renjun và shuahua

hina vô cùng buồn bã nghĩ đến sự việc khi sáng

nếu không phải vì những tin đồn đó thì shuahua đã không đứng ra bảo vệ mình, cũng không cãi nhau với renjun để rồi bỏ đi. tất cả đều là vì cô mà mọi chuyện đang dần mất kiểm soát

'lỗi không phải ở cậu đâu nên đừng có mà rầu rĩ như vậy'

jaemin đặt chai sữa dâu vào tay hina, xoa đầu cô chính là an ủi, mọi chuyện vốn bắt nguồn từ cậu chứ không phải hina

'nghĩ mà xem, nếu không phải vì tôi thì cậu không bị gắn mác là cướp bạn trai của người khác. chẳng qua tin đồn này xuất phát là do tôi và cậu trở thành một cặp, những người bị tôi từ chối thấy thế nên mới tạo tin đồn nhằm uy hiếp cậu để cậu sợ mà bỏ tôi'

'sao cậu chắc chắn là như vậy? có khi là vì lý do khác?'

ngẫm đi ngẫm lại, lời jaemin nói cũng có lý nhưng có chắc là cả bọn con trong trường này đều thích cậu nên mới làm mấy chuyện điên rồ này?

'vì tôi biết tôi có sức ảnh hưởng rất lớn trong trường này'

lại một câu trả lời đi vào lòng đất với sự tự tin ngút trời của bạn học na jaemin

hina: '....đồ thần kinh'

'cậu nhìn xem, bạn trai của cậu hội tụ mọi thứ tốt đẹp'

hina cười khinh, cắm ống hút vào miệng chai, hút một ngụm rất lớn, thỏa mãn cơn khát của mình: 'cậu ngoài trừ cái mác học giỏi ra thì chả có gì'

'không hề, tôi học giỏi, chơi thể thao thì miễn bàn, quá xuất sắc, còn body tôi thì thôi khỏi nói, múi nào ra múi nấy, chân thì dài miên man chưa kể nhan sắc trời ban này thừa sức tán đổ một hàng người đấy, cậu chính là may mắn lắm mới lọt vào con mắt của tôi'

cô chưa bao giờ thấy người con trai mà có độ tự luyến cao như tên jaemin này. cậu ta tự tin đến mức mà càng nói mũi cậu ta càng ngày càng nở to, thiếu chút là nói cho cả trường này nghe cậu ta hoàn hảo đến nhường nào

'haha, cậu luyến cao thật đó, bệnh cỡ này thì không có ai chữa nổi đâu, làm ơn đi, tỉnh táo hộ tôi' - hina vừa nói vừa cười, chai sữa cầm trên tay cũng vì thế mà lắc lư theo

cậu vô cùng thỏa mãn, cuối cùng hina cũng đã cười, coi như công sức từ nãy đến giờ bỏ ra chọc cười cô cũng có tác dụng

'cậu cười lên rất đẹp'

hina: '....'

tự nhiên lại mở miệng khen cô, lại toan tính chuyện gì nữa?

'rất rạng rỡ'

'jaemin, cậu nói nhảm gì thế?'

nhìn sâu vào đôi mắt của jaemin, vẻ cưng chiều hiện hữu rõ ràng. hina bị đôi mắt kia làm cho mê mẫn, cứ thế mà nhìn mãi không ngừng lại được

'chính vì thế, đừng có làm vẻ mặt buồn bã kia nữa, hina mà tôi biết vô cùng hoạt bát, luôn luôn tươi cười dù mọi chuyện có xấu đến mức nào'

'bởi vì tôi rất thích nụ cười của cậu, hãy cười nhiều lên'

gió thổi lá cây kêu tiếng xào xoạt giữa buổi chiều mát mẻ, tóc hina bay theo trong gió, mang theo mùi hương tươi mát của gió trời và mùi hương hoa anh đào trên tóc cô, cứ thế hòa tan vào không trung, phảng phất quanh mũi của cậu, ngọt lòng đến lạ thường

'tại sao cậu lại thích tôi?'

hina không kìm được mà nói lên tiếng lòng. một cô gái dở hơi như cô tại sao có thể lọt vào con mắt khó tính của jaemin được chứ, càng nghĩ càng thấy vô lý. nhiều lần muốn hỏi nhưng vẫn chưa có cơ hội, nhân lúc này, cô muốn nghe câu trả lời thật lòng của cậu

'hina, tôi thích cậu không vì lý do gì cả'

'cái gọi là thích đối với tôi chính là dành cả tâm tình của mình cho người mình thích, người mà mình đặt trong tim, người chỉ hiện hữu ngay trước mắt mình'

'và người đó chính là cậu'

một lần nữa gió trong lòng hina lại nổi lên, lần này còn mạnh mẽ hơn những lần trước, nó làm tan chảy cả lớp phòng bị cuối cùng của cô. trong vô thức như có mật ngọt đổ vào, tim cứ thế đập nhanh liên hồi, gương mặt cũng phiếm hồng, nở nụ cười vô cùng mãn nguyện

'làm sao đây....tôi thích cậu nhiều quá rồi'

đây là lần thứ hai cô bày tỏ tình cảm của mình với cậu nhưng lần này chính là toàn tâm toàn ý nhận lấy tấm chân tình của cậu, mở một cánh cửa nhỏ, mở ra một lối đi trải đầy hoa, lối đi đấy là dành cho riêng cậu, chỉ dành cho mỗi cậu thôi, na jaemin


















tối đến, hina lại mở vào cuộc trò chuyện với shuahua, thấy cô nàng đã online, vội vã nhấn vào biểu tượng gọi điện, cuối cùng cũng kết nối được với điện thoại của nó, tâm trạng lo lắng cũng giảm xuống bớt

nhưng đã qua mấy hồi chuông vẫn không thấy cô nàng kia nhấc mấy, đổ thêm hai hồi nữa rồi điện thoại tự động cắt máy. trên màn hình hiện lên một thông báo tin nhắn, là shuahua gửi đến

[yehshuahua] tao đây

[gonghina] mày đi đâu từ sáng đến giờ mới chịu mở máy hả, có biết tao gọi muốn cháy máy không?

[yehshuahua] xin lỗi làm mày lo lắng, tao chỉ đi ra biển ngồi thôi

[gonghina] ít nhất cũng phải nói tao biết chứ, cả ngày làm tao đứng ngồi không yên, sợ mày làm chuyện dại dột

[yehshuahua] mày coi phim nhiều quá rồi đó hina, ảo tưởng cũng nhân lên theo =))

[gonghina] mày không sao là tao mừng rồi

[yehshuahua] haha, hiếm lắm mới thấy hina trong tình trạng lo lắng nha, tao có nên mua vé số không?

[gonghina] mua đi, biết đâu trúng số độc đắc :))

[yehshuahua] được được, tao sẽ dùng số tiền đó dẫn mày đi chơi, đi hết cái trái đất này luôn

[gonghina] mộng mơ còn ghê hơn cả tao

[yehshuahua] chỉ cần mày vui là được

[gonghina] .....?

[yehshuahua] tao không cam tâm nhìn mày bị ức hiếp

[yehshuahua] chỉ có tao mới được bắt nạt mày :))

[gonghina] tao đang rất cảm động cho đến câu thứ hai của mày -_-

[yehshuahua] haha, cũng hài hước mà đúng không?

[gonghina] không :)))

cứ thế hina và shuahua nhắn tin với nhau đến tận hai giờ sáng mới chịu đi ngủ, tâm tình của shuahua đã tốt lên, hina cũng vui vẻ theo, đúng như lời renjun nói, cô nàng kia thật sự rất mau hết giận, ngày mai mọi chuyện cũng sẽ trở lại như bình thường thôi

sáng hôm sau hina trong tâm trạng vô cùng phấn khởi đến trường, lúc mở cửa lớp, hina vui vẻ chào mọi người, mấy bạn cũng nhận thấy hina hôm nay vô cùng vui vẻ, cũng nở nụ cười chào lại cô

'shuahua, buổi sáng vui vẻ'

'ái chà, tâm tình rất tốt nha' - shuahua vừa uống sữa vừa cười nhìn cô bạn của mình

hina: 'hì hì'

cả hai vẫn theo thường lệ ngồi nói chuyện cho đến khi cửa lớp mở, là renjun trong bộ dạng mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc đi đến chỗ shuahua

'tại sao sáng nay cậu không chờ mình?'

hina đưa ánh mắt khó hiểu đến shuahua, chẳng phải ngày nào bọn họ đều đến trường và ra về cùng nhau sao, lúc đến lớp cô còn tưởng renjun chơi bóng rổ dưới sân nên chưa lên, bây giờ thấy cậu ấy xuất hiện với bộ dạng quần áo xộc xệch, gương mặt thì đỏ bừng vì chạy, rốt cuộc là mới sáng sớm lại xảy ra chuyện gì nữa vậy?

shuahua nhìn renjun chưa đến hai giây liền quay mặt nhìn hina, vẫn tiếp tục nói chuyện với cô, không thèm bận tâm đến câu hỏi của renjun

'hôm qua mình tìm được một quán ăn rất ngon, ở đó bán hải sản vô cùng tươi, chưa kể còn được phục vụ tận bàn nữa, giá cả thì thôi rẻ khỏi phải chê, bữa nào rảnh tụi mình đến đó nha'

'phải rồi ở đó còn có một cánh đồng cỏ lau vô cùng lớn, kỳ lạ nhỉ, ở biển mà cũng có cỏ lau, mình còn tưởng là mình bị hoa mắt nữa đó'

cô nàng cứ thế thao thao bất tuyệt, gương mặt vô cùng tự nhiên, không có chút gì gọi là giả vờ là mình ổn, vẫn là shuahua của mọi ngày

'yeh shuahua'

'cậu chưa trả lời câu hỏi của mình'

renjun một lần nữa nhắc lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm lên người shuahua

bị cắt ngang một lần nữa, shuahua bực mình lấy tay che một bên tai của mình, ngửa cổ nhìn theo hướng khác nhưng miệng vẫn kể chuyện cho hina

'đừng có làm lơ mình shuahua'

renjun một lần nữa lên tiếng, lần này thì bực thật rồi

hina ngồi ở giữa, cắn môi dưới nhìn cả hai. không phải mọi chuyện sẽ trở nên bình thường sao, bây giờ lại đi ngược lại, càng ngày càng tệ thế này?

shuahua quay người nhìn renjun, tâm trạng lúc nãy vui bao nhiêu giờ lại thờ ơ bấy nhiêu, cô nàng đứng dậy, cái vẻ mặt này thực sự rất giống cái tên jaemin kia, vô cùng lười biếng: 'cho hỏi bạn học huang có chuyện gì muốn nói với tôi?'

bạn học huang?!

renjun: '....'

hina: '.....shuahua, mày nói lộn rồi à? hay là còn mơ ngủ?'

'bạn học huang kêu tôi rồi im lặng là sao?' - shuahua vẫn tiếp tục nói

renjun vẫn đang không hiểu vấn đề, tại sao lại xưng hô xa lạ như vậy, chẳng phải bình thường shuahua đều gọi cậu là renjun sao?

'shuahua, cậu xưng hô kiểu gì đó?' - renjun khó chịu nhăn mày

'chúng ta không còn thân đến mức gọi tên nhau đâu bạn học huang, gọi tôi bằng họ là được rồi'

'bình thường mày gọi là renjun mà'

hina ở bên cạnh liền nhắc nhở cô nàng, có bị va đập vào đâu cũng nên nhớ tên bạn thân của mình chứ

'tao hoàn toàn bình thường, chẳng phải hôm qua đã nói rồi sao? quên rồi à?'

trong đầu renjun nhanh chóng hiện lên khung cảnh ngày hôm qua, chính là lúc cậu đang bế heejin đứng trước cửa lớp, shuahua đã nói 'nếu cậu đi ra khỏi cửa lớp, mình với cậu cứ thế mà chấm dứt'

cậu đơn thuần chỉ nghĩ rằng shuahua lại lên cơn nhõng nhẽo, cùng lắm thì đến sáng mai sẽ hết vì thế mà cậu vô cùng bình thản. sáng hôm nay cậu đến nhà shuahua thì nghe dì yeh nói rằng shuahua đã đến trường từ sớm, cậu nghe thấy vậy tâm tình có chút hụt hẫng, không phải ngày nào cũng đến trường chung sao, nay lại đi học không thèm chờ

đến lớp thì nghe chính miệng shuahua xưng hô vô cùng xa lạ, lúc này renjun mới nhận ra, chuyện này không còn đơn giản như cậu nghĩ nữa rồi

'shuahua, cậu giận dỗi cái gì, nói ra đi chúng ta cùng giải quyết'

renjun đi đến trước mặt shuahua, vươn tay nắm lấy tay shuahua nhưng không kịp, cô nàng nhanh chân kéo dài khoảng cách với cậu, chính xác là cách nhau ba bước chân: 'đừng tỏ ra thân thiết với tôi, cũng đừng đến gần hay động chạm tùy ý vào tôi'

'shuahua à, cậu đừng trẻ con như vậy được không? tụi mình bình tĩnh ngồi nói chuyện nha?'

'không cần, chuyện cần nói ngày hôm qua đã nói hết rồi, giữa tôi với cậu bây giờ không còn gì để mà nói nữa. cậu có quyết định của cậu, tôi có quyết định của tôi, chúng ta đều có sự lựa chọn riêng không phải à? lời nói và hành động phải đi đôi với nhau, tôi chỉ là làm đúng như những gì mình đã nói vậy nên mong rằng bạn học huang cũng nên làm đúng như vậy'

reng- reng -reng

tiếng chuông vào giờ học, mọi người cũng ổn định chỗ ngồi, jaemin hôm nay phải xuất ngoại với gia đình nên xin phép nghỉ, hôm qua cậu cũng đã nói cho hina biết để cô không cần lo lắng

shuahua thu dọn sách vở xuống ngồi bên cạnh hina, không bận tâm đến ánh mắt của renjun, trực tiếp ngồi xuống chỗ jaemin, mở sách vở môn đầu tiên chờ giáo viên vào lớp

hành động của shuahua đã thể hiện rõ những gì cô nàng muốn, chính là vạch ra ranh giới rõ ràng với renjun, mang đúng ý nghĩa của câu 'tôi với cậu cứ thế mà dứt'

'mày đừng có lên tiếng hộ tên kia, tao không nghe đâu'

hina: '...' 

cô còn chưa nói gì hết mà

'đúng là mắc cười, người cậu ta chọn lại chính là jeon heejin chứ không phải là con nhỏ chơi cùng cậu ta từ bé đến lớn'

'thì ra cậu ta vốn từ đầu đã để ý đến heejin rồi'

shuahua nửa cười nửa châm chọc, mắt vẫn nhìn lên người con trai ngồi một mình trên kia, không giấu nỗi thất vọng trong mắt mình

'mày biết không, ngay lúc renjun bước ra khỏi lớp, chưa bao giờ ta cảm thấy thất vọng về bản thân mình như vậy'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip