10. Illusion love




'Anh sắp ra ngoài rồi' Jaemin nói với Jisung khi cậu nhóc đang cúi đầu xếp lại những lá bài 'nhưng anh sẽ vào thăm em'.

Jisung im lặng, cậu nhóc xếp xong những lá bài, cho vào hộp, một lúc sau mới nói, vẫn cúi đầu 'anh ra ngoài nhớ cẩn thận'.

'Anh biết rồi' Jaemin ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt tóc cậu nhóc 'em thật sự không muốn ra ngoài với anh sao? Anh sẽ chăm sóc em'.

'Em có bệnh, em phải điều trị' Jisung lí nhí nói, bàn tay cầm hộp bài của cậu nhóc run lên.

'Nếu em muốn ra ngoài thì hãy nói với anh, anh sẽ đón em và chúng ta sẽ sống cùng nhau.' Jaemin nhìn quanh, cậu đã ở trong này một thời gian không ngắn và cậu thật sự quý Jisung, coi cậu nhóc như em trai của mình. 'Em nhớ để ý đến anh ấy' Jaemin nhìn bệnh nhân đã đỡ đòn cho mình đang đứng cạnh cái xích đu quen thuộc, bàn tay anh ta khẽ đu đưa làm cái xích đu kêu cót két. 'Nếu y tá hay bác sỹ làm khó em thì hãy nói với anh.'

'Chắc bây giờ họ không có thời gian đâu' Jisung cuối cùng cũng ngẩng lên, mái tóc đã hơi dài che khuất đôi mắt cậu nhóc.

Vụ việc giám đốc bệnh viện bị bệnh nhân giết chết khiến tất cả mọi người rúng động. Ngay đêm đó Lee bị biệt giam, cảnh sát kết luận Lee bị hoang tưởng nên đã ra tay giết người. Lee không nói gì, chỉ điên cuồng gào thét, không có bất kỳ nhân chứng nào khác nên cảnh sát kết luận Lee đã ra tay một mình. Sau vụ việc đó, các y tá bác sỹ ở đây không dám lớn lối với bệnh nhân nữa. Giám đốc bệnh viện đã chết, lão già kia bị Renjun cắt cổ, không chết nhưng cũng lâm vào tình trạng nguy kịch, sống dở chết dở. Cảnh sát cũng không thể tìm ra thủ phạm vì Renjun xóa dấu vết rất gọn gàng. Không còn người đứng đằng sau giật dây, không ai trong bệnh viện dám làm gì Jaemin. Ngày hôm sau, bác sỹ Han làm một loạt kết quả xét nghiệm kiểm tra chứng tỏ bệnh tình Jaemin có tiến triển tốt, được phép điều trị ngoại trú. Sau đó Lee Jeno lấy tư cách đứng ra bảo đảm nên Jaemin được bảo lãnh ra ngoài, chỉ cần đến bệnh viện kiểm tra định kỳ.

Jaemin thay đồ bệnh nhân, xách gói đồ nhỏ bước ra ngoài bệnh viện, ngay trước cổng Jeno đang đứng đợi, thấy Jaemin cậu ta vội chạy lại.

'Chào anh' Jaemin mỉm cười ngọt ngào. Cậu biết Jeno có tình cảm với mình, cậu biết cậu ta đã làm rất nhiều việc cho mình. Khi yêu con người ta thật yếu đuối và dễ bị lợi dụng.

'Cuối cùng thì em đã ra khỏi chỗ này' Jeno thở phào, nắm tay Jaemin về phía ô tô đang đỗ sẵn 'chúng ta đi thôi.'

Jaemin gật đầu, siết chặt tay Jeno, nhìn cậu ta bằng ánh mắt thật dịu dàng và trong một thoáng Jeno quay đầu, đỏ mặt.

.

Jeno đưa Jaemin về căn hộ của mình. Cậu ta nói không muốn về nhà, đợi khi kết thúc lệnh quản chế mới báo cho gia đình biết vì vậy Jeno đề nghị Jaemin về sống cùng mình.

Bàn tay Jeno run lên khi mở cửa, Jaemin đang ở phía sau cậu, Jaemin sẽ sống cùng cậu, chỉ mới nghĩ đến thôi mà Jeno đã thấy bao tử lộn tùng phèo, đến não cũng ngừng suy nghĩ.

'Thật ngại quá, nhà của anh không lớn lắm, cũng không có đồ đạc gì nhiều...' lời nói chưa hết Jeno đã cứng người vì Jaemin vòng tay ôm cậu.

'Em không biết phải cảm ơn anh thế nào nữa' Jaemin thì thầm, giọng nói của cậu ta làm Jeno xao xuyến 'anh đã giúp em rất nhiều' Jaemin dựa đầu vào vai cậu, mùi hương trên người cậu ta khiến cậu ngây ngất.

'Em đừng nói vậy' Jeno vụng về vòng tay ôm lại 'anh đáng lẽ phải đưa em ra ngoài sớm hơn.'

Jaemin ngẩng đầu lên, mỉm cười, khuôn mặt của cậu ta tiến lại thật gần, đôi môi hơi hé mở. Jeno trấn tĩnh một chút rồi quyết định ném tâm trí ra sau, siết chặt cơ thể mảnh khảnh và chủ động hôn đối phương. Nụ hôn thật nhẹ nhàng vì Jeno không muốn bị xem là một kẻ tham lam vội vã dù bao tử đang xoắn xuýt cả lên. Cậu dịu dàng chạm lên bờ môi mềm hơi khô của Jaemin và cậu ta khẽ tách môi ra để nụ hôn sâu hơn. Jeno ngây ngất, đắm chìm trong hương vị ngọt ngào mà Jaemin mang lại, chẳng biết bản thân say đắm bao lâu cho đến khi cả hai dừng lại. Mặt Jaemin ửng đỏ, mắt long lanh, trông cậu ta như một thiên thần vậy.

'Hãy luôn ở cạnh anh nhé' Jeno nói và Jaemin gật đầu.

.

'Jaemin, Jaemin' Jeno khẽ lay. Jaemin đang ngủ, cậu ta cuộn người ôm chặt cái gối ôm, tóc xõa che trán trông thật bình yên khiến Jeno không nỡ đánh thức.

'Hửm?' Jaemin mơ màng mở mắt, hàng mi dài khẽ chớp trông đáng yêu đến mức Jeno không kìm được cúi xuống hôn nhẹ lên trán.

'Anh phải đi làm đây, anh nấu bữa sáng rồi, em nhớ ăn rồi uống thuốc, nếu buồn thì xem ti vi, đọc sách, hay chơi game, thích mua gì thì gọi người giao hàng đến, cần thiết thì cứ gọi cho anh.' Jeno dặn dò một lúc rồi ra ngoài.

Chỉ còn một mình Jaemin, cậu rửa mặt, ăn sáng, nghiền nát mớ thuốc rồi cho vào nhà vệ sinh, giật nước. Đến gần trưa Jaemin lấy điện thoại bấm một dãy số. 'Renjun à, đến chỗ tớ đi.'

.

Renjun mở cửa, đứng trước nhà là Mark với nụ cười ngây ngô.

'Chào người đẹp, hôm nay trông em tuyệt lắm'.

'Anh học ở đâu ra câu nói gớm ghiếc đó vậy?' Renjun nhíu mày, cậu biết người như anh ta không thể nào tự nghĩ ra được mấy lời sến súa.

'Anh đọc nó trên mạng' Mark đưa tay gãi đầu 'bộ em không thích hả?'

'Bao nhiêu tuổi rồi còn tin mấy thứ trên mạng?' Renjun liếc một cái làm Mark vội vàng chạy theo.

'Anh xin lỗi, anh chỉ muốn mình bớt nhạt nhẽo một chút thôi.'

Renjun đứng lại thở dài. Quan hệ giữa cậu và Mark hiện giờ khó mà gọi tên, không còn là bạn bè hay đồng nghiệp nữa, nhưng tiến xa hơn thì cậu không dám. Mark cũng không thúc ép cậu, anh ta bằng lòng với tình trạng hiện tại và nói sẽ chờ cậu, bao lâu cũng được. Renjun chẳng còn lý do gì để đẩy Mark ra nên mỗi ngày anh ta đều đến đón cậu đi làm, cùng ăn trưa, ăn tối rồi đi đâu đó mà Mark nói là hẹn hò. Nghĩ đến hai chữ 'hẹn hò' làm Renjun rùng mình.

'Anh cứ là chính mình đi' Renjun đưa tay bẻ lại cổ áo Mark 'đừng có cố trở thành người khác.'

Mark nhìn Renjun với một ánh mắt khiến cậu nổi cả da gà, gần đây anh ta cứ hay đắm đuối nhìn như thế khiến Renjun nóng gáy. Cậu vội đi về phía xe ô tô. 'Nhanh lên kẻo trễ giờ.'

.

Gần đến giờ nghỉ trưa thì điện thoại của Renjun kêu lên, cậu mở máy, là một số lạ.

'Renjun đấy à?' Renjun giật mình khi nghe tiếng của Jaemin, đã lâu rồi cậu mới nghe giọng cậu ta, bất giác có cảm giác không lành. 'Đến chỗ tớ đi' Jaemin cho địa chỉ rồi cúp máy.

'Em đi đâu thế?' Mark hỏi khi Renjun định ra ngoài.

'Đi thăm bạn ốm' Renjun nói, cậu không nghĩ Jaemin được ra khỏi bệnh viện sớm như vậy, cậu đang định đợi vụ việc qua một thời gian mới tìm cách liên lạc.

'Để anh chở em.' Mark nói.

'Không cần đâu, anh làm việc đi.' Renjun cầm áo khoác bước ra ngoài.

.

Nhà của Jeno khá ngăn nắp và không có nhiều đồ đạc, cậu ta có vẻ có một cuộc sống đơn giản. Jaemin xem xét một vòng nơi mình sẽ ở trong thời gian tới, pha trà đợi Renjun đến, trời đã bắt đầu trở lạnh, cậu nhớ lúc nhỏ Renjun rất thích uống trà nóng.

'Đã lâu không gặp' Jaemin vòng tay ôm Renjun, kéo cậu ta vào nhà.

'Đây là nhà ai thế?' Renjun nhìn quanh hỏi.

'Nhà của tay luật sư biện hộ cho tớ' Jaemin đáp.

Renjun nhướn mày, thoáng chốc đã hiểu ra. Jaemin rất đẹp và có sức quyến rũ, cậu ta biết điều đó và không ít lần tận dụng, lần này cũng vậy, có vẻ như tay luật sư đã bị Jaemin bỏ bùa mê. Đó có lẽ là lý do mà Jaemin được ra khỏi bệnh viện sớm như vậy.

'Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch, không có sơ hở nào cả' Jaemin nở một nụ cười tự mãn. Kế hoạch mà cậu và Renjun đã bỏ công sức nhiều năm trời tính toán từng đường đi nước bước đã thành công. 'Bây giờ chỉ còn một việc cuối cùng' Jaemin quay sang nhìn Renjun 'khi nào cậu sẽ ra tay với Mark Lee?'.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip