21
Ultr sắp kết thúc rồi các bác ơi😙 hồi hộp ghê😋
Hnay Hà Nội bắt đầu chuyển lạnh rồi, mà tui thích mùa đông lắm. Đông là phải đọc HE
Hay SE hả các bác ?? =))))))))
--------------------------
H
ơn hai tuần qua từ khi có sự xuất hiện của bánh bao nhỏ mà đêm nào tôi cũng ngồi gà gật, có đêm vừa ôm con vừa ngồi ngủ. Đương nhiên là La Tại Dân cũng không ngủ nổi, vốn dĩ đã thính ngủ chỉ cần nghe tiếng ọ ẹ của bánh bao nhỏ liền tỉnh giấc.
"Bánh bao nhỏ, baba buồn ngủ quá~"
Nghe La Tại Dân nói bé con bỗng dưng nín hẳn, tôi nghĩ là con bé có vẻ nghe lời ông bô nó. Mấy hôm nay cái lưng của tôi đau mỏi ê ẩm, La Tại Dân nhìn thấy vậy liền tối nào trước khi đi ngủ cũng bắt tôi nằm im để đấm lưng cho. Từ ngày làm mẹ, tôi hầu như chẳng động đến son phấn, vốn dĩ trước kia đã ít dùng nay còn chả thèm ngó ngàng tới. Nhưng cũng chính vì ít khi động đến nên da tôi mới mịn như cái mông xinh của bánh bao nhỏ vậy. Điều này cũng do chính La Tại Dân phải thốt lên khi véo má tôi.
"Da em mịn ghê, nhất là hai cái má y hệt mông bánh bao nhỏ vậy"
Chả mấy chốc cũng đến ngày làm lễ thôi nôi cho bánh bao nhỏ. Cái bánh bao hơn 5 tháng tuổi này vô cùng cáu kỉnh, đáng yêu. La Tại Dân cưng bánh bao nhỏ lắm, đi làm về là sà vào hôn hít, ngày nào cũng như ngày nào. Có khi cả tối chỉ nghe thấy tiếng cười đùa của hai ba con mà tôi cũng cảm thấy vui theo. Người ta vẫn nói là con gái kiếp này chính là người tình kiếp trước của ba, tính ra thì trong nhà, tôi cũng vẫn luôn là đứa con gái cưng của ba tôi. Bé con lúc ba tháng tuổi đã lật người để lẫy nhanh thoăn thoắt. Vẫn nhớ hôm đầu tiên bé con biết lẫy là lúc tôi đang đứng quấy bột trong bếp. Quay ra quay vào đã thấy bánh bao nhỏ trong cũi lẫy từ lúc nào không hay, tôi còn vui đến mức mải chụp ảnh gửi cho Tại Dân với ông bà nội ngoại mà quên luôn nồi bột trên bếp. Chả mấy chốc biết bò, biết đi thì chạy lon ton khắp nhà rồi tha hồ mà đuổi theo. Từ ngày có bánh bao nhỏ, ngôi nhà cũng không còn trống trải nữa. Nhớ lúc chỉ có tôi và La Tại Dân ngoài lúc đùa nhau ra thì ôm nhau xem phim là hết buổi. Nhưng bây giờ thì thi thoảng nghe tiếng í a í a của bánh bao nhỏ cũng thấy vui tai. Nhất là tối trước khi đi ngủ, Tại Dân với bánh bao nhỏ giao tiếp với nhau bằng thứ ngôn ngữ gì tôi chẳng hiểu nổi, cứ thấy hai ba con nói rồi cười khanh khách với nhau.
Rồi một hôm, tôi có việc ở toà soạn nên La Tại Dân ở nhà trông bánh bao nhỏ. Tôi chỉ biết anh gọi cho tôi rất nhiều cuộc nhưng tôi không thể nghe máy, tôi bắt đầu lo sốt vó vì không biết ở nhà có chuyện gì mà anh lại gọi nhiều như vậy. Ngay khi cầm được điện thoại tôi liền nghe tiếng La Tại Dân hớt hải.
"Y/n em không biết vừa xảy ra chuyện gì đâu, bánh bao nhỏ gọi baba rồi này"
Hôm đó sau khi tan làm tôi vội lao về nhà, thấy La Tại Dân vẫn đang ngồi dụ bánh bao nhỏ gọi baba lần nữa, nhưng con bé cứ liến thoắng:
"mama mama" làm tôi vui đến khóc. La Tại Dân bế bánh bao nhỏ vào lòng tôi để tôi dễ ôm hôn. Thoắt một cái, bé con cũng biết đi, hai cái chân xinh cứ lon ton chạy theo ba mẹ nó đi khắp nhà, lại còn thích lục lọi mọi ngóc ngách trong nhà, đồ gì cũng muốn cầm rồi nhân lúc không ai để ý mà cho vào miệng. Có lần La Tại Dân lỡ hơi lớn tiếng với bánh bao nhỏ, nói là lớn tiếng nhưng anh chỉ nói to hơn những lúc chơi đùa với con bé, còn đâu đối với tôi thì rất bình thường. Bánh bao nhỏ bị ba mắng đã biết dỗi, nhìn La Tại Dân một lúc mà bắt đầu mếu máo, nước mắt lưng tròng quay ra ôm cổ tôi. Kết quả là La Tại Dân hôm đó phải làm mọi cách để dỗ dành con bé để nó đồng ý cho anh bế. Tôi để ý biểu cảm của bánh bao nhỏ rất phong phú y hệt ông bô nó, lúc tức giận liền hơi cúi mặt lườm lườm, lúc thì cợt nhả làm trò để lấy lòng được bế.
"Anh thấy lúc bánh bao nhỏ lườm trông giống em hơn"
"Đó đó, y hệt, em lườm anh lại đi để anh chụp cho em xem"- La Tại Dân phụt cười khi thấy tôi lườm anh.
"Còn lúc cợt nhả thì y như anh đấy"
"Ừ thì con gái anh mà, không giống anh thì giống ai"
"Đúng vậy, cũng khó tính y hệt anh"
Bánh bao nhỏ có điểm rất giống La Tại Dân đó là rất khó tính, mỗi lần gắt lên là khóc không ai dỗ nổi. Rồi ném đồ lung tung, không vừa ý là đập bàn bôm bốp. Lần duy nhất tôi nổi cáu nhưng không quát mắng chỉ trừng mắt nhìn, con bé bỗng nhiên nín bặt ngoan ngoãn há mồm để ăn cháo. Thế mà vừa quay sang nhìn ba nó liền mếu máo nức nở, nhưng đương nhiên là ba nó cũng không dám dỗ do hôm đó La Tại Dân bị tôi dỗi không nói chuyện cùng chỉ vì dám để bánh bao nhỏ chạy lạc ra ngoài hành lang. Nuôi trẻ con đúng là học được rất nhiều điều, tôi cảm thấy bản thân mình trở nên kiên nhẫn hơn rất nhiều. Có lúc nhìn bánh bao nhỏ khóc cũng không đành lòng mà bế lên ôm vào lòng dỗ dành.
"Vợ à, anh biết lỗi rồi, sau này anh sẽ không để xảy ra như vậy nữa"
La Tại Dân tranh thủ lúc bánh bao nhỏ đang say giấc mà ôm lấy tôi xin lỗi rối rít. Nhìn vậy thôi nhưng anh luôn biết chọn thời điểm để cứu mình. Chọn lúc bánh bao ngủ là để tôi không thể lớn tiếng mà đánh thức con bé lại vừa có thể dễ dàng được tha lỗi.
"Anh cứ thử để một lần nữa xem, em trả anh về nơi sản xuất luôn"
"Tuân lệnh vợ yêu"
La tổng ở nhà thì cũng chỉ là La Tại Dân ngốc nghếch chồng tôi thôi. Từ ngày có bánh bao nhỏ mà hai vợ chồng ít thời gian đi chơi với nhau nên ngay lập tức anh liền dỗ tôi bằng cách đặt vé máy bay sang Pháp chơi một tuần. Đương nhiên là phải gửi tạm bánh bao nhỏ đáng thương ở nhà ông bà nội và ông bà ngoại để ông bà bô nó đi chơi rồi. Trước khi đi ba tôi còn chèn thêm một câu làm La Tại Dân cũng hí ha hí hửng hùa theo.
"Đi chơi một tuần về biết đâu bánh bao nhỏ lại có em thì hay biết mấy"
"Dạ vâng con sẽ cố ạ"
"............."
Vì bay đêm nên khi lên máy bay tôi đánh một giấc cho đến khi được nửa chặng đường. Đã lâu lắm rồi tôi mới được ngủ một giấc mà không bị bánh bao nhỏ đánh thức giữa chừng nên vô cùng thoải mái.
"Xem em kìa, đúng là làm mẹ vất vả thật đấy, sang đến nơi anh sẽ giúp em thoải mái hết sức có thể"
"Không biết là giúp hay hành nữa"- tôi nhìn La Tại Dân cười gian mà chỉ biết bất lực.
Như đã hứa, anh và tôi chụp rất nhiều ảnh, có một anh chồng biết chụp ảnh đúng là rất thích. Cũng lâu rồi chúng tôi không nắm tay nhau đi dạo phố, cùng nhau ăn kem cười đùa đuổi nhau.
"Tại Dân....."
"Hửm?"
Tôi vẫn nhớ từng kỉ niệm hồi đại học giữa tôi và anh, cũng nhớ như in lần xuyên không kì lạ đó. Tôi từng lo sợ hôn nhân trong tương lai chẳng êm đềm giống như những gì tôi thấy. Nhưng hiện tại, tôi vô cùng trân trọng mái ấm này, hơn nữa chúng tôi còn có bánh bao nhỏ gắn kết. Tôi còn từng nghe nhân viên trong công ty đồn thổi là La Tại Dân còn cắm sừng tôi để bao nuôi cô thư ký riêng xinh đẹp. Hôm đó là ngày tôi thấy mình chông chênh nhất, tôi không muốn tin vì anh vẫn luôn yêu thương, chiều chuộng tôi và bánh bao nhỏ mới được 2 tháng tuổi đó hơn bao giờ hết. Nhưng dù sao thì sau khi sinh đẻ người phụ nữ cũng rất dễ rơi vào những suy nghĩ tiêu cực nên tôi không thể không hoài nghi. Ngay sau hôm đó tôi lại nhận được tin từ Ninh Nghệ Trác là cô thư ký đó bị đuổi không lí do.
"Sao vậy? Chồng em đẹp trai quá chứ gì, nhìn hoài không chán đúng không?"
"Xí, ai thèm"
"Vậy sao gọi anh rồi chẳng nói gì là sao?"
"Chỉ là......nhớ đến một số chuyện hồi trước cũng thấy bồi hồi ghê. Em có thể hỏi anh một câu được không?"
La Tại Dân gật đầu kéo tay tôi lại để ôm.
"Hồi đó, anh thích em từ lúc nào? Khai thật nhé"
"Nếu anh nói là anh thích em từ lần đầu tiên nhìn thấy em thì sao?"
"Là khi nào?"- tôi ngẩng lên nhìn anh hỏi.
" Từ hôm đầu tiên gặp em đi cùng Chí Thành và Thần Lạc. Hôm đó Chí Thành kéo tay em chạy í"
"Nhưng mà lúc đó......"
"Anh chưa từng nhận nhầm người như lời Nhân Tuấn nói. Em đúng là em gái Lý Đông Hách. Nhưng hôm em phủ nhận điều đó làm bọn anh vừa bất ngờ vừa buồn cười đấy"
"Thì...cũng tại vì Đế Nỗ doạ sẽ xử lý Đông Hầch em sợ bị đánh cùng nên mới chối"
La Tại Dân phì cười cúi xuống hôn vào chóp mũi tôi một cái.
"Nhưng rốt cục vì sao anh lại thích em? Hồi đó trông em không giống như mấy đứa bánh bèo suốt ngày chỉ có quần với áo, cũng chẳng makeup nhiều. Em cũng thấy hơi kì đấy"
"Anh cũng không biết tại vì sao lại có ấn tượng mạnh với em như vậy. Ngoài việc biết em là em gái của bạn thân mình thì thú thật anh cũng có chút muốn chọc tức Lý Đông Hách. Nhưng dần dần anh lại nhận ra anh cần mối quan hệ nghiêm túc này. Lúc em chưa chấp nhận tình cảm của anh làm anh buồn lắm đấy. Nhưng mà có điều anh cũng thắc mắc"
"Điều gì?"
"Tại sao hồi đó Nhân Tuấn và thằng nhóc Chí Thành lại thích em? Trong khi như em vừa nói là em không nổi bật"
"Cái này thì anh phải hỏi hai người họ chứ em sao biết được"
"Haizzzz......"
"Thôi nào giờ em là vợ anh, là mẹ của con anh rồi cơ mà, anh còn ghen với hai người họ làm gì"
Thấy La Tại Dân bắt đầu nghĩ đến Nhân Tuấn và Chí Thành lại thở dài tôi liền vội vàng an ủi. Anh quay lưng lại trùng chân xuống, tôi liền nhanh chóng hiểu ý mà ôm lấy cổ anh yên vị để anh cõng trên lưng.
"Cũng lâu rồi mình không có thời gian riêng với nhau, em muốn làm gì nữa không?"- La
"Hiện tại thì chưa nghĩ ra, còn anh thì sao?"
"Hừm.......có một việc anh muốn làm cùng em nhưng sẽ hơi mệt đấy"
"Chỉ cần làm cùng anh thì mệt đến mấy em cũng làm"
"Nhớ mồm nhé, lát đừng có kêu anh dừng lại"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip