Chap 9

Cả bọn trở về nhà sau khi quần áo đã ướt hết, ai nấy nằm giữa chiếc bàn lớn ngay sân do quá mệt, không có sức ngồi dậy nữa.

Jae Min tay cầm khăn nhẹ nhàng lau tóc cho Ja Eun, ánh mắt vô cùng nuông chiều.

Haechan quá chán nản với cảnh tượng này, anh lôi một cái ống nước lớn ra, không thương tiếc xịt vào đôi tình nhân chướng mắt kia.

"Ya Na Jae Min, người vẫn còn khô ráo quá ha? Cho mày miếng nước nè."

Sau đó anh tấn công tứ tung, lại một cuộc chiến hỗn loạn nổ ra. Những người không làm gì cũng trúng đạn, ai cũng nhào vào chiến tiếp. Jae Min quay qua lấy lưng chặn lại, anh ôm Ja Eun vào để che chắn cho cô không dính nước.

Bwika nhìn cảnh tượng náo loạn này mà lắc đầu bất lực. Cô nhìn Haechan người bày mưu mọi cuộc quậy phá đang đứng la hét giữa sân, cô tự nghĩ mình hôn người này thật à? Một phút mặc niệm cho bản thân xui xẻo, được rồi, là do bia rượu điều khiển thôi. Không có gì đáng sợ cả Bwika à, rồi mày sẽ vượt qua được thôi.

Màn đêm lại tới, đêm cuối cùng của chuyến đi, ngày mai lại quay về cuộc sống thường nhật rồi. Bầu trời đêm ở nông thôn vô cùng yên tĩnh, nhìn lên có thể thấy rõ những ngôi sao chiếu lấp lánh và ánh trăng soi sáng cả một vùng.

Tối nay, mọi người quyết định tập trung lại ngồi tâm sự và kể chuyện ma để cho thêm phần thú vị.

"Ai biết chuyện gì thì kể đi." - Mark vừa cắn hạt dưa vừa nói.

"Em không biết." - Chenle lắc đầu.

"Haechan mày có nhiều câu chuyện ma hay lắm mà. Kể đi!" - Renjun cầm một cái quạt tay, vừa quạt vừa nói.

Mọi người nhìn Haechan hóng chuyện, anh chàng tỏ vẻ suy nghĩ một chút rồi bắt đầu kể. Ai nấy tập trung nghe Haechan dẫn dắt câu chuyện, Ja Eun đang ngồi kế Jae Min thấy trên vai anh có con côn trùng đang đậu. Tay đập một phát cho nó bay đi, Jae Min thì chỉnh lại tóc đang bay phấp phới của Ja Eun. Rõ ràng hai cái đứa này có nghe kể chuyện gì đâu mà.

"Ya..ya..ya! Cảnh cáo lần cuối! Cái đôi tình nhân kia, có nghe người ta đang nói không?" - Haechan tức giận chỉ tay vào hai người.

"Ồ, sorry.." - Jae Min thờ ơ nói. Cả hai lại quay qua giả bộ đang tập trung.

"Anh kệ bọn họ đi mà. Kể tiếp đi, kể tiếp đi!" - Jisung năn nỉ.

Haechan tiếp tục câu chuyện, đến đoạn cao trào, anh dùng giọng điệu tò mò và hơi sợ hãi.

"Và sau đó thì... rõ ràng không có một ai ở đó cả. Nhưng lại có tiếng kêu lên.."

Renjun ngồi kế bên tập trung, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

"Kêu là... RENJUN À!!!!" - Haechan hù một tiếng thất thanh, khiến Renjun hoảng hồn la lên, anh chàng sợ hết vía.

Mọi người lại một trận cười to, đúng là anh Lee thiếu đánh. Sau đó là một màn đuổi bắt quen thuộc từ Renjun và Haechan khắp sân nhà.

Khoảnh khắc vui vẻ này khiến Jae Min và Ja Eun mỉm cười, ánh mắt nhìn nhau thoả mãn, cả hai đan tay vào nhau, mong rằng mọi phút giây chúng ta bên nhau đều trở nên rực rỡ và hạnh phúc.

***

Đêm ở nông thôn vô cùng yên tĩnh và dễ chịu, ai cũng chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày dài mệt mỏi.

Tiếng chuông thông báo tin nhắn mới vang lên, Ja Eun lật đật ngồi dậy kiểm tra, đọc xong đoạn tin nhắn cô đứng dậy nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, không dám phát ra âm thanh lớn sợ làm hai người kế bên tỉnh giấc.

Ja Eun đi ra tới trước cửa đã thấy bóng lưng Jae Min đang đứng đợi, cô vui vẻ chạy tới ôm anh từ phía sau.

Hai người nắm tay đi dạo trên con đường nhỏ của thôn, ngắm nhìn mặt trăng trên cao được bao phủ những tầng sáng mờ mờ ảo ảo xung quanh, cảnh tượng khó có thể thấy được ở đô thị.

"Sau khi quay về, em sẽ bắt đầu đi thực tập rồi." - Ja Eun vừa đi vừa nói.

"Em đã tìm được công ty rồi à?" - Jae Min hỏi.

"Tìm được rồi. Vậy là sau này em còn bận hơn nữa, anh cũng bận. Chúng ta sẽ gặp nhau ít hơn." - Cô buồn rầu đáp.

Jae Min dừng lại, anh lấy tay kéo cô vào lòng anh dễ dàng, sau đó vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

"Ja Eun, sau này sẽ khó khăn cho em hơn rồi.."

Anh đặt một nụ hôn xuống trán cô, cái hôn chứa đầy sự nhẹ nhàng và lưu luyến.

"Jae Min của em đáng yêu như vậy thì sao lại khó khăn được? - Cô lấy hai tay áp vào má anh. "Dù có chuyện gì, em sẽ cố gắng cùng anh vượt qua. Đừng lo lắng cho em! Em là Do Ja Eun mà."

"Sau này có chuyện gì, nhất định phải nói cho anh biết, được không?" - Anh đau lòng nhớ lại chuyện Bwika đã kể, anh lấy tay vén vài sợi tóc nhỏ dính trên má Ja Eun, đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng.

Nhìn vào mắt Jae Min, Ja Eun không hiểu sao anh lại hỏi như vậy nhưng cô cũng gật đầu với anh.

"Ngoan lắm."

Sau đó, đầu anh hơi nghiêng qua rồi cúi xuống, hơi thở của anh ngày một gần cô hơn, môi anh nhanh chóng áp xuống môi cô, từ nhẹ nhàng dần dần mạnh mẽ hơn.

Ja Eun nhắm mắt lại, cô nhướng chân lên lấy hai tay ôm lấy cổ anh rồi đáp trả. Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, luyến tiếc không nỡ buông ra.

***

Bwika giật mình tỉnh giấc nửa đêm, cô ngồi bật dậy ôm lấy cổ họng, chắc do khát nước nên không ngủ tiếp được. Nhìn qua bên trái, thấy Ja Eun đang nằm kế bên cô đã biến mất.

Cô đứng dậy đi ra nhà bếp xem thử, cánh tay vươn ra mở cánh cửa tủ lạnh ngay lập tức ánh sáng hắt vào khiến cô nheo mắt lại. Quan sát thấy chai nước suối duy nhất giữa đủ loại bia và rượu, cô lắc đầu lấy chai nước suối uống ừng ực một hơi. Tìm qua tìm lại vẫn không thấy con nhỏ Ja Eun đâu, chắc lại đi đánh lẻ với Jae Min rồi.

Tiếng động bước chân đi tới, Haechan cũng vào bếp để đi tìm nước uống. Hai người chạm mặt như thế này khiến Bwika ngại ngùng.

"Muộn thế này sao vẫn chưa ngủ ?" Haechan lên tiếng trước, anh mặc một bộ pijama màu xanh nhạt , một tay đút túi quần tay còn lại mở tủ lạnh ra tìm kiếm.

"Tìm nước à, chai này là chai cuối cùng rồi. " - Bwika chỉ chỉ vào cái chai cô uống được một nửa đặt trên bàn.

Haechan theo hướng tay cô nhìn xuống, không suy nghĩ nhiều cầm lấy chai nước đặt lên miệng uống cạn dưới sự ngỡ ngàng của Bwika. Chai nước này khi nãy cô cũng đã uống rồi đó, như thế này có phải là hôn gián tiếp hay không?!!!
Nhìn sắc mặt cô nàng, Haechan như nhận ra điều gì đó, một tay chống lên bàn, chân bắt chéo, bộ dáng vô cùng ngả ngớn nói :
"Có phải chưa từng hôn đâu, cô lo lắng cái gì?"

Chân mày Bwika giật giật, cả ngày hôm nay cô đã cố quên đi mà tên khốn kiếp này còn cố ý nhắc lại. Cơn giận cùng sự ngượng ngùng làm mờ đi lý trí, Bwika nhấc chân đá vào dưới đũng quần Haechan. Đương nhiên là cô đã nhắm chuẩn vị trí để không ảnh hưởng gì đến đời sau.

Haechan bất ngờ bị đá la lên oai oái. Cùng lúc đó, Ja Eun và Jae Min tay trong tay bước vào, bắt gặp cảnh tượng này, cả bốn người nhìn nhau.

"Này có chuyện gì thế ?" - Ja Eun thắc mắc hỏi.

"Không có gì, mày đi vào phòng với tao. Tối mày không ngủ đi đâu thế hả ?" - Bwika giận cá chém thớt, kéo nhanh cánh tay của Ja Eun lôi về phòng

Dưới sự ngỡ ngàng của Ja Eun, Jae Min vẫy tay tạm biệt với cô, rồi quay qua xem xét tình hình thằng bạn mình.

"Vẫn ổn chứ? Mày lại làm gì à?" - Jae Min hỏi nhưng trong giọng nói không có chút sự quan tâm mà còn chọc ghẹo.

"Tao có biết gì đâu? Aisss mày còn đứng đó cười được hả" - Haechan đau đến nhăn mặt.

***

Chiều hôm sau, mọi người lên xe trở về thành phố, cuối cùng cũng phải quay về cuộc sống bận rộn của mỗi người.

Ja Eun và Jae Min ngồi ngắm lại từng tấm hình của cả hai đã chụp. Bwika thì ngồi một mình ở ghế sau, cô nàng ngủ say dựa đầu vào cửa xe. Cindy ngồi cùng Chenle chơi game trên điện thoại với cả Jisung. Những người còn lại thì tám chuyện trên trời dưới đất.

Xe dừng lại trước căn hộ của Ja Eun và Bwika, mọi người từ trên xe vẫy tay chào tạm biệt cả hai. Xe rời đi, hai cô nàng nắm tay nhau dắt hành lý đi vào nhà. Chuyến đi đáng nhớ ba ngày nay cũng đã khép lại.

Trở về cuộc sống thường nhật, Bwika vẫn đi sớm về muộn mỗi ngày do công việc mỗi lúc nhiều hơn. Có khi cả ngày không hề thấy trở về là điều rất bình thường. Ja Eun cũng bắt đầu thực tập ở công ty mới được một tuần, quá trình khá là suôn sẻ và cũng chưa có gì khó khăn.

Vì Jae Min cũng bắt đầu những hoạt động cá nhân, tần suất anh xuất hiện trên TV mỗi lúc một nhiều. Khi Ja Eun đi làm ở quán cafe, những khách nữ bắt đầu bàn luận về anh nhiều hơn, sự phổ biến của anh càng lúc càng tăng . Anh được chú ý khiến cô cảm thấy rất tự hào và mừng thay anh.

Na Jae Min rất yêu công việc này và cả fans của anh ấy. Nhìn vào nụ cười của anh trên sân khấu, nếu cho anh lựa chọn, cô nghĩ chắc anh chỉ nên chọn cô là vị trí thứ hai trong lòng anh. Cô luôn mong rằng so với tình yêu này, cô muốn anh trân trọng công việc và người hâm mộ của anh hơn.

Tuy bận rộn như vậy, cả hai vẫn gọi điện hỏi thăm nhau mỗi tối. Những chuyện nhỏ nhặt mà cả hai chia sẽ cho nhau như là hôm nay em đã ăn ba cái bánh cá, tiền bối ở công ty rất kỳ lạ, rồi anh cũng sẽ kể như anh luyện tập thế nào, các thành viên đã làm gì,v..v.. Xong kết thúc cuộc gọi lần nào cũng là Jae Min, vì Ja Eun đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Nằm trên giường, Jae Min nhìn lại những tấm ảnh của cô trong điện thoại anh, khoảnh khắc Ja Eun cười tươi, nhăn mặt hay là tức giận. Anh chạm vào khuôn mặt cô, nỗi nhớ nhung một lúc nhiều hơn..

***

Cuối thu bắt đầu lạnh hơn, báo hiệu cho mùa đông sắp bắt đầu. Ja Eun cả người toàn là quần áo dày mỗi khi ra đường, cái lạnh ở Hàn này không tầm thường đâu, dù cô ở đây bao lâu đi nữa cũng không thích nghi nổi.

Có thể nói rằng cô và Jae Min đã một tháng chính thức không được gặp mặt nhau rồi, nghĩ đến đây, cô đau khổ mà nén lại hai hàng nước mắt. Jae Min của nhà ta càng lúc càng bận rộn hơn nữa rồi. 

Hôm nay là chủ nhật, Ja Eun cùng Bwika đều ở nhà. Cả hai vừa ăn lẩu malatang, vừa xem phim truyền hình dài tập. Đang tập trung xem, tiếng chuông vang lên, Ja Eun ngay lập tức cầm lấy điện thoại. Cô mở lên xem thì không thấy gì cả, thất vọng nói.

"Là điện thoại của mày đó, Bwika." - Xong rồi cúi xuống ăn tiếp.

Bwika nghe vậy thì cầm điện thoại lên kiểm tra. Là tin nhắn mới đến, cô đọc xong thì bật cười khúc khích. Ja Eun nhìn qua tò mò, ánh mắt và nụ cười của con nhỏ này không đúng lắm.

"Ai nhắn tin mà cười vậy?" - Ja Eun hỏi.

"À...có gì đâu..Ăn tiếp đi!" - Bwika vội tắt điện thoại.

Nhất định là có quỷ, còn lâu Ja Eun mới tin là không có gì. Lại một tiếng chuông vang lên, Ja Eun nghĩ lại là của Bwika nên không thèm để ý nữa.

"Ê, là chuông của mày. Không phải của tao." - Bwika chỉ vào điện thoại đang sáng lên của Ja Eun.

Ja Eun nhanh chóng mở màn hình lên xem, là tin nhắn của Jae Min, anh nói đang ở dưới nhà của cô. Cô gấp gáp đứng dậy, không thèm mặc thêm áo khoác mà đã chạy ngay ra khỏi cửa. Nhìn dáng vẻ của Ja Eun, Bwika không cần hỏi cũng biết nhỏ đi gặp ai.

Thấy hình dáng quen thuộc của anh đang đứng trước sân, người cô đã không gặp một tháng nay. Sự nhớ nhung khiến Ja Eun kích động nhào tới, gọi lớn tên anh.

"Na Jae Minnn!!"

Jae Min bật cười nhìn khi thấy sự gấp gáp của Ja Eun, anh dang hai tay rộng ra, sẵn sàng đón cô vào vòng tay anh. Ja Eun lập tức chạy tới, sau đó nhảy lên ôm choàng cổ anh. Anh nhanh nhẹn bắt kịp cơ thể cô rồi ôm chặt.

"Em không biết lạnh à? Sao lại chạy ra với bộ dạng này?' - Anh lo lắng khi nhìn cô chỉ mặc chiếc áo thun mỏng và quần ngắn.

"Không lạnh gì cả." - Cô vẫn vùi đầu vào cổ anh không chịu ngẩng lên.

"Đúng là ngày càng chiều hư rồi."

Tuy Jae Min miệng nói như vậy, nhưng anh lại đặt một nụ hôn sâu xuống vai cô, tay vẫn không nỡ buông cô ra. Không một lời nói nào có thể diễn tả được sự mong mỏi của cả hai trong lúc này. Hai người chỉ ôm lấy nhau mà trân trọng giây phút ngắn ngủi được bên nhau.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip