5. Crazy deal

Tay bác sĩ đứng dựa vào hành lang, lắng nghe tiếng động phát ra từ căn phòng ở cuối hành lang, hắn nhìn vào đồng hồ, vẫn còn sớm. Sau khi tiếng động im bặt, hắn bước về căn phòng. Thật lòng hắn không muốn làm như vậy nhưng việc này liên quan đến miếng cơm manh áo, không thể từ chối. Cánh cửa phòng mở ra và ánh sáng đèn bật lên, giữa sàn nhà có một người đang nằm úp mặt xuống sàn, có vẻ như vừa bị đánh một trận, hắn hài lòng nhìn nhưng chợt thấy có gì không đúng. Ngay lúc đó một giọng nói vang lên.

'Rất tiếc, không được như bác sĩ mong đợi rồi'. Hắn quay người lại, nhưng nổ đom đóm mắt rồi mọi thứ trở nên tối đen.

.

Jaemin đóng cửa, cài chốt cẩn thận rồi nhìn xuống thân người nằm sóng xoài dưới chân. Cậu nhếch mép, lục trong túi áo tay bác sĩ, lôi điện thoại di động ra, bấm một dãy số, sau vài hồi chuông, bên kia có tiếng người bắt máy. Jaemin lật ngửa người tay bác sĩ, đọc hàng chữ trên thẻ áo 'bác sĩ Han Jun'.

'Đã biết' đầu dây bên kia đáp cụt lủn rồi tắt máy.

Jaemin hài lòng nhìn quanh, mọi thứ đang đi đúng hướng.

.

Han từ từ mở mắt và nhận ra mình đang bị trói gô vào một cái ghế, miệng cũng bị nhét giẻ, hắn ta vùng vẫy kịch liệt nhưng không ăn thua.

'Yên lặng đi' giọng nói trầm trầm vang lên làm hắn ta giật bắn người, lúc đó hắn mới nhìn quanh. Na Jaemin đang ngồi trên giường, bắt chéo chân nhìn hắn, tên bệnh nhân cùng phòng lúc này cũng đã tỉnh, sợ hãi nấp ở góc phòng.

Han Jun trợn mắt nhìn Jaemin, hắn không hiểu tại sao mọi việc lại diễn ra đến mức này, như hiểu được thắc mắc của hắn, Jaemin nhếch mép 'đợi một chút đi.'

Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại kêu lên, là điện thoại của Han, Jaemin bắt máy, nói vài câu rồi mang điện thoại lại gần, chĩa màn hình vào trước mặt hắn

'Bác sĩ Han có biết người trong điện thoại không?' trên màn hình là một phụ nữ bị trói hai tay và chân, miệng cũng bị dính băng dính, cô ta hoảng sợ khóc lóc, những kêu bị mắc trong cổ.

Han kinh hoàng nhìn vào màn hình, đó chính là vợ hắn, bị trói trong chính nhà của mình.

'Bác sĩ có vẻ biết người phụ nữ này nhỉ? Thế thì chúng ta dễ nói chuyện hơn đấy' Jaemin cười nửa miệng, giật miếng giẻ trong miệng hắn ra.

'Đừng có đụng đến vợ tôi' Han gào lên.

'Suỵt' Jaemin đưa tay lên miệng, mắt nheo nheo thích thú 'coi chừng có người nghe thấy, đến lúc đó thì không hay đâu'.

Han đành im lặng, biết cả tính mạng hắn và vợ đều nằm trong tay Jaemin và tên này rõ ràng đã có tính toán trước tất cả.

'Bác sĩ Han hãy kể cho tôi nghe tại sao lại làm vậy, tôi đã làm gì sai?' Jaemin thoải mái ngồi xuống giường ngân nga, bàn tay vung vẩy điện thoại vẫn còn đang trong chế độ kết nối.

'Là...là giám đốc bệnh viện bảo tôi làm thế' Han run rẩy nói, nhìn vào màn hình điện thoại trên tay Jaemin, vợ hắn có vài vết xước trên mặt, xem ra đã chống trả kẻ kia nhưng không thành công.

'Giám đốc bệnh viện à' Jaemin có vẻ không ngạc nhiên 'có phải là theo chỉ thị của ông chủ công ty X, người sẽ ra tòa với tôi đúng không?'

Đến lượt Han ngạc nhiên vì những gì Jaemin nói, chính xác là ông chủ công ty X đã nhờ giám đốc bệnh viện dạy dỗ Jaemin một trận để khuất phục khi ra tòa, họ vốn quen biết nhau từ trước. Han chỉ làm theo yêu cầu của giám đốc.

'Bác sỹ Han nghe đây' Jaemin chồm người xuống đối diện 'ông cứ nói với giám đốc đã làm xong việc, rõ chứ, nếu giám đốc có động tĩnh gì thì phải thông báo cho tôi, nếu ông hé lời với cảnh sát thì ông, vợ và cả con gái ông nữa sẽ chết trước khi cảnh sát kịp đến đấy, tôi không nói suông đâu.'

Han sợ hãi gật đầu lia lịa, Na Jaemin đã giết chết ba người và giờ đây hoàn toàn tỉnh táo, không hề có chút dấu hiệu nào của bệnh tâm thần, còn gì mà không dám làm chứ.

Jaemin đưa điện thoại lên tai, lạnh lùng đưa mắt nhìn Han 'đã nghe rõ chưa? Lão ta đã ra tay rồi, mau gửi gấp hàng vào trong này.'

.

'Tôi biết rồi'. người bên kia đầu dây đáp rồi tắt máy, quay lại nhìn người phụ nữ bị trói đang sợ hãi nhìn mình.

'Con gái cô đang ngủ, hãy nhỏ nhẹ một chút nhé' người kia đưa tay tháo băng dính trên miệng người phụ nữ, cô ta vội vã gật đầu 'tôi không muốn làm cô bị đau đâu, chỉ là bất đắc dĩ thôi' hắn vừa nói vừa tháo dây trói. 'Nhưng cô hãy nhớ, nếu như hé miệng với cảnh sát' người kia ngừng lại khi tháo xong nút trói cuối cùng 'thì không chỉ chồng cô, bản thân cô và cả con gái cô cũng không được yên' hắn ném sợi dây trói xuống sàn nhà 'tôi sẽ ném xác con gái cô xuống sông Hàn'. Người phụ nữ run lên bần bật, nét mặt kinh hoàng khi kẻ kia thản nhiên nói ra những lời độc ác một cách lạnh lùng 'nên cô đừng dại dột.'

'Tôi biết, tôi sẽ không làm thế.' Người phụ sợ hãi đáp, cô không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện này, một người xông vào nhà lúc nửa đêm, nhốt con gái cô trong phòng, trói cô lại và gọi một cuộc điện thoại có hình ảnh với chồng cô, kinh hoàng hơn, chồng cô cũng đang bị trói.

'Tốt' kẻ đột nhập còn không thèm che mặt, ánh mắt lạnh băng trên gương mặt thanh tú của hắn quét qua khiến người phụ nữ rùng mình 'chúc ngủ ngon.'

Hắn nói rồi mở cửa bước ra ngoài, khi cánh cửa đóng lại, người phụ nữ vội vã chạy ra cửa chốt lại thật chặt rồi chạy về phía phòng con gái, cầu khẩn trời mau sáng.

.

Người kia đi khỏi khu dân cư, rảo bước thật nhanh trên đường, lúc này đã quá nửa đêm, xung quanh không có ai. Khi ra tới đường lớn, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ âm thanh yên lặng xung quanh.

'Vâng tôi nghe đây'.

'Renjun, đến giờ trực rồi, cậu vẫn chưa đến sở à?'

'Xin lỗi đội trưởng Lee, tôi sẽ đến ngay bây giờ'. Người đó chính là Renjun, cậu tắt máy, gọi taxi, chẳng mấy chốc một chiếc xe xuất hiện, Renjun bước lên yêu cầu chạy thẳng đến sở cảnh sát. Còn một việc nữa, sẽ sớm hoàn thành thôi.

.

'Thật ngạc nhiên khi thấy cậu đi trễ đấy' Mark nói khi Renjun bước vào phòng làm việc, hôm nay là ca trực khuya của cả hai người, đợi mãi không thấy Renjun đến anh mới gọi cho cậu ta.

'Tôi xin lỗi, tôi hơi mệt nên ngủ quên mất' Renjun cúi chào rồi về chỗ của mình.

'Cậu không khỏe sao?' Mark nhíu trán bước lại gần 'không khỏe thì cứ báo tôi rồi ở nhà nghỉ cũng được, không cần phải đến đâu.'

'Tôi không sao, cảm ơn đội trưởng.' Renjun đáp, ngồi xuống lôi một tập hồ sơ ra.

Mark đứng yên nhìn Renjun một lúc lâu cho đến khi cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt tỏ vẻ thắc mắc. Anh định nói nhưng lại thôi, quay người về chỗ của mình. Trong phòng chỉ có hai người, không có ai lên tiếng, chỉ có tiếng lật giấy sột soạt.

.

Ca trực kết thúc khi trời gần sáng, sau ca trực Renjun được nghỉ, đến chiều mới phải quay lại sở.

'Để tôi chở cậu về nhà' Mark nói khi Renjun đứng dậy 'đi thôi, cậu không chối được đâu'.

Renjun đành im lặng đi theo. Trái ngược với thân phận là con trai của một viên chức cao cấp của bộ, Mark có bề ngoài khá giản dị, anh đi một chiếc xe ô tô tiết kiệm xăng màu xám nhạt. Mark mở cửa cho cậu rồi đi vòng qua bên kia, vào xe, nổ máy.

Sau việc tối qua Renjun khá mệt, sau khi nhận được điện thoại của Jaemin, cậu lập tức tìm đến nhà bác sỹ Han, bắt trói và đe dọa vợ hắn ta. Renjun sắp xếp lại sự việc trong đầu, mọi chuyện đang rất gấp rồi, phải giải quyết thật sớm. Renjun vừa nghĩ vừa lơ mơ chìm vào giấc ngủ cho đến khi giật mình tỉnh dậy.

Renjun mở mắt nhìn quanh, xe đậu ngay trước nhà cậu từ lúc nào, trên người cậu được phủ một cái áo khoác mỏng, Mark ở bên cạnh đang bấm điện thoại.

'Dậy rồi à?' Mark cười hỏi 'thấy cậu ngủ ngon quá nên tôi không gọi'.

'Cảm ơn anh' Renjun trả áo khoác lại cho Mark, mở cửa bước ra ngoài 'cảm ơn đã chở tôi về, tạm biệt.' Khi Renjun định bước vào trong nhà thì Mark đã ngăn lại.

'Renjun này' anh ta nói, hàng lông mày nhíu lại.

'Vâng' Renjun quay người đáp.

'Tôi không hiểu mình đã sai ở đâu' Mark đưa tay đặt lên vai cậu, anh ta nhìn thẳng vào mắt cậu, lúc này Renjun mới biết Mark có ánh mắt sắc sảo đến thế 'nhưng cậu có thể mở lòng với tôi, dù chỉ một lần được không?'.

Renjun sững người, anh ta nói như có nghĩa là gì chứ? Cậu nhất thời không thể hiểu nổi.

Mark dường như thấy buồn cười trước bộ dạng ngạc nhiên của Renjun, anh ta đưa tay chạm khẽ vào tóc cậu rồi rụt lại. 'Cậu vào nhà nghỉ ngơi đi, nếu vẫn cảm thấy chưa khỏe hẳn thì chiều không cần đi làm.'

Renjun vẫn chưa hết bất ngờ nhưng cậu cúi chào rồi bước vào trong nhà, nhìn qua tấm rèm cửa sổ cho đến khi Mark lái xe rời đi, đầu óc vẫn rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip