Chap 11

Jae Min dừng xe lại trước nhà Ja Eun, cả hai luyến tiếc không nỡ tạm biệt. Ja Eun nắm tay anh không muốn buông ra.

"Em quên kể với anh là, em đã chuyển phòng từ tầng ba lên tầng bốn rồi. Phòng này rộng rãi hơn và tụi em cũng có phòng riêng." - Ja Eun nói.

"Ừm, anh biết rồi. Em mau lên nhà đi, sắp muộn giờ làm rồi đó." - Jae Min nhắc cô.

"Thế em đi đây."

Ja Eun xị mặt, cô mở cửa định bước ra, anh lại kéo tay cô lần nữa ngồi vào ghế. Jae Min vươn cả người qua nhanh, cúi đầu đặt xuống môi Ja Eun một nụ hôn sâu. Anh hài lòng rồi mới để cho Ja Eun rời đi.

Xuống xe, Ja Eun vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt anh rồi đi lên nhà. Cô cũng chuẩn bị để đi tới công ty làm việc, đi trễ nữa chắc cô sẽ bị đuổi mất.

***

Hai tuần nhanh chóng trôi qua, lễ giáng sinh chỉ còn cách vài ngày, Ja Eun đang ở nhà Jae Min giúp anh trang trí ngôi nhà cho có không khí lễ hội. Còn Jae Min thì đang nấu ăn cho hai người.

Tiếng chuông bỗng vang lên, Ja Eun cầm lên thấy là điện thoại của Jae Min, cô chạy ra phía bếp đưa cho anh. Jae Min bắt máy, đầu dây là Haechan đang nói gì đó. Xong Jae Min nhìn về phía cô, anh lưỡng lự vài giây sau đó trả lời rồi tắt máy.

"Sao thế?" - Ja Eun tò mò.

"Thằng Haechan nó bảo đang không có gì làm, muốn qua đây chơi với tụi mình. Nó cứ năn nỉ nên anh kêu qua rồi." - Jae Min bất lực nói.

"Không sao. Thế em cũng gọi thử xem Bwika xem, càng đông càng vui." - Ja Eun vui vẻ nói rồi chạy đi lấy điện thoại gọi cho Bwika.

Sau ba hồi chuông thì đầu dây bên kia bắt máy, Ja Eun nói lý do mình gọi cho Bwika thì nghe cô trả lời với giọng ngái ngủ:

"Hmm, mày với bạn trai ăn chơi vui vẻ đi, bên đó chắc cũng không thiếu bóng đèn đâu tao qua làm gì. Hôm nay tao mệt lắm rồi không một ai có thể kéo tao ra khỏi giường được đâu." - Kèm theo câu nói là một hồi ngáp dài.

"Không phải có mình tao với Jae Min đâu, có cả Haechan-ssi nữa. Thôi vậy mày mệt thì cứ ngủ tiếp đi." - Ja Eun tiếc nuối nói.
"Ai cơ? À không, bỗng dưng tao tỉnh ngủ rồi, mày nhắn địa chỉ nhà đi rồi tao qua. Thế nha!"

Ja Eun khó hiểu nhìn vào cuộc gọi trên màn hình đã kết thúc. Con nhỏ này, không phải bảo mệt lắm sao??

Khoảng lúc sau, cả Haechan và Bwika đều có mặt đầy đủ tại nhà Jae Min. Bốn người ngồi xuống ăn cơm và trò chuyện.

"Jae Min-ssi nấu ăn ngon thật đấy." - Bwika khen.

"Mình cảm ơn nha. Cậu ăn nhiều vào." - Jae Min khách sáo nói.

"Cũng bình thường thôi. Đó là cô chưa ăn đồ của tôi nấu rồi." - Haechan chen vào.

Bwika hít một hơi muốn nhịn nhưng không được.

"Ồ thế à, thế anh nấu thử cho tôi xem?" - Bwika thách thức.

"Được thôi. Có dịp sẽ nấu cho cô ăn." - Haechan thản nhiên nói.

Cả hai nhìn nhau chằm chằm, không ai chịu thua ai. Ja Eun và Jae Min nhìn hai người họ lắc đầu, ăn bữa cơm cũng không yên ổn nữa, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Ra về, Bwika muốn bắt xe về nhưng Haechan lại bảo anh cũng đang tiện đường nên sẽ đưa Bwika về. Lúc này Jae Min bỗng kéo Haechan lại thì thầm :

"Bây giờ mày về kí túc xá sao?"

"Không, giờ tao sẽ về căn hộ của tao, lát nữa còn có người tới lắp nội thất nên tao qua giám sát."

"Nếu tao nhớ không nhầm thì căn hộ của mày hướng ngược lại với nhà Ja Eun mà, sao mày lại tiện đường đưa Bwika-ssi về được? Không lẽ mày... "Jae Min hai tay khoanh lại, trên mặt đều là vẻ trêu chọc, trọng tâm đổ dồn về phía Haechan .

Người nào đó giật mình, cố điều chỉnh lại nét mặt thản nhiên trả lời:

"Tao bảo tiện thì là tiện, Jae Min mày thôi lảm nhảm nữa đi."

Lên xe, Bwika nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm xe chạy qua lại. Cô cảm ơn Haechan một câu, xong anh bình thản nói không có gì mà tập trung lái xe. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Haechan bắt máy, đầu dây loáng thoáng nói gì đó, anh liền trả lời vài ba câu rồi quay sang nói với Bwika:

"Cô có bận gì không, chuyện là nhân viên lắp ráp nội thất bây giờ đang chờ tôi ở nhà, nếu cô không bận gì thì qua đó trước rồi tôi đưa cô về sau, có được không?"

Bwika ngay lập tức gật đầu: "Dù sao cũng không thể để những người đó đợi lâu, cứ về nhà anh trước đi."

Haechan lên tiếng cảm ơn rồi xoay tay lái về hướng ngược lại. Cả hai lên căn hộ của Haechan thì đã có nhân viên đã đợi trước cửa, anh mở cửa rồi mời Bwika vào ngồi đợi ở phòng khách.

Mất khoảng nửa tiếng cho việc lắp ráp, Bwika buồn chán chờ đợi trên ghế sofa. Cô tò mò đi lại xung quanh khám phá ngôi nhà, ánh mắt cô bị thu hút bởi tủ kính đặt ở khu bếp, bên trong bày đủ loại rượu khác nhau, nhìn là biết toàn là hàng đắt tiền.Cô với tay cầm lên một chai ngắm nghía. Haechan đi ra từ phòng thì thấy cảnh tượng này, anh thử hỏi.

"Cô tò mò à? Muốn uống thử không?"

Bwika hứng thú gật đầu. Ánh mắt hai người lóe lên một tia sáng, dường như cả hai đều ngầm hiểu hành động của đối phương.
***

Bên này, sau khi tiễn hai người đó ra về, Jae Min và Ja Eun cùng nhau ngồi xem phim. Tận hưởng khoảng thời gian bên nhau ngắn ngủi của cả hai, sau hôm nay Jae Min sẽ bắt đầu bận hơn nữa đến hết năm.

Ja Eun ngồi tựa đầu vào vai Jae Min, tay cô cầm một bịch bánh, vừa ăn vừa chú ý xem phim. Bộ phim đang chiếu là phim kinh dị đang hot gần đây, Ja Eun mắt tập trung không rời khỏi được màn hình TV.

Không gian tắt hết đèn để cho thêm phần kích thích, tới đoạn cao trào, con ma tự dưng nhảy ra hù dọa cùng với âm thanh rùng rợn. Ja Eun hết hồn quăng luôn bịch bánh trên tay, lấy hai tay che mắt lại.

Jae Min nhìn bộ dáng của cô mà buồn cười, kéo cô sát lại gần anh hơn, dùng tay dễ dàng nhấc cô ngồi lên đùi anh. Mùi hương từ người cô thoang thoảng mùi sữa tắm của anh, quần áo của Ja Eun đang mặc cũng là của anh. Bỗng anh thấy cả người khi nhìn cô đều nóng lên, có sức hút nào đó anh không thể cưỡng lại.

Ja Eun hé mắt ra xem tiếp, lại một con ma khác nhảy ra còn đáng sợ hơn nữa. Cô la lên quay qua ôm chặt lấy Jae Min, không dám coi tiếp nữa.

"Ja Eun này.." - Jae Min bỗng lên tiếng.

"Sao thế?" - Cô ngẩng đầu nhìn anh.

Nhìn đôi môi cô hồng hào trước mắt, Jae Min cảm thấy anh không còn chút kiên nhẫn nào cả. Anh ngã người xuống sofa, sau đó thuận tiện kéo cô nằm trên người anh.

Ja Eun chống tay xuống bờ ngực của anh, nhìn Jae Min đầy tò mò. Đôi mắt Jae Min nhìn cô không giống hàng ngày nữa, có chút gì đó.. quyến rũ cô.

Bỗng dưng cô có cảm giác.. không an toàn lắm. Chưa kịp cho cô phòng vệ, Jae Min đã không cho cô đường lui nữa. Anh lật người lại để Ja Eun nằm dưới anh.

"Em biết anh sẽ định làm gì đúng không?"- Giọng nói của anh lúc này càng trầm hơn, nghe như anh đang rất nhẫn nại.

Ja Eun đỏ mặt nhìn anh, cô cũng không phải cô gái tuổi 16 không hiểu chuyện người lớn.

"Nếu em sợ, thì anh dừng lại." - Jae Min vẫn tôn trọng cô hơn, tay vuốt ve khuôn mặt cô.

Ánh mắt Ja Eun kiên định nhìn anh, cô mỉm cười.

"Nếu là anh... thì em không sợ."

Ja Eun vừa dứt lời, Jae Min đã không còn chần chừ nữa, anh liền bế bổng cô lên. Cả hai đi vào phòng ngủ, anh đặt cô ngồi xuống giường. Jae Min nhanh nhẹn cởi chiếc áo thun trên người anh ra, sau đó tiện tay ném xuống đất.

Ngay sau đó, anh tiến tới đặt một nụ lên trán cô. Ánh mắt anh nhìn Ja Eun tràn ngập nguy hiểm, cô nhìn bờ vai và cơ bụng không có gì che chắn của anh, cảm thấy càng lúc càng nóng hơn.

Jae Min quay sang bên tai cô, thì thầm từng chữ một.

"Ja Eun, nghiêng người em xuống một chút nào."

Không gian và thời gian như dừng lại ở thời khắc này. Đầu óc Ja Eun không còn có thể suy nghĩ gì thêm nữa, anh lấn át tâm trí cô từ hành động đến lời nói. Cô chỉ có thể nghe theo sự dẫn dắt của anh, từng cử chỉ của anh từ nhẹ nhàng sau đó không còn kiên nhẫn nữa, chuyển sang tấn công mạnh mẽ hơn.

Xúc cảm con người tựa như sóng biển, có nơi là những gợn sóng nhỏ lăn tăn nhẹ nhàng vỗ về nhau, có nơi lại là cơn sóng lớn mạnh mẽ va chạm rồi hòa tan vào nhau. Khoảnh khắc hai ta trở thành một, từ tâm hồn đến thể xác, số mệnh đã ràng buộc chúng ta không thể tách rời.


***

Năm mới dương lịch lại tới, Ja Eun cùng Bwika đi chùa cầu bình an cho gia đình và người thân. Ja Eun xin thêm bùa bình an cho Jae Min và các thành viên chung nhóm. Mong là cả nhóm sẽ có thêm một năm bình yên và thành công hơn nữa.

Cả hai sau đó đi đến tháp Namsan mà năm nào cũng đi, Ja Eun chuẩn bị sẵn khóa tình yêu có tên cô và Jae Min. Cô hào hứng gắn vào thanh sắt, sau đó chắp tay cầu nguyện rồi quăng chìa khóa đi thật xa.

"Bwika, còn cái khóa kia đâu rồi? Cái mà tao ghi tên cả nhóm á?" - Ja Eun quay qua hỏi Bwika.

"Trong balo của tao nè, mày tự lấy đi." - Bwika chỉ tay ra sau lưng.

Ja Eun vòng qua sau người Bwika, vừa định bỏ tay vào lấy thì Bwika bỗng quay phắt đi làm cô hết cả hồn.

"Gì vậy?" - Ja Eun ngơ ngác.

Bwika giật mình nhớ ra trong cặp có thứ không thể để Ja Eun biết được, con nhỏ mà thấy sẽ lại la làng lên.

"Để tao tự lấy cho."

Cô lấy ra cái khóa đưa nhanh cho Ja Eun rồi kéo cặp lại ngay. Ja Eun khó hiểu nhìn Bwika, con này nó cứ như có quỷ á, nhất định lại có chuyện.

Về đến nhà, cả hai lại cùng nhau gói bánh há cảo để ăn, nhìn cách Bwika gói cái bánh mà Ja Eun bất lực. Còn có thể ai làm xấu hơn cái này được nữa không? Ja Eun cũng chuẩn bị một phần cho Jae Min, chút nữa khi hết lịch trình anh sẽ cùng nhóm chạy ngang lấy.

"Cái này là cho Jae Min nè, hay là tao làm thêm mấy phần nữa ta? Cho các thành viên khác luôn?" - Cô quay qua hỏi Bwika vẫn đang tập trung gói bánh.

"Ờ làm đi." - Bwika thờ ơ nói.

"Để tao ghi tên từng người lên mỗi phần luôn. Cho Jae Min một hình heart nè, hehe." - Ja Eun vui vẻ chuẩn bị.

Sau khi đếm lại các phần đã làm, bỗng nhiên ở đâu có một phần ghi chữ Haechan, Ja Eun suy nghĩ là cô đã làm phần này à?

"Bwika, mày làm phần của Haechan à?" - Ja Eun thắc mắc.

"Ừm. Tiện tay thôi, thấy mày quên nên tao làm luôn." - Bwika thản nhiên nói.

"Ồ, tốt dữ. Thank you!" - Ja Eun tin ngay mà không nghi ngờ gì.

Trời tối, Jae Min cùng các thành viên chạy qua, mọi người ở trên xe ngồi đợi, còn anh đi xuống xe đứng đợi Ja Eun. Cô bước xuống với một giỏ đồ ăn đã gói kỹ càng, đưa cho mỗi người một phần và dặn đã ghi sẵn tên từng người.

Các thành viên trên xe cảm động ồ lên, liên tục cảm ơn Ja Eun. Cô lắc đầu bảo là chuyện nên làm, không có gì khó khăn cả.

Thời gian gấp gáp, Jae Min hôn nhẹ vào tóc cô xem như tạm biệt, xong lại lên xe rời đi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip