Chap 1
Hôm nay trời không nắng quá gắt, Ja Eun suy nghĩ một hồi rồi lại mặc một chiếc áo thun đơn giản và quần jeans quen thuộc như mọi khi. Cô nhớ lại những ngày ở quê nhà thì hiện tại có lẽ cô vẫn đang nằm ngủ và tận hưởng mùa hè của riêng mình.
Sau khi sửa soạn tươm tất, cô đứng trước gương nhìn mình từ trên xuống dưới rồi lại thở dài.
Thật là mệt chết đi được mà.
Hay là hôm nay mình không đi làm nữa? Mình có thật sự cần cái công việc này không?
Các câu nghi vấn quen thuộc cứ lặp đi lặp lại trước mỗi buổi đi làm dường như đã thành thói quen của cô.
Như thường lệ, suy nghĩ đó vừa nhen nhóm thì dập tắt bởi hiện thực tàn khốc, cô đành ngậm ngùi thở dài.
Ja Eun à, cố thêm 1 ngày nữa nào. Nếu không thì mày lấy đâu ra tiền mua goods, sắp tới concert kỷ niệm 5 năm nữa của các anh? Mày phải hiểu rằng không dễ dàng gì mới có thể trụ vững được đến thời điểm này .
Nuốt ngược nước mắt vào trong, cô tự tán vào mặt mình.
"Mau tỉnh táo lại đi con này!"
Sau những suy nghĩ dằn co thì Ja Eun cũng đóng cửa nhà rồi đi tới nơi làm.
Ja Eun vừa nhìn ngắm cảnh sắc hai bên đường vừa suy nghĩ về cuộc sống của mình. Cô hiện đang là sinh viên năm ba theo học chuyên ngành Marketing, là một du học sinh.
Đối với cô thì Hàn Quốc đã quá quen thuộc nhưng lại có gì đó vẫn xa lạ. Dù sao thì cũng đã sinh sống và học tập ở đây 3 năm nên dường như cũng không còn gì làm khó được Ja Eun cả.
Ja Eun ghét những ngày quá nắng nóng trong mùa hè ở Hàn Quốc này, cô cũng sợ luôn cả thời tiết âm độ và gương mặt không còn một giọt máu trên khuôn mặt cô.
Mà cũng là cô, khi lại thích ăn tokbokki cực cay vào ngày hè nắng và thử thách ăn mỳ lạnh vào ngày đông lạnh giá. Cô cũng sẽ cùng Bwika đi ngắm tuyết đầu mùa ở tháp Namsan, rồi cầu nguyện thêm một năm mới bình an cho gia đình đang ở quê nhà.
Như thường lệ mỗi năm, cô cũng khẩn cầu năm nay sẽ ăn ở tích đức để được gặp Na Jae Min yêu dấu của cô.
Đúng vậy, ở nơi này, cô nỗ lực học hành chỉ vì một lý do:
Hít-thở- chung- bầu- không- khí- với- NA JAE MIN !
Nghe thì có vẻ không được bình thường cho lắm, tuy nhiên hối hận không có trong từ điển của cô. Cảm giác vừa ở chung một nơi với người mình thích, lại được học hỏi những điều mới ở một đất nước và nền văn hóa khác.
Ja Eun cảm thấy, đây là một món quà!
Chẳng mấy chốc đã đến được nơi Ja Eun làm thêm, là một quán cafe nhỏ tọa lạc trên một khu phố đông đúc. Khi cô vừa tới quán thì khách vẫn chưa đông lắm, vội vội vàng vàng nhận ca làm từ người đồng nghiệp sau khi đã thay đồng phục xong, cô lập tức bắt tay vào làm việc.
Hôm nay cũng như mọi ngày, khi không có khách cô sẽ lau dọn sơ lại bàn ghế của cửa hàng và bổ sung những vật dụng đã hết từ trong kho quầy pha chế.
Sau một hồi dọn dẹp, Ja Eun bật một bài nhạc cho cửa hàng là bài cô thích nghe gần đây - Candle Light. Bài hát này như ngọn nến nhỏ thắp sáng cho vùng trời bình lặng trong tâm hồn cô. Ja Eun cảm nhận dường như mỗi khoảnh khắc đều trở nên rực rỡ khi nghe ca khúc này.
Trong lúc vừa lẩm nhẩm hát theo bài hát, cô nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên cùng với tiếng náo nhiệt của đường phố ở bên ngoài vì cửa mở.
Đôi mắt cô vẫn không nhìn lên, đoán hẳn lúc này người vào chỉ có thể là Bwika - bạn thân của cô, người mới hoàn thành xong tiết học trên trường và tới đây làm việc.
Khi Ja Eun định cất tiếng hỏi thì cô nghe được một giọng nam nói chào. Theo thói quen cô ngước mắt lên và cất giọng chào, đôi mắt vì ánh sáng của ánh đèn chói vào làm mờ đi tầm nhìn nên cô vẫn chưa nhìn rõ vị khách đến .
Nhưng khi nhìn lại một lần nữa, tim cô dường như đã dừng lại ở giây phút ấy.
Chàng trai bước tới với chiếc áo hoodie đen đơn giản và đội chiếc mũ đen quen thuộc. Anh đứng quay lưng lại với dòng người tấp nập bên ngoài.
Sắc hồng của ráng chiều bao bọc xung quanh, cảm tưởng như có một vầng hào quang nhè nhẹ tỏa ra nơi anh. Dáng người và bờ vai ấy, làm sao mà cô có thể không nhận ra được dù cho anh không hề để lộ mặt dưới chiếc khẩu trang.
Giọng nói đã được nghe rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu cô cảm nhận rõ ràng ở khoảng cách gần đến như vậy.
"Cho tôi một Americano size L" - Jae Min nói với đôi mắt vẫn nhìn vào điện thoại.
"V..vâng...Xin chờ một chút!"
Cảm nhận giọng nói nữ vừa cất lên có chút hơi run rẩy, anh ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ thấy được bóng lưng nhỏ nhắn đã quay lại với anh.
Jae Min không để tâm lắm, lại cúi đầu lướt điện thoại.
Có trời mới biết được, cô đã muốn chết đi từ giây phút ấy như thế nào. Cô cảm tưởng lại cả cuộc đời mình đã làm việc gì tốt để hôm nay có thể đứng gần anh ấy như vậy? Lời cầu nguyện ở tháp Namsan đã thành hiện thực rồi ư ?
Cái ngày mà cô vét hết tiền bạc đổ vào đống albums chỉ để nhận được một vé fansign gặp anh, tuyệt nhiên không hề trúng dù chỉ một lần. Ja Eun đã nghĩ là đây là số mệnh rồi. Ông trời đã không muốn cô gặp được anh thì đành chấp nhận thôi vậy.
Hôm nay suy nghĩ của cô đã thay đổi, thì ra mình vẫn còn sống tốt lắm! Xem như tất cả sự may mắn của cuộc đời đều dành hết cho ngày hôm nay rồi.
"Bình tĩnh lại nào, mày đang làm việc đó, mày phải chuyên nghiệp không được để Jae Min phát hiện ra." - Vừa nghĩ vừa kiềm chế sự phấn khích trong lòng, bàn tay cô vẫn thuần thục làm đồ uống cho Jae Min .
Đây là ly nước đầu tiên cô làm cho Jae Min, tuyệt đối không thể để bất cứ sai sót nào có thể xảy ra.
Sự cố gắng của Ja Eun có thể nhìn thấy rõ khi cô không hề quay lại nhìn thêm lần nào. Không phải cô không muốn mà là không thể, sợ rằng khi quay lại bản thân mình lại không thể kiềm chế mà bổ nhào vào anh.
Thế thì thật mất mặt! Ja Eun à, mày suy nghĩ đến chuyện khác đi, phân tán sự chú ý nào ! A men, A men!
Trong lúc cô đang đọc kinh thánh niệm chú bản thân mình, thì tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên.
" Í đang có khách à? Cần tao giúp gì không? " - Bwika lúc này tung tăng bước vào hỏi Ja Eun - người đang cực kỳ tập trung để pha chế ra ly-nước-ngon-nhất có thể.
Khi Bwika vừa vào tới thì thấy biểu tình hình như có gì đó không đúng lắm của Ja Eun. Thường thì đứa bạn này sẽ trả lời rất nhanh và nhiệt tình nhưng hôm nay im lặng một cách bất bình thường. Giác quan thứ 6 mách bảo có biến, cô liền đi tới để nhìn xem vị khách đang đứng ở quầy thanh toán với bộ dáng hóng hớt nhiệt tình.
"Ra là thế!" - Bwika nhún nhún hai vai nhịn cười rồi nhanh chóng đi vào phụ giúp cô bạn mình.
Tiếng chuông cửa lại vang, lần này nhiều tiếng nói ồn ào vọng vào.
"Thằng kia, sao mày có thể tự order mà không đợi mọi người?" - Haechan bước tới túm lấy cổ Jae Min.
Haechan thấp hơn nên Jae Min nương theo lực kéo mà cúi thấp người xuống, hành động cực kỳ tự nhiên vì đã quá quen , dùng ánh mắt dịu dàng nhìn vào người con trai trước mặt, môi nhả ra từng chữ : "Thì tự mà order lấy!"
Haechan sau khi trách móc Jae Min thì cũng nhìn menu một lượt.
"Thế thì mình một ly Ice Latte size L nhé! Cảm ơn!" - Haechan mỉm cười thân thiện nhìn Bwika đang đứng ở quầy thanh toán lúc này.
Trái lại Bwika lại không có một tí biểu cảm gì thân thiện nên có giữa nhân viên với khách , cô nàng chỉ đáp lại một từ rồi quay đi.
Ja Eun quan sát cũng có thể hiểu ngay, Bwika vẫn còn rất ghét Lee Haechan. Còn về lý do thì không thể chỉ nói trong một lúc là hết được, mặc cho Ja Eun đã nhiều lần khuyên nhủ và giải thích nhưng nhìn tình huống hiện tại có vẻ như không có tác dụng lắm thì phải? Chậc chậc..Đúng là không thể thay đổi suy nghĩ một người chỉ qua lời nói được.
Lúc này, Ja Eun cũng lấy hết dũng khí quay lại nhìn Jae Min yêu dấu của cô, thật ra ly nước đã làm xong từ lâu rồi mà cô vẫn chần chừ không dám quay lại thôi.
Nhưng khi cô đối diện lần nữa lại là Renjun, anh mỉm cười nhìn cô. Vẻ ngoài nhỏ nhắn và nụ cười tươi tắn ấy làm Ja Eun đã phải ngẩn người 1 giây.
Đầu cô hơi nghiêng nhìn qua sau Renjun, thấy được Jae Min và Haechan đang nói chuyện chí chóe với nhau rất vui vẻ. Quả đúng là tình cảm của các thành viên trong nhóm rất tốt.
Tầm nhìn Ja Eun lần nữa bị chắn bởi Renjun: "Xin chào. Cho mình order thêm 3 ly americano, 1 ly choco cookie fappuchino và 1 hot latte!"
Hoàn tỉnh sau một loạt order từ Renjun, cô cảm giác giọng của Renjun còn ngọt ngào hơn cả loại mật ong ngày hôm qua cô ăn.
Có lẽ sống được đến hôm nay để chứng kiến cảnh tượng này, cô nghĩ vậy là đủ rồi.
Sau khi bấm xong loạt order, cô nói lên số tiền cho Renjun.
"Tổng của quý khách là 70000 won ạ!"
Lúc này Renjun lại không thanh toán mà né sang nhường chỗ cho Jae Min bước lên thanh toán. Ai bảo sáng nay chơi thua trò kéo búa bao nên bây giờ Jae Min tội nghiệp phải bao cả chầu này thôi.
Đặt chiếc điện thoại đang cầm xuống bàn, anh lấy thẻ từ trong ví ra đưa cho Ja Eun. Tầm mắt vô tình nhìn lướt qua bảng tên nhân viên điền 2 chữ "Ja Eun" treo trên đồng phục . Đôi mắt của cô vẫn không hề nhìn vào anh khi nhận lấy tấm thẻ.
Mặc kệ nội tâm đang gào thét phấn khích như thế nào, cô vẫn như mọi khi thành thạo quẹt thẻ và thanh toán cho khách hàng . Mọi động tác của cô đều trông rất tự nhiên, dường như người đứng trước mặt chỉ là một vị khách bình thường như bao ngày.
"Cảm ơn quý khách! Chúc quý khách ngon miệng!"
Jae Min nhận tấm thẻ lại từ tay cô, rồi anh cùng hai người bạn qua quầy nhận nước đã làm xong. Lúc này đây Bwika đang cười rất tươi đưa nước cho cả ba, đặc biệt nụ cười càng tươi hơn bao giờ hết khi đặt ly nước vào tay Haechan. Ba người nói cảm ơn sau khi lấy nước và chuẩn bị bước ra ngoài cửa. Có vẻ sắp có lịch trình nên trông bọn họ rất vội vàng.
Rồi một giọng nói như có như không vang lên :
"Jae Min-ssi, điện thoại của anh...." - Ja Eun chợt dừng lại.
Jae Min quay đầu thì thấy điện thoại của anh vẫn để trên bàn, có vẻ anh không hề nhận ra đều bất thường ở đây.
Ja Eun đã gọi tên anh, dù cho rất nhỏ, có thể anh không nghe thấy.
Sau khi lấy lại điện thoại, anh gật đầu cảm ơn rồi quay đi nhanh chóng. Ja Eun đã gần như nín thở khi anh bước tới. Cô sợ anh đã nhận ra đều bất thường, nhưng cách anh bỏ đi nhanh chóng làm cô bình tĩnh hơn chút.
Phù may quá, anh không nhận ra!
"Nè má, lộ liệu quá rồi á !" - Bwika đập vai Ja Eun cho cô nàng hoàn hồn.
Đôi mắt Ja Eun lại lộ ra vẻ hoang mang lo lắng.
"Nhưng mà, mày nói xem, Jae Min đã phát hiện là tao đã nhận ra anh ấy đúng không? Hình như cũng do tao nói nhỏ nên chắc là không nghe thấy, cũng không thấy có biểu hiện gì hết!" - Cô vừa nói vừa nắm tay phải lại huơ huơ trước mặt an ủi bản thân. "Đúng rồi, chắc chắn là vậy!"
Bwika nhìn dáng vẻ không còn một tí tiền đồ của Ja Eun thì lắc đầu.
"Cứ cho là vậy đi! Đừng có huơ tay nữa đụng vào khuôn mặt xinh đẹp của tao bây giờ. Nhưng mà mày biết gì không?" -Khuôn mặt Bwika đột nhiên mờ ám, lại còn cười rất gian tà.
"Chuyện gì?"
"Ly nước của Lee Haechan đó,hehe, tao đã cho một ít ma thuật đó. Ha ha haa!"
"Ya, mày bị điên à? Mày lại như thế rồi!" - Ja Eun đánh cô nàng một cái.
"Ấy đừng đánh, đổ ly nước của khách bây giờ"
Bwika cười cười xong trốn đi cho qua chuyện, cô bỏ lại Ja Eun với tâm trí vẫn còn thẫn thờ vì chuyện khi nãy.
***
Lúc này, trên chiếc xe chở 7 thành viên NCT Dream tới lịch trình quay hình tiếp theo, Haechan hí hửng lấy ly nước của mình ra hút một hơi, nãy giờ nói chuyện với mấy thành viên nên cậu khát lắm rồi.
Ngụm nước đầu tiên còn chưa nuốt vào hết đã bị phun ra ngay vào mặt Jeno đang ngồi đối diện.
"Cái gì vậy trời? Nước muối hả?"
"Haizz ya Lee Haechan mày điên hả, ướt hết người tao rồi đây này"
Mọi người xung quanh ngớ ra vài giây và cười phá lên vì biểu cảm của Haechan trông rất đau khổ.
"Nè khăn giấy này." Mark lấy từ trong balo ra đưa khăn giấy cho Haechan, lắc đầu cười ngao ngán.
Xong ai nấy cũng cầm uống thử ly nước của mình, tất cả ly nước khác đều hoàn toàn bình thường
"Ủa vẫn bình thường mà?" - Mark, Jeno và Chenle cùng nói.
"Của em cũng vậy" - Ji Sung còn uống thêm vài ngụm." Chỗ này làm ngon đó"
"Tao vẫn bình thường nha. Chỉ có của mày thôi Haechan, đáng đời! Hahahaha" - Renjun vừa nói vừa lắc lắc cái ly trên tay.
Trong xe lại một tràng náo nhiệt ồn ào thảo luận về ly nước muối của Haechan.
Jae Min lúc này đang đeo tai phone nên anh chàng không nghe được cuộc hội thoại trên xe, anh cầm ly cà phê lên, bỗng dưng anh nhớ lại giây phút khi anh ra gần tới cửa ở quán cà phê.
Hình như cô gái đó gọi mình là "Jae Min-ssi" thì phải.
Anh nhớ lại nét mặt của cô nàng khi đó có chút đỏ và hơi sơ sệt khi nhìn mình.
Hình như tên là Ja Eun?
Anh lắc đầu không quan tâm rồi lại tiếp tục nhìn vào điện thoại.
***
Ja Eun tan ca cũng đã tầm 10h tối hơn, sau đó cô cùng Bwika đi bộ ra trạm xe bus gần đó để bắt xe về.
Đầu óc cô từ khi đó vẫn không thể thoát ra được hình ảnh của Jae Min ,bóng lưng anh lúc bước đi thật tiêu sái làm sao. Anh cao hơn cô gần như là cả một cái đầu ,Ja Eun không hề thấp, nhưng đứng trước anh, cô cảm thấy mình nhỏ bé đi rất nhiều.
Ja Eun cảm thấy vừa hạnh phúc lại có chút gì đó tiếc nuối, nếu như lúc đó can đảm hơn chút thì có thể nói chuyện với Jae Min yêu dấu thêm vài câu rồi.
"Nè nè, làm gì mà xìu như cọng bún thiu thế, hôm nay mày phải vui lên chứ, được gặp Jae Min yêu dấu của mày mà" - Bwika choàng vai Ja Eun để an ủi cô.
"Ừ thì vui, vui lắm. Chúc quý khách ngon miệng? Trời ơi, sao tao chỉ có thể nói được nhiêu đó trước mặt anh ấy cơ chứ, thật là tiếc quá đi!" - Cô tự gõ vào đầu mình còn giẫm bịch bịch xuống mặt đường làm lá rơi dưới chân bay tán loạn.
Đúng là đần mà !
Lúc này đây xe bus vừa tới, hai cô gái một cười nói một tiếc nuối cùng bước lên xe để về nhà.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip