phủ nhận
"jaemin, cậu nói xem sao lại giật tít tận như này chứ"
"tớ thấy bình thường mà"
jaemin cười khẽ, nhìn cậu ấy bình thản như vậy tôi thật sự khó hiểu
"không được, tớ phải gọi cho renjun"
cậu cụp mắt, tia thất vọng lóe lên. thật ra trong suốt khoảng thời gian renjun đi nhật không ngày nào tôi không nhắc về cậu ta. thậm chí việc gọi nhầm tên đã xảy ra như cơm bữa.
jaemin có phần hơi kích động, cậu giật lại điện thoại từ tay tôi, nhìn thẳng vào người đối diện
"tại sao lại gọi cho cậu ấy?"
"chỉ là sợ cậu ấy hiểu lầm"
"tại sao cậu lại sợ cậu ta hiểu lầm?"
tôi giật mình đôi chút, vốn dĩ bản thân nghĩ việc này là vô cùng bình thường cho đến khi nghe câu hỏi của jaemin. tại sao nhỉ? câu hỏi này khó trả lời vậy sao?
đến hôm sau khi thắc mắc với hyun jin về việc jaemin tức giận tôi mới thở dài
"bị báo chi đăng ảnh thân mật, gọi là phu thê cậu sợ bị renjun hiểu lầm nên mới muốn gọi cho cậu ấy?"
tôi gật đầu
"vậy tớ hỏi cậu, tại sao trong suốt mười mấy năm liền bị mọi người gán ghép cho một cặp với renjun cậu lại không sợ người ta hiểu lầm mà đi giải thích?"
"hả"
"cậu chưa từng nghĩ đến đúng chứ, bây giờ hãy suy nghĩ về nó đi. cậu đối với renjun hay là jaemin không chỉ đơn thuần là những người bạn nữa đâu"
tôi còn nhớ như in lúc đó bản thân như bị đối mặt với cái gì đó rất khủng khiếp với cuộc đời mình vậy. hàng trăm dấu chấm hỏi đặt lên đầu đứa bé 18 tuổi năm đó.
ừ nhỉ, vì sao khi bị gán ghép với renjun tôi chưa một lần nào đứng ra phủ nhận?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip