"người một nhà"
"renjun, jeong hee, đây là hyun ji"
jaemin giới thiệu bọn tôi với cô ấy. nói thật, tôi chưa bao giờ nghĩ tới tình cảnh này, ba người chúng tôi hai năm gắn bó vậy mà bây giờ tôi mới biết cậu ấy còn thân với người khác trong thời gian lâu hơn chúng tôi nhiều.
cậu ấy đứng gần hẳn cô ấy, một tay chỉ về bọn tôi mà kể tả từng chút một. tôi chỉ biết chôn chân tại chỗ, ừ thì đã quá quen với việc là cô gái duy nhất mà họ na thân thiết rồi, nói không khó chịu đương nhiên là nói dối
"cậu về đây lúc nào, sao chẳng nghe thông tin gì hết vậy? "
"ba tháng trước thôi, tham dự cuộc thi tài năng"
nghe xong cuộc trò chuyện trên, tôi mới sực nhớ, tại sao lúc tôi đưa màn hình điện thoại cho jaemin xem cậu lại chẳng phản ứng gì? hay thậm chí nói đó là người cậu quen chứ?
"jeong hee có vẻ thích múa ba lê lắm?"
hyun ji để ý đến tôi, nãy giờ không nói không rằng, bắt chuyện trước
"không có đâu, tớ chỉ là thích xem cậu múa thôi"
tôi bối rối, xua tay, từ nhỏ đến lớn tôi có bao giờ múa đâu chứ, cô ấy cũng là người đầu tiên tôi xem diễn ba lê. thú thực, tôi chẳng bao giờ hứng thú với mấy cái này, chỉ là quá ngưỡng mộ người xinh đẹp như cô ấy thôi
"jeong hee của tớ chưa bao giờ đụng đến múa đâu, cậu ơi"
họ huang bật cười khe khẽ, tay vuốt vuốt tóc tôi
"hai người là một cặp à?"
hyun ji vừa rồi chứng kiến hành động đó, cũng nghe họ huang nói rõ bốn chữ "jeong hee của tớ" thì đương nhiên không khỏi thắc mắc
"đừng, đừng có hiểu lầm, bọn tớ là người một nhà"
tôi gãi đầu, vẻ mặt vô tội hiện lên. đi đâu ai cũng bảo là một cặp, ở nhà bị cha mẹ gán ghép, trên lớp lại toàn có mấy tin đồn thổi, như này là triệt đường có bạn trai của tôi mà. họ huang thì giỏi rồi, người như cậu ấy chẳng quan tâm đến mấy việc này làm gì, dù sao cũng là nam thần người gặp người yêu
tay hyun ji huých nhẹ vào hông jaemin một tí, như thể muốn nghe cậu nói mấy câu
"à, hai cậu ấy sống chung từ nhỏ, nên jeong hee gọi là người một nhà"
ai mà ngờ được chứ, na jaemin ghen tị với ba chữ "người một nhà" biết bao nhiêu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip