6. Anti drug

Cuối cùng thì phiên tòa của Jaemin cũng diễn ra. Dù đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng nhưng Jeno vẫn cảm thấy lo lắng, cậu đọc đi đọc hồ sơ vụ án, lời bào chữa chuẩn bị sẵn.

'Anh đừng lo quá' Jaemin nói với Jeno khi cả hai ngồi trong phòng đợi của tòa án 'sẽ không có vấn đề gì đâu.'

'Để cậu thấy tôi như vậy thật không phải' Jeno lúng túng nói, ai đời luật sư lại để khách hàng trấn an ngược lại chứ.

Jaemin chỉ lắc đầu mỉm cười, vết bầm trên mặt cậu ta vẫn thâm tím, vết rách vẫn còn dính máu. Cậu ta trông thật gầy trong bộ quần áo rộng, Jeno định lên tiếng thì cánh cửa bật mở, luật sư Kim gọi cả hai ra ngoài.

Gia đình nạn nhân đã thuê luật sư rất nổi tiếng để theo đuổi vụ án này nhưng với những bằng chứng về y khoa, các kết quả giám định khác nhau thì vụ án không thể lật lại được. Kết thúc phiên tòa, thẩm phán tuyên án Jaemin không đủ năng lực hành vi để chịu trách nhiệm hình sự và buộc phải điều trị.

'Chúng ta làm được rồi' Jeno vui mừng nói với Jaemin, chưa bao giờ giây phút tuyên án lại làm cậu hồi hộp đến như vậy. Jeno muốn hét lên khi nghe lời tuyên án.

'Anh làm được mà' Jaemin mỉm cười rạng rỡ làm bao tử Jeno cồn cào, và rõ ràng sáng nay cậu đã ăn uống đầy đủ.

'Chúng tôi sẽ kháng cáo, không thể chấp nhận bản án này được' Luật sư bên kia tuyên bố. Jeno vội đưa Jaemin ra khỏi phòng xử án, cậu không muốn cậu ta phải nghe những lời này, bây giờ có kháng cáo Jeno cũng tin rằng kết quả không có gì khác.

'Mày' một tiếng hét lớn vang lên 'mày đừng tưởng như vậy là xong, tao sẽ không tha cho mày đâu.' Nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ án mạng khập khiễng đi tới 'tên sát nhân, tao biết rõ bộ mặt thật của mày'.

Phòng xử án đột nhiên trở nên hỗn loạn, các nhân viên vội giữ người đàn ông kia lại. Jeno tái mặt đứng chắn trước Jaemin, không để cho cậu ta chạm mặt người kia.

'Chúng ta đi thôi' cậu nắm tay Jaemin vội kéo đi, Jaemin gật đầu đi theo.

Khi ra đến cửa phòng xử án, Jaemin quay đầu lại, nhìn người đàn ông đã bị kéo về góc phòng nhếch mép một cái, không một ai nhìn thấy, trừ ông ta. Ông ta tiếp tục gào lớn, giận dữ xông tới nhưng đã bị giữ lại, phòng xử càng trở nên huyên náo. Phía bên này Jeno mở cửa, đưa Jaemin ra ngoài.

.

'Cậu đừng nghe họ' Jeno nói khi đưa Jaemin về bệnh viện 'cho dù có kháng án cũng không làm gì được đâu.'

'Cảm ơn anh' Jaemin đáp cùng một nụ cười.

Bảo tử Jeno cứ như thể đang cuộn lẫn lấy nhau rồi tháo ra với tốc độ cao, và cậu biết là chẳng liên quan gì đến chuyện ăn uống cả.

'Điều kiện ở trong này thật sự không tốt, tôi đang xem xét thủ tục cho cậu chuyển viện hoặc điều trị tại nhà.' Jeno nói, ánh mắt dán lên mặt Jaemin, cậu không muốn cậu ta lại trả qua những chuyện thế này. Bây giờ chỉ nghĩ đến việc Jaemin bị làm sao cũng đủ làm Jeno cảm thấy khó chịu lắm rồi.

'Anh đã giúp tôi nhiều lắm rồi, việc này không...'

'Việc nay rất quan trọng' Jeno ngắt lời 'nếu có chuyện gì lại xảy ra với cậu thì sao? Lỡ như nó còn tệ hơn?'

Jaemin không nói, đưa mắt nhìn Jeno và cậu cảm thấy bối rối trước cái nhìn của cậu ta. Thật chậm rãi, Jaemin đưa tay đặt lên tay cậu, Jeno giật mình khi hơi lạnh từ lòng bàn tay chạm vào mình.

'Cảm ơn anh' những ngón tay của Jaemin xiết nhẹ 'thật sự cảm ơn anh.'

Jaemin định rút tay thì Jeno đã giữ lại, cậu bao bọc bàn tay cậu ta bằng hai bàn tay của mình. 'Đừng nói vậy' cậu xiết nhẹ lòng bàn tay gầy, miết lên làn da khô lạnh 'tôi sẽ cố hết sức, tôi không muốn cậu lại bị tổn thương.'

Jaemin hơi vươn người tới, cười thật tươi, ánh mắt long lanh nhìn Jeno và lần này cậu cũng đáp lại, chẳng nói một lời, cả hai như chìm thật sâu vào ánh mắt của đối phương, trong thế giới của riêng mình.

.

Chiều hôm đó Renjun quyết định xin nghỉ, cậu phải giải quyết cho xong việc này, thời gian không còn nhiều, Jaemin cũng đã ở trong đó quá lâu rồi.

Renjun hít một hơi dài khi nhìn mình trong gương, mười lăm năm, đã mười lăm năm rồi, chuyện này cần phải đến hồi kết. Nếu nó không kết thúc, cả cậu và Jaemin mãi mãi sẽ chẳng có tương lai.

Renjun để súng ở nhà, chỉ mang theo một con dao bấm nhỏ, cậu sợ nếu mang theo súng sẽ chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh. Renjun bước ra ngoài khi trời bắt đầu nhập nhoạng, cậu kéo áo, đội mũ, cẩn thận quan sát khi đến khu dân cư quen thuộc.

.

Lee là một người đàn ông gần bốn mươi tuổi, làm việc trong một công ty nhỏ. Lee có gia đình, vợ và hai con, cả nhà họ sống trong một khu căn hộ nhỏ, cuộc sống của họ là điển hình cho tầng lớp bình dân ở Hàn Quốc.

Hôm nay Lee khá ngạc nhiên khi căn nhà vắng lặng, mọi lần chỉ cần Lee mở cửa bước vào nhà, hai con của Lee sẽ chạy ra đón, cười đùa huyên náo. Có lẽ bọn chúng đang ăn hoặc xem ti vi, Lee thầm nhủ, sau khi cất giày, áo khoác, Lee đi thẳng xuống bếp và sững người khi thấy khung cảnh bên trong.

Vợ và hai con của Lee đang bị trói, miệng bị nhét giẻ và mắt bị bịt lại, một thanh niên còn rất trẻ đang ngồi ở bàn, thản nhiên nhìn Lee, trên tay hắn cầm con dao bấm sáng loáng.

'Cái gì thế?' Lee run rẩy, không dám hét lớn.

'Ngồi xuống đi' người thanh niên chỉ tay vào cái ghế đối diện.

Lee lập cập ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn vợ con, ít ra họ không sao. 'Cậu muốn gì? Nếu là tiền tôi sẽ đưa hết, đừng hại gia đình tôi.'

Người thanh nhiên nhếch mép 'ông thì có bao nhiêu tiền chứ?' hắn nói, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm.

'Vậy... cậu muốn gì?' Lee hoảng sợ.

'Món nợ mười lăm năm trước của ông'. Hắn xoay xoay con dao trên tay, nhìn mặt Lee rồi nhếch mép 'ông không nhớ chuyện của mười lăm năm trước sao?'.

Lee căng óc ra nhớ lại, mười lăm năm trước đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên toàn thân Lee rúng động, chẳng lẽ lại là chuyện đó?

'Nhớ ra rồi sao?' người thanh niên đanh mặt lại, ánh mắt lạnh băng 'sau mười lăm năm ông có một gia đình hạnh phúc, còn tôi... chúng tôi chẳng có gì cả, chỉ có nỗi đau và thù hận thôi.' Hắn ta đột nhiên bị kích động, đứng bật dậy đá đổ cái ghế bên cạnh, tiếng động vang lên khiến vợ con Lee hoảng sợ giãy dụa.

Lee vội vàng quỳ xuống dập đầu 'chuyện năm xưa tôi không có cách nào khác, làm ơn hãy tha cho vợ con tôi, tôi hứa sẽ làm theo bất gì cậu yêu cầu, làm ơn...'

Người thanh niên hít một hơi thật mạnh, trấn tĩnh lại bản thân, quắc mắc nhìn Lee đang dập đầu xuống sàn nhà. 'Ông chắc chắn phải trả giá' hắn gằn giọng 'cái giá không rẻ đâu, nhưng nếu ông làm theo lời tôi' hắn bước lại gần vợ con Lee đang ú ớ trong cổ họng 'tôi sẽ để cho vợ con ông được yên, còn nếu không' hắn túm một nắm tóc của vợ Lee cắt thật mạnh, tóc rơi lả tả xuống sàn nhà. 'Cả gia đình ông đừng hòng sống yên.'

.

Renjun khóc suốt trên quãng đường về nhà. Nước mắt cứ rơi lã chã trên mặt. Mười lăm năm hóa ra chẳng đủ dài để quên đi nỗi đau. Khi Renjun bước vào ngôi nhà đó, cậu nhìn thấy một người phụ nữ đang ân cần chăm sóc hai đứa con. Renjun sững người, những hình ảnh năm xưa dội lại trong đầu, như thể mới xảy ra hôm qua, Renjun có thể nhìn thấy hình bóng của chính mình mười lăm năm trước. Họ đáng lý đã có thể hạnh phúc như thế. Renjun đáng lý đã được thương yêu và có cuộc sống bình yên. Nhưng tất cả đã tan vỡ, đã biến mất, chỉ còn nỗi đau dai dẳng kéo dài khôn nguôi.

'Renjun' một giọng nói khiến cậu giật mình. Một người đứng khuất dưới hiên nhà đột ngột bước ra, bước đến gần. Mắt Renjun nhòe đi vì nước, cậu vội đưa tay quẹt. 'Cậu đi đâu...' Mark ngừng nói, sững người khi nhìn thấy mặt Renjun, anh vội vàng nắm vai cậu 'cậu sao thế, đã có chuyện gì?'

Renjun lắc đầu. Tại sao anh ta lại ở đây? Lúc này cậu không muốn gặp ai cả. Mark lấy trong túi áo ra cái khăn nhỏ, cẩn thận lau nước mắt trên mặt. 'Có chuyện gì buồn sao, có thể kể cho tôi nghe không?' anh nói thật dịu dàng.

Renjun lắc đầu. Cậu không nhớ lần cuối mình khóc là khi nào. Mười lăm năm trước hay những lần bị đánh sau đó? Nhưng chưa có ai hỏi cậu như thế. Chưa có ai quan tâm cậu như thế này và nước mắt của cậu lại tiếp tục rơi.

'Nếu muốn thì cứ khóc đi' Mark đặt tay lên vai cậu 'khóc rồi sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.' Renjun gục vào vai anh, khóc lên thành tiếng. Mark vòng tay kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vào lưng. 'Tôi sẽ ở đây với cậu.'

.

Mark kéo mền đắp lên người cho Renjun rồi nhìn quanh. Anh không ngờ cậu ta lại có một cuộc sống đơn giản đến mức này. Ngôi nhà chỉ có những vật dụng cơ bản nhất, anh có cảm giác cậu ta chỉ coi đây là một cuộc sống tạm bợ và có thể bỏ đi bất kỳ lúc nào.

Renjun luôn là người điềm tĩnh, không nói nhiều, ít giao thiệp với xung quanh, kể cả đồng nghiệp. Ngay cả bản thân anh dù đã cố gắng rất nhiều vẫn chỉ nhận lại sự lãnh đạm. Vậy mà hôm nay Mark đã thấy cậu ta bị tổn thương đến mức nào. Anh lắc đầu, không rõ chuyện gì có thể làm cậu ta đau lòng đến thế.

Mark đưa tay vuốt tóc Renjun, cậu ta sau khi khóc rất nhiều trên vai anh đã tự trấn tĩnh lại, xin lỗi rồi bước vào nhà. Cậu ta đã trở lại con người vốn có của mình nhưng Mark sẽ không để bị đẩy ra lần nữa. Anh đi theo, thuyết phục cậu ta nghỉ làm ngày mai để ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Renjun có lẽ cũng quá mệt để từ chối anh như mọi ngày nên chỉ gật đầu rồi lên giường, nhắm mắt lại.

.

Renjun mở mắt khi tiếng cánh cửa đóng lại, cậu bước đến cửa sổ, nhìn qua tấm rèm. Mark đứng trước nhà cậu, đi qua lại một lúc rồi mới ra về. Renjun từ từ tụt người ngồi bệt xuống sàn. Đầu óc quay cuồng, chuyện gì đang xảy ra? Cậu đang không thể kiểm soát được bản thân mình nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip