marcus.

link HQ: https://sta.sh/01x1oh13x47d

the power of clr and topaz =))))


***

mark chẳng biết marcus là thằng nào đâu, anh xin thề đấy, thưa quý vị ạ. làm ơn, những con người mờ mịt về marcus kia hãy câm mồm lại, marcus không phải là một con người.

   cũng không biết từ bao giờ, cả khu phố nơi mark đang sống lại đồn lên rằng anh là một tên đồng tính bệnh hoạn, có khi lại còn là kẻ mỗi đêm lang bạt trên từng chiếc giường của những tên giàu xụ trong phố. chỉ vì hôm đó, thằng nhóc ngỗ ngược duke tình cờ đi ngang qua nhà mark và trông thấy qua ô kính bụi bặm là hình ảnh một gã thanh niên đẹp trai ôm hôn mark một cách nồng nhiệt.

   và hôm sau, khi mark đến trường, cả một đám ngu xuẩn nhanh chóng ùa đến vây lấy anh, hỏi dồn dập mark toàn những câu dơ bẩn, ấu trĩ, thậm chí có vài câu còn khiến mark suýt nôn oẹ ra giữa sàn.

   khi đó, người ta chỉ nghe thấy mark thì thầm duy nhất một cái tên mà họ nghĩ là của gã thanh niên đẹp trai lạ mặt đó.

  "marcus."

  ***

   mark ngồi trên bờ suối, cạnh một gã thanh niên nọ. gã thanh niên lạ mặt mở miệng:

  "mark, em xin lỗi..."

  "về điều đó sao? thôi nào, cũng không tệ đến nỗi vậy đâu jaemin ạ," mark tít mắt cười nhìn jaemin, "anh nghĩ vậy."

   jaemin cắn môi, cậu cầm lấy đôi bàn tay nhỏ của mark, nhìn vào mắt anh.

  "không, mark. đây hoàn toàn là lỗi của em, nếu hôm đó em không đòi qua nhà anh thì đã không chuyện này rồi. và anh xem, chuyện gì anh biết không hả mark? anh đang bị tẩy chay đấy!" jaemin hét lên, cậu thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh khi nói ra những lời này, "không chỉ ở trường mà cả khu phố này lẫn xã hội này đều cố để loại bỏ anh, loại bỏ em..."

   mark lắc đầu, mắt long lanh chút nước, anh nhẹ nhàng đặt hai tay lên má jaemin hướng ánh nhìn cậu về phía mình.

  "không đâu, jaemin không đâu. nghe anh này. họ không tẩy chay anh, lại càng không phải em, chỉ... chỉ là họ đang ghen tị với tình yêu của ta thôi!"

  "không anh à, họ chính là đang như vậy. vốn dĩ ta không nên như thế này," jaemin dừng lại, cậu nghẹn ngào, "và em biết, giữa hai ta, không có tình yêu gì cả"

   mark chực khóc, anh nghẹn giọng nói:

  "không phải vậy đâu mà. xin em đấy!"

  "mark, thôi nào, đừng khóc nữa," jaemin khẽ đưa bàn tay nhỏ lau đi những giọt lệ rơi trên đôi má hao gầy của anh, "em biết, marcus so với em còn quan trọng hơn rất nhiều."

  "na jaemin, im đi! em đang nói cái khỉ gì vậy! marcus không phải là con người, nó là một bức tranh. một bức tranh em rõ chưa?!"

   jaemin khẽ cười, thôi nào, nói dối là xấu đấy anh ơi.

  "anh. marcus là một bức tranh, do chính người bạn thân nhất của anh – wong yukhei vẽ nên. và anh ta đã qua đời vì ung thư phổi từ năm năm trước. marcus trong bức tranh không phải là con người, nó là một con mèo nhỏ lông trắng. không những vậy, marcus nó còn là món quà sinh nhật đầu tiên của yukhei do chính anh mua tặng, anh đã mua cho anh ta một con mèo đấy anh ạ," đôi bàn tay jaemin đang nắm lấy tay mark ngày càng chặt hơn, mark thấy đau nhưng anh chẳng thể nào phát ra một lời, "đối với yukhei, marcus là một món quà trân quý nhất mà anh ta từng nhận được trong đời, vì nó là món quà từ người mà anh ta yêu nhất, mark lee."

  "jaemin anh—"

  "mark, em nghĩ ta không nên tiếp tục thứ tình cảm này nữa."

   mark lặng người, nhưng anh không còn khóc, không nói, anh chỉ ngồi đó và nghe.

  "sai lầm lắm anh ơi."

   mark nhìn jaemin, đến nỗi khiến jaemin phải rùng mình. cậu không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn lại anh như một lời đáp lại.

  "nếu đã không còn gì với nhau," mark mỉm cười, "thì xin em, chỉ đêm nay nữa thôi nhé. làm tình với anh"

   và jaemin biết, cậu không thể từ chối.

   ***
  #abigail

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip