vì cậu
với cơn tức giận đùng đùng quay về nhà của mình cũng làm tập trung sự chú ý của mẹ tôi, bà ấy đá mắt sang nhìn renjun một tí, cậu ấy chỉ lắc đầu vô tội
"không phải tại con"
thật là cái bọn trẻ con! mẹ tôi luôn nghĩ vậy đấy
họ huang đương nhiên trong những lúc tôi hờn dỗi cậu luôn đi tìm thứ gì đó làm tôi quên đi mà nguôi ngoai. cơ mà lần này cậu không có lỗi cũng chẳng liên quan không biết bản thân có nên làm gì hay không
trong lòng tôi lúc đó nghĩ rằng chỉ cần cậu ấy đuổi theo, xuống giọng mà xin lỗi một cái tôi cũng chẳng trách gì họ na nữa, nhưng mà mãi vẫn không thấy tiếng người đuổi theo nên mới thành ra giận càng thêm giận
"cậu ra ngoài ăn cơm đi"
renjun có phần bất ngờ vì cửa đã được khóa trái, trước giờ tôi chưa từng làm như vậy bởi vì phiền ở chỗ phải đi ra mở cửa nên lúc nào cũng để ở trạng thái ai muốn vào thì vào. gõ cửa vài lần vẫn không có hồi âm, cậu hối thúc nói một tiếng
"tớ xin mẹ chìa khóa đấy nhé?"
tôi vẫn không trả lời, căn bản là người đã mệt vì khóc mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. họ huang nói là làm, nhanh chóng xuống bếp hỏi mượn mẹ chìa khóa. cậu ấy cười nhẹ, tôi vốn lười, đến bây giờ vẫn chưa thay được bộ đồ lúc nãy ra đường, đầu tóc thì bám hết vào mặt, mũi lúc nào cũng trong trạng thái sụt sịt nhìn rất thảm
"làm sao với cậu đây"
thở dài một tiếng, renjun vén hết tóc tôi ra đằng sau, tay nhanh chóng chỉnh lại mền gối một cách gọn gàng nhất rồi đi ra ngoài
nếu là tôi làm cậu buồn chắc chắn là có cách dỗ. còn bây giờ cậu xem xem, đến nhìn người ta cũng chưa nhìn lấy cậu một lần
trong suy nghĩ của renjun ít nhất cũng có vài chỗ tôi hiểu được thành lời
rằng, ngoại trừ cậu:
không có ai vì tôi mà hạ mình xin lỗi
không có ai vì tôi mà chạy tới chạy lui diễn trò
không có ai vì tôi mà gạt hết mọi thứ sau lưng
không có ai vì tôi mà một tay đắp chăn, một tay lau nước mắt
chỉ là tất cả mọi thứ cậu làm vì tôi, tôi đều không thấy được
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip