im hyun ji
chúng tôi được đưa đến phòng tập của câu lạc bộ, có rất nhiều tiếng động xung quanh và tôi biết chắc, ai cũng đang rất quyết tâm mà điên cuồng luyện tập
tôi bị cuống bởi điệu nhạc lả lướt mềm mại thoáng qua, nó phát ra từ căn phòng mà người chủ là hyun ji? tôi chầm chậm tiến lại gần, nhìn qua khung của sổ
cô ấy, người mặc bộ váy đen huyền, tóc nhuộm vàng được búi cao, khuôn miệng mỉm cười trông thật diễm lệ. đôi tay cứ như thế phiêu theo điệu nhạc, từng ngón chân cứ thế mà thẳng tắp, tạo nên một tư thế tuyệt đẹp
cô ấy là người tôi ngưỡng mộ qua chiếc màn hình lần trước, bây giờ xem trực tiếp mới thấy được nó đẹp hơn hàng vạn lần
bỗng, cô ấy lia mắt đến hướng của tôi, dừng lại một động tác mà mở cửa bước ra ngoài
"cậu là...?"
cô ấy nghiêng đầu, mở to mắt ngạc nhiên. nữ thần biểu diễn múa ba lê, ai cũng yêu thích, người đứng ngắm trộm cũng rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên có một người con gái, ngắm cô đến say sưa, thơ thẩn như vậy
"à, xin lỗi tớ đi ngang qua đây, nhìn thấy cậu nên ghé lại xem"
tôi gãi đầu ngại ngùng, như bị bắt gặp làm chuyện xấu vậy, thế này có gọi là nhìn lén người ta không?
jaemin, renjun cũng từ đâu xuất hiện, người mang hai cái ba lô to đùng, người thì xách chiếc đàn ghi ta
"sao cậu ở đây?"
jaemin và cô bạn đó đồng thanh hỏi ngỏ, dường như họ quen nhau, lại còn khá bất ngờ về người trước mắt
"hai cậu quen nhau à?"
họ huang lơ ngơ, không rõ tình hình chỉ biết hỏi ngay đúng trọng tâm
"ừ quen"
jaemin kể, lúc đi du học hai người học cùng trường, cùng lớp cũng là hàng xóm với nhau, ba mẹ hai bên cũng là bạn bè cho nên có thể dễ dàng làm quen, cũng được gọi là mối quan hệ khá thân thiết. sau này jaemin về nước, cô ấy bảo rằng muốn ở đấy học trung học rồi cả đại học nên chẳng gặp nhau nữa. bây giờ thấy người kia ở đây không khỏi bất ngờ
thật ra, trong những ngày tháng cậu ấy đi du học, chúng tôi chẳng là gì của nhau cả, đến tận bây giờ khi đã thân thiết thì cố nhân của cậu ấy xuất hiện. làm cho tôi đột nhiên có một loại cảm giác chột dạ, bản thân chẳng làm gì có lỗi nhưng cứ cảm thấy như mình đang chen ngang giữa họ, tôi bỏ lỡ cậu ấy rất nhiều, cậu ấy cũng vậy. đến bây giờ nhận ra, có phải là quá muộn rồi không?
rằng, không chỉ có tôi và renjun, cậu ấy vẫn còn rất nhiều, rất nhiều những người bạn khác
---
tớ muốn đọc cmt của các cậu lắm đó, có thể cmt linh tinh gì đó cho đỡ chán được hông ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip