tờ giấy nhắn

'nè jaemin, cậu bị làm sao vậy, nãy giờ cứ mơ mơ màng màng'

'không có gì, xin lỗi vì mất tập trung'

từ lúc cô mang gà lên thì cậu ta cứ ngồi ngơ ngơ như vậy, lúc ăn gà cũng vậy, cắn được hai miếng lại ngồi im, bộ gà dở lắm sao?

điện thoại hina đổ chuông, màn hình hiển thị một dãy số lạ

'hina đây'

'hina, là tôi jeon heejin'

jeon heejin? cậu ta gọi cho cô vào giờ này làm gì?

'ừm, sao vậy'

'soo yeon cậu ấy đang tạm giam ở chỗ cảnh sát, nơi đó gần với nhà cậu'

'lim soo yeon bị bắt tạm giam?'


đứng trước đồn cảnh sát, hina vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện, lim soo yeon bị bắt tạm giam là như thế nào? chỉ mới ở tháng đầu của kỳ hè mà đã có chuyện, cô đang tự hỏi có phải bọn họ xấu số quá không

'chào chú, cháu là bạn của lim soo yeon, hiện tại ấy đang ở đâu vậy ạ?'

người trực ban là một chú cảnh sát còn rất trẻ nhưng gương mặt vô cùng nghiêm nghị, lúc anh ta ngẩng mặt lên, hàng lông mày dính chặt vào nhau, thật là hung dữ

'lim soo yeon? là cô bé tạm giam vì đánh bạn đúng không?'

'dạ....vâng'

'đang ở phòng thẩm vấn, ngồi chờ đi'

hina mở điện thoại lên, màn hình tin nhắn của shuahua cách đây ba mươi phút 

[gonghina] chuyện này là sao?

[shuahua] tao không biết, lúc nãy đang ngồi bấm điện thoại thì heejin gọi đến bảo soo yeon đang ở đồn cảnh sát

[gonghina] đến đồn rồi nhưng cậu ta đang bị thẩm vấn

'hina, lim soo yeon ra rồi.'

hina nhắn vài câu rồi tắt điện thoại, soo yeon với gương mặt xanh xao không chút máu, cả cơ thể dù đang được dìu ra bên ngoài nhưng vẫn run lên cầm cập, trên chiếc đầm màu tím dính những vệt màu đỏ. hina đi đến bên cạnh, khoác cánh tay trái của soo yeon qua cổ mình, từng bước để ngồi xuống ghế

'jaemin, cậu mua cho tôi một chai nước lọc được không?'

cậu gật dầu rồi quay người đi tìm tiệm tạp hóa gần đó. cô đưa soo yeon đến nhà vệ sinh rửa mặt, từ đầu đến cuối cậu ta vẫn giữ biểu cảm thất thần, vô hồn. ngồi chờ mười phút thì jaemin mua về, tâm trạng của soo yeon đã khá hơn lúc trước nhưng vẫn run khẽ

'tại sao hai người lại ở đây?'

soo yeon không ngẩng mặt lên, nói khẽ trong cổ họng

'là jeon heejin gọi cho tôi'

'cậu ta nói cậu đang ở đồn công an'

cuộc trò chuyện rơi vào im lặng, soo yeon không nói gì nữa, nước mắt lúc này lần lượt rơi xuống đất, nghẹn ngào nói không lời

'bình tĩnh đi, chuyện gì đã xảy ra?' hina vỗ vai trấn an

'tôi...tôi không làm gì hết, là tôi bị hại'

càng nói soo yeon càng rơi vào trạng thái hỗn loạn, lời nói thốt ra đều không rõ ràng, lắp ba lắp bắp. cảnh sát đi đến chỗ jaemin nói vài câu rồi đi vào văn phòng. cậu chau mày nhìn tờ giấy rồi lại gấp bỏ vào túi, ung dung đi đến chỗ hina, nói vài câu với cô rồi ngồi chờ ba mẹ của soo yeon đến

trên đường đi bộ về, hina và jaemin đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua ít đồ ăn vặt cùng sữa. về đến nhà liền nằm ườn ra ghế, hina nhớ lại tờ giấy ở chỗ đồn cảnh sát liền túm lấy áo khoác của cậu, lục lọi rút ra một tờ giấy màu trắng

'khi nãy, chú cảnh sát đưa cậu cái gì vậy?'

'cậu lấy ra rồi sao còn không mở ra xem?'

đang tôn trọng cậu đó, biết không hả?

trên tờ giấy màu trắng kia ghi rằng 'đến khuôn viên trường học phía đông, có một vài món đồ đang chờ đợi mày đến lấy' kèm theo một chiếc lưỡi lam dính máu.

'cái này không khác gì đoạn tin nhắn gửi đến jeon heejin hôm nọ'

'cái gì? jeon heejin cũng nhận được tin nhắn như này?'

'đúng, hôm cậu ấy nhập viện'

jaemin một lần nữa rơi vào trầm lặng, mọi chuyện dường như quá giống nhau, cả hai đoạn tin nhắn đều nhắm đến những người thân thiết với heejin, lim soo yeon là ví dụ điển hình. chuyện này càng ngày càng đi quá xa, đánh đòn tâm lý mạnh vào soo yeon và gây chấn thương về thể xác cho heejin. cậu đánh mắt nhìn hina đang ngồi nhìn chằm chằm vào tờ giấy kia, có linh cảm người tiếp theo sẽ là cô ấy, trong lòng jaemin không khỏi dâng lên nỗi niềm lo lắng, đôi mắt cũng thể hiện rõ sự căng thẳng

'hina'

'hửm?'

'sau này dù có chuyện gì, cũng phải nói cho tôi biết trước, nghe rõ chưa?'

cô đang tiêu hóa từng lời của jaemin. hôm nay nói nhảm cái gì vậy?

'tôi làm sao có chuyện gì được, cậu lo xa quá rồi'

cậu không đợi hina nói hết câu, chồm người ôm lấy cô, đưa tay khẽ vuốt tóc cô, tham lam hít mùi thơm của hoa anh đào trên tóc cô

'tôi thích cậu'

'nên là đừng để bản thân bị thương hay gặp chuyện bất trắc'

'hina, hứa với tôi được không?'

bây giờ cô đã hiểu, sau chuyện của heejin và soo yeon đã khiến cho jaemin trở nên bất an nhiều hơn, dù nhìn theo hướng nào mọi chuyện đều có dính đến cậu. có nghĩa là người thân thuộc nhất với cậu hiện tại chính là cô, chắc chắn cũng sẽ gặp rắc rối, điều này là sớm muộn mà thôi.

 hina rất ấm lòng, giống như rót một hũ mật đổ vào tim cô, vô cùng ngọt ngào, ngọt ngào đến mê lòng. mùa hè này không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nhưng cô đang rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, gia đình hạnh phúc, bạn bè tốt và đặc biệt, một quả bạn trai vô cùng chất lượng, chất lượng vượt cả năm sao. 

đang mùa hè mà, tận hưởng trước đã, mọi chuyện từ từ tính sau.


giữa tháng sáu trời nóng như đổ lửa, máy lạnh hạ xuống mười tám độ mà vẫn cảm thấy oi bức, mồ hôi tuôn ra như suối kiểu này làm cơ thể nhớp nháp khó chịu, tắm ba bốn lần vẫn cứ cảm thấy dính dính, hina bực bội bỏ vài bộ đồ vào túi rồi chạy một mạch đến tàu điện ngầm

'shuahua'

'hả?'

'đang ở đâu đó?'

'đang ở nhà, sao đấy?'

'tao qua nhà mày tránh nóng được chứ?'

vừa nói chuyện điện thoại vừa nhận lấy vé tàu. mùa hè phải chen chúc khiến hina khó chịu càng chồng thêm khó chịu, bốc lửa muốn phát hỏa tại chỗ

'được chứ, mấy hôm liền ba mẹ đi hawaii, ở nhà có mỗi tao và mấy cô chú giúp việc, mày qua chơi với tao đi, máy lạnh mở hai tư giờ, không sợ nóng.'

shuahua vô cùng vui, ở nhám chán đến mọc nấm rồi, lần nào rủ cô chú giúp việc cũng bận, lâu lâu bác quản gia rảnh được vài phút cô liền kéo bác ấy đi chơi game dưới hầm nhưng chưa đầy mười phút thì bác phải quay lại làm việc. nếu hina không qua đây thì chắc cô sẽ tự kỷ mất thôi.

'oa, mát quá đi.'

hina ngồi trước cái máy lạnh, gió mát thổi ra vù vù, mồ hôi cứ thế rút xuống hết. trò chuyện được một lúc thì giúp việc mang lên bingsu dưa hấu, trời hè nóng nực như này mà có một ly bingsu mát lạnh thì còn gì bằng.

'jaemin của mày đâu rồi?'

'cậu ấy đang đi du lịch ở paris cùng gia đình, nghe bảo là ba mẹ qua bên kia để ký hợp đồng làm ăn, sẵn tiện nghỉ ngơi ở đó luôn'

'hây da, bạn trai mày trước sau gì cũng là chủ tịch tập đoàn kia, mày sẽ là bà chủ, ôi, bà chủ gong, sau này có giàu cũng đừng quên tao.'

'ảo tưởng'

hina ném một cậu ngắn gọn rồi tiếp tục ngồi ăn bingsu. bữa trưa hôm nay cả hai quyết định đi đến trung tâm thương mại để ăn đồ nướng. tiếng xì xèo phát ra làm dạ dày của cả hai cứ đánh trống liên hồi, miếng thịt bồ thượng hạng chấm cùng nước tương, cho vào miệng, mềm mại xen lẫn vị ngọt và tươi của miếng thịt làm cho hina phải thốt lên vài tiếng để công nhận món ngon này.

đúng mười hai giờ trưa thì điện thoại hiện lên tin nhắn, không còn nhìn cũng biết là anh bạn trai nơi phương xa của cô nhắn rồi

[najaemin] đang làm gì?

hina hí hửng bỏ miếng thịt vào miệng, chụp lại bàn thịt nướng gửi cho cậu xem

[gonghina] ăn thịt nướng, rất ngon

[najaemin] nếu thích thì ăn nhiều vào, dạo gần đây tôi thấy cậu ốm đi nhiều

[gonghina] nhưng nhiều sẽ mập

[najaemin] không sao, tôi vẫn thấy đẹp

[gonghina] thật không?

[najaemin] thật

gửi một mặt cười hạnh phúc rồi tập trung ăn, shuahua bĩu môi nói. 'hạnh phúc chưa kìa'

'muốn được như tao thì kiếm một người đi'

'có ai đâu mà quen'

nói mà không thấy tổn thương người đối diện, con nhỏ hina này ngày càng biết cách xát muối vào con tim rỉ máu của người khác, tất cả là học từ tên họ na kia chứ không ở đâu hết

'huang renjun kìa'

cái tên vừa thốt ra từ miệng của hina chưa đầy ba giây khiến shuahua nhăn mặt, cái biểu cảm này hơi quá rồi đó bạn tôi

'đừng nhắc đến cái tên đáng ghét kia trước mặt tao, bực mình' thái độ cộng thêm giọng nói bực bội, nghe thôi cũng biết chọc đúng chỗ ngứa của con nhỏ này rồi.

'mày với renjun từ ngày đó đến giữa tháng sáu vẫn chưa làm lành sao?'

'tất nhiên'

gắp thịt cho vào miệng, không cần suy nghĩ mà nói ra nhanh chóng, như thể là một điều vô cùng hiển nhiên

'còn mấy bữa tiệc mừng thọ thì sao?'

'miễn cưỡng đến chứ nhìn tao xem, có giống như là muốn đến không?'

'...' tao nên nói có để mày quê không?

nhìn gương mặt băm trợn của nó, vẫn là im lặng thì hơn.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip