9. Truly madly deeply

          

Renjun về tới nhà, nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo. Khi cậu vừa rửa sạch con dao dính máu thì điện thoại kêu, là một đồng nghiệp.

'Renjun hả, tôi cần cậu hỗ trợ, đến ngay đi.'

'Vâng, anh cho tôi địa chỉ' Renjun vừa mặc quần áo vừa trả lời điện thoại sau đó ra khỏi nhà bắt xe đến nơi đồng nghiệp vừa nói, trời cũng đã khuya rồi.

Địa chỉ đồng nghiệp nói là một quán karaoke khá đông đúc, Renjun nhíu mày, không rõ có chuyện gì, cậu gọi lại và được chỉ đến một phòng bên trong, khi Renjun mở cửa ra, hầu hết thành viên trong đội đều đang hát hò, nhảy múa vui vẻ.

'Anh chàng kín tiếng đến rồi đây' đồng nghiệp vừa gọi cho cậu đứng dậy nói 'xin lỗi nhé, không dùng cách này thì chẳng có cách nào gọi cậu được cả.'

Hóa ra hôm nay là tiệc sinh nhật của một thành viên trong đội của Renjun, mọi người đều biết cậu luôn từ chối tham dự các buổi tiệc tùng nên cả đội bàn nhau dùng chiêu này để gạt cậu.

'Dù sao cũng đến rồi, ngồi xuống chung vui đi'. Đồng nghiệp vỗ vai.

Renjun không thể thất thố bỏ về ngay lúc này được, khi cậu vừa ngồi xuống, Mark từ đâu tiến tới ngay bên cạnh.

'Cậu uống gì ?' trên bàn là bia các loại và nước trái cây nhưng Renjun chỉ lãnh đạm nói.

'Nước lọc là được rồi.'

Mark liếc nhìn cậu còn Renjun thờ ơ nhìn lên màn hình karaoke, đầu óc xoay vòng với việc vừa làm, Jaemin ở trong bệnh viện cũng chưa liên lạc, không biết cậu ta thế nào. Mọi người trong đội đều rất phấn khích, mai là cuối tuần, những ai không có ca trực ngày mai đều uống khá nhiều, ngay cả Mark cũng lầm lì uống hết lon này đến lon kia. Đến khi tiệc tàn thì đã quá nửa đêm.

'Đội trưởng, cậu đi được không đó ?' một người đỡ Mark ra bãi đỗ xe, anh ta chân đi không vững, chưa bao giờ Renjun thấy Mark say đến thế.

'Tôi ổn, không sao' Mark nói, dựa vào xe ô tô.

'Hay là để xe lại, tôi chở cậu về, mai quay lại lấy ?'

'Renjun chở tôi về nhé' Mark nói khi cậu đi ngang qua.

'Renjun chở đội trưởng về đi' mọi người sau khi giao Mark lại cho Renjun liền ra về để lại hai người.

'Không được ư ?' Mark cười khẩy khi thấy Renjun im lặng.

'Tôi chở anh về, lên xe đi' Renjun mở cửa bước vào xe, Mark cũng vào theo. Cả hai im lặng khi xe lăn bánh ra khỏi bãi đỗ.

'Đừng mở cửa, anh uống nhiều rồi gió đêm không tốt đâu' Renjun nói khi Mark định mở cửa kính xe. Anh ta bỏ tay ra, quay lại nói.

'Không nghĩ là cậu quan tâm tôi đến thế cơ.' Mark lại cười khẩy nhưng Renjun im lặng, chăm chú lái xe, qua kính chiếu hậu, cậu có thể thấy Mark đang nhìn mình chăm chú.

Mark không sống cùng gia đình mà ở một căn hộ nhỏ xinh xắn trong khu dân cư xa trung tâm. Khi đến nơi, Renjun xuống xe, đưa chìa khóa cho Mark, anh ta gọi giật khi cậu định quay người.

'Vào nhà đi' khi thấy vẻ mặt không muốn của Renjun, Mark nói tiếp 'chỗ này gọi xe thì cũng một lúc mới có, vào nhà đợi cho ấm.'

Renjun đành theo Mark vào trong. Căn hộ của anh ta chỉ lớn của cậu một chút, tuy khá giản dị nhưng lại ấm cúng dễ chịu chứ không trống rỗng tuềnh toàng như của cậu. Mark mở cửa cho Renjun vào rồi mới theo sau, khi tiếng cửa đóng sập lại, cậu quay người thì đột nhiên anh ta ôm chầm lấy cậu.

'Tại sao em luôn lạnh lùng như vậy' Renjun cố đẩy ra nhưng Mark đã ôm cậu chặt cứng 'anh có chỗ nào không đúng chứ?'.

'Anh say rồi' Renjun nói, cố xoay người khi hơi thở nóng hổi của Mark phà vào mặt.

'Nói cho anh nghe đi' Mark quay mặt theo hướng của Renjun 'anh phải làm sao để em chú ý đến anh?'

'Anh buông ra đi, tôi phải về' Renjun cố gắng đẩy ra nhưng không được, về thể lực thì cậu không bằng anh ta.

Mark không đáp, vẫn ôm cậu thật chặt, anh ta buộc cậu nhìn vào mình, Renjun chịu thua, cậu từ từ nhìn vào Mark. Renjun nhận ra cậu chưa bao giờ nhìn thẳng vào Mark thật sự như lúc này. Anh ta không có vẻ đang say, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định.

'Anh không nên chú ý đến tôi' Renjun thở dài, đảo mắt đi chỗ khác 'anh là một người giỏi giang, tài năng lại tốt bụng, có nhiều người xứng đáng với anh hơn.'

'Đó là lý do của em?' Mark buông một tay, đặt lên mặt Renjun kéo cậu nhìn lại anh.

'Anh không biết tôi là người như thế nào đâu' Renjun chớp mắt 'bản thân tôi không biết mình sẽ như thế nào, tương lai ra sao...' Renjun nhận ra gần như cả cuộc đời cậu cho đến lúc này chỉ có một mục đích sống duy nhất là trả thù, giờ đây việc trả thù đã xong, cậu chỉ thấy bản thân trống rỗng.

'Anh không cần biết' ngón cái của Mark sượt nhẹ qua mặt cậu, ánh mắt anh ta nhìn Renjun thật trìu mến 'tương lai là chuyện sau này, nhưng nếu em lo lắng thì anh sẽ đi cùng em.'

'Đi cùng?' Renjun ngơ ngác, từ trước đến giờ cậu luôn cô độc. Cả cậu và Jaemin, cả hai bị chia cách sau cái chết của mẹ, chỉ thỉnh thoảng mới gặp nhau, cậu đã quen một mình từ rất lâu rồi.

'Đúng vậy' Mark gật đầu 'anh và em sẽ cùng nhau làm mọi thứ, anh sẽ ở bên cạnh nếu em lo sợ'.

Và khi Renjun còn chưa thể giải nghĩa được những lời Mark vừa nói thì anh ta đã cúi xuống hôn cậu. Môi, hơi thở và cả người Mark đều ấm nóng, Renjun có cảm giác cậu đã mê muội khi đắm chìm trong hơi ấm đó, tham lam muốn hơi ấm đó ở bên mình cho đến khi tỉnh ra cậu thấy mình đang đáp lại. Cả hai hôn nhau thật nồng nàn, Renjun vòng tay qua người Mark và anh ta luồn tay vào trong áo khoác của cậu, hôn cậu đến ngạt thở.

Và có lẽ Renjun lại bị mê muội khi tay của Mark chạm vào người cậu, mang theo hơi ấm lên người cậu, sự tiếp xúc thân mật mà Renjun không nhớ lần cuối cùng mình có là khi nào. Renjun thấy mình dựa hẳn vào người Mark và anh ta kéo cậu vào phòng, bàn tay vẫn chạm trên người cậu, tháo bỏ quần áo trên người và lần này Renjun không tỉnh lại nữa.

.

Mark giật mình mở choàng mắt, anh vòng tay qua bên cạnh, trống rỗng. Đó có lẽ nào là một giấc mơ khác của anh, giấc mơ mà Renjun trong vòng tay qua anh, chấp nhận anh. Nhưng sao giấc mơ lại quá thật?

Chợt có tiếng động bên ngoài, Mark bật người dậy, quần áo của anh vương vãi dưới sàn, anh mặc vội rồi bước ra ngoài, có người đang ngồi trong phòng khách.

Renjun ngồi trên ghế sô pha, nhìn ra cửa sổ. Bàn tay của cậu đưa lên, chấm đỏ di chuyển rồi Renjun thở ra một làn khói, mắt vẫn nhìn đăm đắm ra ngoài, dù bên ngoài ô cửa sổ chỉ là một màu sắc lờ nhờ nửa tối nửa sáng.

Mark gây ra một tiếng động nhẹ, báo hiệu sự hiện diện của mình nhưng Renjun chẳng để ý, cậu tiếp tục hút thuốc, những vòng khói liên tục xuất hiện. Mark lại gần, rút điếu thuốc khỏi tay Renjun, dập vào cái ly trên bàn, ngồi xuống bên cạnh.

'Anh rất vui là em đã không bỏ đi' Mark nói, một nửa khuôn mặt của Renjun không có biểu hiện gì. Cả hai im lặng dù Mark muốn nói rất nhiều nhưng lại không đủ dũng cảm để lên tiếng. Renjun quay người lại, khuôn mặt của cậu ta vẫn lãnh đạm như nào giờ, nhưng cậu ta khẽ nhếch mép rồi áp sát môi vào anh.

Mark có thể cảm nhân vị khói thuốc trên môi, nó hơi hắc, hơi nồng nhưng gây nghiện đến kỳ lạ. Mark nhấn sâu vào đôi môi đó, vòng tay qua người kéo cậu ta thật gần và Renjun không phản đối, nghiêng người để nụ hôn được dễ dàng hơn. Khi cả hai tạm dừng để thở, Mark xoay người đẩy Renjun nằm xuống, cậu ta cũng không một chút phản kháng, ánh mắt cả hai chạm nhau, và Mark không thể thấy gì trong đôi mắt đen sẫm đó nên anh quyết định nhắm mắt lại, kéo một nụ hôn khác và để cơ thể hành động theo bản năng.

.

Mark hôm nay rất vui, dù cố kiềm chế nhưng anh cứ cười mãi không thôi làm một đồng nghiệp không nén được tò mò hỏi.

'Không có gì' Mark lắc đầu, điều chỉnh lại bản thân. Anh mang tâm trạng vui vẻ vào phòng làm việc, đi thẳng đến chỗ Renjun 'chốc nữa cùng ăn trưa chứ, anh biết một quán rất ngon.'

'Cảm ơn, tôi không ăn' Renjun lạnh nhạt đáp, còn không buồn ngẩng lên nhìn. Cổ họng Mark đắng nghét, tâm trạng vui vẻ của anh bị phá nát hoàn toàn. Anh đứng yên nhìn Renjun một lúc lâu nhưng cậu chẳng có vẻ gì là bận tâm đến anh, chỉ chăm chú đọc hồ sơ. Mark đành quay về bàn làm việc, mặt và trán nhăn lại.

.

Khi Renjun định đứng dậy ra về thì Mark đã bước nhanh hơn đóng sập cửa lại làm cậu sững người. Anh ta quay người lại nhìn chằm chằm khiến Renjun lúng túng, trong phòng lúc này không còn ai. Mark từ từ bước tới làm Renjun lùi lại, anh ta trầm giọng lên tiếng.

'Rốt cục thì em xem anh là gì? Tình một đêm của em và xong chuyện thì coi như không có gì ư?'

Renjun định nói 'đúng thế' nhưng ánh mắt của Mark quá dữ dội và áp đảo, cậu không dám nghĩ anh ta sẽ làm gì nếu nghe cậu nói những lời đó.

Mark đặt tay lên vai Renjun đè xuống thật chặt không cho cậu lối thoát, Renjun ngọ ngậy nhưng không ăn thua đành đứng yên.

'Em hiểu tình cảm của anh mà đúng không?' Mark lại gần hơn, Renjun bị lùi đến cạnh bàn, không còn đường để lùi nữa 'tại sao không cho anh một cơ hội? Nếu em không bằng lòng ở anh điều gì, anh sẽ sửa đổi.'

'Anh không nên...' Renjun nhìn xuống đất, nhớ lại những chuyện cậu đã làm 'tôi không xứng đáng với anh, con người tôi thật sự...'

'Anh không quan tâm' Mark bước lại gần hơn 'anh yêu em, anh không quan tâm con người em như thế nào.'

Renjun sững sờ khi nghe Mark nói. Lần đầu có người nói yêu cậu, anh ta không quan tâm đến con người thật của cậu ư?

'Đó là khi anh chưa biết về tôi thôi' Renjun nói nhưng Mark đã vòng tay ôm cậu mỉm cười.

'Vậy làm anh ngạc nhiên đi, nói anh nghe em là người thế nào?'.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip