nhắc, bà đây sợ cậu lắm cơ.
jaemin nhìn gương mặt ngông cuồng của hina, cậu đứng thẳng người dậy, cười một cái.
'cười khẩy là có ý gì?' - hina nheo mắt hỏi cậu.
vừa dứt câu, cả gương mặt của jaemin liền áp xuống mặt cô một lần nữa. nhưng lần này không phải kiểu hờ hững mà là đáp chính xác vào môi cô, thành công chiếm hời trong ba giây.
'cậu quan trọng với tôi như thế nào, còn cần phải giải thích nữa sao?'
au: n+1 lời xin lỗi, mất tăm từ sau tết đến chừ ༎ຶ‿༎ຶ
mình viết chap này từ hồi đầu tháng 3 mà đến bây giờ mới xong và đăng lên, quá là rề (っ- ‸ – ς)
sau tết là khoảng thời gian gấp rút cực kỳ, chạy kh hết deadline dẫn tới đủ thứ chuyện làm mình bỏ bê viết truyện, thực tâm xin lỗi mng (⌣_⌣”)
sắp tới là thi TN THPT, tui cũm đang bắt đầu làm hồ sơ các kiểu, bận rộn như celeb nổi tiếng z (@_@;)
nên mong rằng mng đừng dỗi đừng trách tui nha, iu mng gất nhìu nè (*˘︶˘*).。*♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip