thứ tư, vàng, caramel
"Liu Yangyang có ở lớp không?"
"Na Jaemin, mày muốn tìm người hay muốn đi đánh người vậy? Mặt mày như kiểu bị táo bón ấy..." Lee Donghyuck mặt hơi nhăn lại, chép miệng mấy cái rồi quay vào trong lớp gọi lớn "LIU YANGYANG! CÓ NGƯỜI MUỐN TÌM ĐÁNH MÀY!"
"Cảm ơn." Jaemin đáp, mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm ban nãy.
Liu Yangyang đang nằm ra bàn ngủ, nghe thấy tiếng gọi í ới của Donghyuck mà cau mày ngồi dậy, còn không quên làu bàu mấy câu chửi thề. Nhưng khi vừa quay qua và nhìn thấy mặt Na Jaemin ở ngoài cửa lớp, liền nở nụ cười thương hiệu, tung tăng chạy ra ngoài.
-
"Sao? Có chuyện gì mà cận vệ của Renjun Huang lại đến tìm tao thế?" Liu Yangyang tựa vào lan can cầu thang, đắc chí nhìn Na Jaemin từ đầu đến chân.
"Còn lọ caramel nào không?"
"Hả?" Liu Yangyang hơi nghiêng đầu. "Gì vậy? Hôm nay mày chủ động tìm tao để mua đồ luôn?"
"Lọ của nó vừa hết. Nhờ tao đi mua. Nhưng mấy chỗ kia đều hết rồi. Tao hỏi Shotaro, thì nó bảo tìm mày." Jaemin đáp, cùng lúc đó chìa ra một vài tờ tiền mệnh giá cũng không nhỏ.
"Mày định mua cả thùng đấy à mà đưa lắm thế?" Liu Yangyang trố mắt nhìn mấy tờ tiền kia. "Cuối giờ. Cổng B. Tao bán mày ba lọ thôi. Chứ tao còn phải làm ăn nữa chớ. Dạo này caramel thành hàng hiếm rồi."
-
Na Jaemin vừa mở cửa phòng đã thấy Huang Renjun nằm xụi lơ trên bàn học của mình. Nhóc này cả ngày nay chắc làm được có vài hơi, nên chán nản đây mà.
"Ra giường nằm."
"Bế em ra đó đi."
"Không."
Mồm thì nói vậy nhưng lại bỏ cặp xuống, bế Huang Renjun đặt lên giường. Chỉ chờ có thế, Renjun ôm lấy cổ hắn, hôn lên yết hầu hắn mấy cái nhẹ hều, sau đó là dụi dụi mặt vào ngực hắn.
"Có tìm được không Nana?..." Huang Renjun ỉu xìu hỏi.
"Ba lọ."
"BA LỌ?!" Mắt Huang Renjun sáng rực. "Ở đâu?!"
"Trong cặp."
Huang Renjun nhanh nhẹn xuống giường, chạy đến bên cái cặp, tay thò vào bên trong tìm kiếm, rất nhanh đã tìm được thứ mình muốn. Em tra tinh dầu vào cây vape vàng choé đeo trên cổ, sau đó làm một hơi thật dài.
"Quá đã!"
Em hí hửng quay trở lại giường và nằm xuống, gối đầu lên đùi Jaemin rồi nhả tiếp một đợt khói nữa.
"Đừng có mà nhả khói trước khi mở cửa sổ chứ." Na Jaemin hơi cau mày.
"Em nghe Yangyang kể rồi nhé. Nana chạy khắp nơi tìm đồ cho em. Thật cảm động quá đi.~"
"Đi bộ. Chạy mệt lắm."
Huang Renjun khúc khích cười. Em ra hiệu cho Jaemin cúi xuống. Hai người hôn nhau.
Ngậy.
Vị caramel ngầy ngậy thơm thơm, cùng với đôi môi mềm như một chiếc bánh caramel hoàn hảo của Huang Renjun. Sự kết hợp này khiến Jaemin có phần hơi bất ngờ. Nhưng hắn thích. Rất thích. Vì vậy hắn muốn cảm nhận hương vị này sâu hơn một chút nữa. Hắn rời khỏi môi em, lấy đi cây vape trên tay em, rít một hơi.
Ồ, lần này không sặc.
Na Jaemin đặt cây vape sang một bên, ghé mặt vào cần cổ trắng ngần và từ từ nhả khói. Huang Renjun khẽ rùng mình. Những làn khói trắng lướt trên da thịt em và cả môi của Jaemin khiến em thấy hơi buồn buồn.
"Thấy bảo hàng vị caramel dạo này hiếm lắm."
"Có ba lọ tinh dầu rồi. Còn nữa, ngay bên cạnh còn có sẵn một cây. Có gì phải lo?"
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip