1
chào các cậu tớ là chíp , chíp trong cải chíp , là một loại rau xanh ăn cũng ngon ngon mặc dù tớ không thích ăn rau , đùa ạ cái tên này là biệt danh hồi năm tuổi của tớ , do anh trai tớ đặt cho hôm nay tớ lên đây để kể chuyện cho các cậu nghe nha
chuyện kể tớ và gia minh quen nhau từ hồi mẫu giáo cậu là bạn của anh tớ nhưng lại học cùng lớp với tớ vì cậu đi học trễ một năm , là cậu lớn hơn tớ một tuổi ấy .
tớ , bạn gia minh , anh trai tớ nhân tuấn rất hay chơi đồ hàng với nhau ngày bé , lớn hơn một chút cũng học chung một trường tiểu học , nhưng đến năm lớp bốn bạn lại chuyển trường nên chúng tớ không chơi với nhau nữa , ngày cậu ấy lên hà nội tớ khóc sướt mướt hai ngày liền , nhớ ơi là nhớ trước lúc đi còn dặn "có nhớ tớ thì gọi vào điện thoại bàn tớ sẽ nhấc máy nghe ngay " thế mà cậu chả gọi lần nào cả . từ ấy cắt đứt mọi liên lạc luôn tớ cũng không nhớ rõ mặt cậu ấy trông thế nào nữa
đến tận năm lớp 9 cậu ấy có chuyển về trường cấp hai tớ đang học , trùng hợp lại cùng lớp với tớ , hơi vô tâm cơ mà lúc ấy tớ không nhận ra cậu ấy là gia minh bạn tớ , tớ chỉ nghĩ cậu ấy là học sinh mới và vô cùng đẹp trai , cậu ấy cao đôi mắt sáng nụ cười trong , tớ thấy cậu ấy đẹp trai gấp 10 lần ngày bé luôn ấy , đẹp đến độ gái trai trong lớp tớ đều phải thốt lên " bạn mới đẹp trai thế "
nói không mê là nói điêu , mà cậu ấy đẹp trai vậy không mê sao được ạ , lúc cô xếp cho bạn ngồi trước tớ , tớ mừng muốn xỉu á kiểu bạn đẹp trai lại ngồi trên mình thế này thì ngày nào cũng muốn học 5 tiết
chả biết cậu có nhận ra tớ không , cậu đi xuống chỗ ngồi cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi , lúc ấy tim tớ đập loạn xì ngầu vì bạn đẹp trai thế mà lại nhìn mình mà đâu biết đó là bạn thuở bé , cậu trầm lắm chả nói với ai câu nào trong giờ thì không nói làm gì nhưng đến ra chơi cậu cũng không nói chuyện với ai luôn , cậu bấm điện thoại suốt hình như đang nhắn tin với ai ý lúc ấy tớ nghĩ chắc người ta có bồ rồi đẹp trai thế này mà không có bồ thì hơi phí , các bạn nam trong lớp tớ nhất là mấy đứa cà lơ cà phất nhây nhây ấy nó cứ lượn lờ gạ chuyện các kiểu nhưng nhục thay cậu ấy nhìn nhìn ậm ừ mấy câu thôi à , quá trời người bu lại cậu ấy tớ thấy nghẹt thở muốn chết nên chạy lại chỗ đám bạn của tớ
bạn tớ phải gọi là đứa nào đứa ấy mê trai đầu thai không hết , vừa lại bàn đã nghe chúng nó thì thà thì thầm là ra xin in4 bạn gia minh đi
có mà dám , nói chứ cái hanh cái bống không dám đi nhưng cái lệ chắc chắn dám , trong đám nó là đứa tự tin có thừa và trong từ điển tiếng việt không có từ nhục . à hanh ,bống ,lệ là bạn thân tớ , cái bống tớ quen hồi lớp 1 cái hanh thì hồi lớp 5 còn cái lệ hồi lớp 6 chúng tớ chơi thân cực kì luôn nên đến trường cũng hay gọi nhau bằng mấy cái biệt danh xàm mìn ấy nên thành ra quen mồm rồi không sửa được .
lệ thấy tớ lại bạn liền níu tay bảo : " ê chíp ngồi sau bạn đẹp trai kia thế nào "
" a bạn ấy thơm lắm á , mùi rất ư là thơm luôn"
" mùi nước hoa hả , mùi gì vậy ? " cái bống đặc biệt rất thích mùi thơm trên quần áo nên vừa nhắc đến liền hỏi ngay
" để xem nào , hình như mùi đào ấy "
" thật á ! ui thế chắc cậu ấy là một chàng trai ngọt ngào rồi " cái hanh phát ngôn một câu chả hiểu gì cả
" sao lại thế "
" đây để tớ giải thích , cậu ấy xịt nước hoa mùi đào , mà mùi này ngọt ngọt đồng nghĩa với việc cậu ấy ưa thích đồ ngọt , mà những cậu trai ưa đồ ngọt chả phải thường rất ngọt ngào sao "
" trời ạ , cái logic gì vậy ? "
" thôi không bàn cậu ấy có ngọt ngào hay không nữa ? giờ đứa nào đi xin in4 cậu ấy với tớ " cái lệ lên tiếng chả đứa nào dám đi xin cùng với nó cả , ngại lắm đấy . thấy không ai hưởng ứng nó liền chọn đứa đứng gần nhất mà kéo đi , xu là tớ đứng ngay gần nó nữa chứ , nó khoác tay tớ kéo đi . từ lúc nãy đến giờ mà đám con trai vẫn không ngừng bu lại hỏi chuyện gia minh , giờ chui đầu vào đống kiến này cho ngợp mà chết à . thế mà lệ vẫn không nghe cứ kéo tớ luồn vào cho bằng được , thấy bất khả thi nó vỗ vai một thằng bạn cao lớn đứng phía ngoài hỏi :
" ê mày , mày có hỏi in4 gia minh được không ? "
" hỏi bằng niềm à " thằng bạn che miệng thì thầm bảo với hai bọn tớ " nó chảnh vãi ra cậy mồm mãi mới trả lời ừ tớ không có , tớ không biết , trong khi tao thấy điện thoại nó có mess với facebook hẳn hoi "
" có khi bạn ngại thì sao chúng mày bu như kiến thế này "
lệ thấy cái tình hình này thì đến tết tây cũng không gạ chuyện bạn gia minh được liền lên bục giảng hét thật to rồi gõ bàn ầm ầm" chúng mày tản hết ra , không bà xuống bà vụt từng thằng "
đám trong lớp sợ lệ lắm nên vừa nói xong chúng nó đơ ra một giây rồi giải tán hết . lệ đặt cây thước lớn về chỗ cũ, phủi tay chạy về chỗ tớ rồi lại bàn bạn gia minh , nó chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh của mình
" bạn gia minh ơi , mình có thể làm bạn được không ạ ? "
tớ lỡ không nhịn nổi cười liền phát ra tiếng cười bé tí thôi thế mà nó nguýt sang lườm cho một phát
" tớ xin lỗi , lệ nói tiếp đi "
" hả bạn gia minh , bạn trả lời đi "
nãy giờ bạn nghe mà không nhìn bọn tớ cái nào , lệ nhắc đến lần thứ hai bạn mới ngước lên bảo " được "
" thế tụi mình xin in4 được không , tiện liên lạc í "
" ai xin cơ ? " bạn gia minh lần này trả lời ngay nhưng bạn hỏi vặn lại " là cậu xin hay bạn kia xin " cậu vừa nói vừa chỉ vào lệ và tớ , lúc này tớ thấy lệ hơi lúng túng , sao vậy cứ trả lời đại là hai đứa cùng xin là được mà
" bọn tớ cùng nhau xin "
" cậu mà cũng xin in4 tớ á " bạn gia minh này hỏi ngộ ghê ta , bộ xin in4 cũng phải lựa chọn à , thích thì đi xin in4 thôi mà
" ừ tớ muốn làm quen nên xin thôi có được không cậu "
" được chứ "
cuối cùng thì bọn tớ cũng kết bạn được với bạn gia minh đẹp trai rồi , cái lệ với tớ chạy nhanh sang bàn của hanh với bống cho chúng nó xem .
nhưng có một cái là nick của bạn ấy lowkey quá chẳng có gì luôn , trắng trơn à . ảnh đại diện cũng không cập nhật . thôi kệ chắc cậu ấy thích ẩn mình thôi , tớ gửi lời mời kết bạn thì cậu ấy chấp nhận ngay . nhưng đặc biệt hơn là bạn chung của tớ và cậu ấy lại là anh trai tớ , ơ thế bạn biết anh trai tớ đấy à .
tớ muốn hỏi về vấn đề ấy nhưng không biết bắt đầu từ đâu , trống cũng đánh vào lớp nên tớ về lại chỗ ngồi của mình . tiết này chúng tớ học công nghệ cái môn chán nhất lịch sử và tớ ghét học môn này , tớ viết viết được nửa mặt thì mệt quá nên lăn ra bàn nằm , tớ ngồi bàn cuối mà phía trên thì có gia minh cao chắn cho nên cô không biết là tớ đang không ghi bài .
tính đến nay cũng đã 4 ngày bạn gia minh chuyển về lớp tớ rồi mà tớ thấy cậu ấy chẳng chịu quen ai cả hôm nọ tan học tớ thu dọn sách vở chuẩn bị ra về , tớ hay để ý bạn gia minh lắm , trong giờ bạn đặc biệt chăm chú nghe giảng và ghi chép nhiều hơn cả tớ , chữ bạn đẹp kinh khủng luôn , ra chơi thì ngồi bấm điện thoại , ra về bạn cũng không đi ra khỏi chỗ ngay bạn đợi mọi người đi hết ra cửa mới thu dọn sách vở , mấy ngày liên tiếp tớ đều để ý là như thế , tớ cứ thắc mắc sao bạn không ra khỏi lớp ngay mà phải chờ mọi người đi hết rồi mới ra , bạn làm tớ tò mò ghê ý , đến một ngày sự tò mò của tớ dâng lên cao quá tớ quyết định giả vờ để quên vở toán bài tập rồi ra về , được một lúc tớ lại quay về lớp để lấy quyển vở toán ấy . tớ bước hai bậc thang cùng lúc cho nhanh đến hành lang thì bắt gặp cậu ấy đứng ngay cửa rồi nhìn tớ , eo ơi thực sự doạ người lúc ấy tớ như hét toáng cả lên .
" s-sao cậu chưa về hả ? "
" cậu cũng đã về đâu "
" tớ để quên vở toán bài tập ở lớp nên quay lại lấy "
" ồ ...." gia minh chỉ nói thế thôi mà làm tớ sợ hết cả lên , tớ vào bàn lấy vở rồi định đi về ngay nhưng lại nghĩ mục đích mình giả vờ để quên sách là gì bèn hỏi cậu ấy
" sao cậu không về nhà , đợi ai hả ? " cậu nhìn tớ rồi gật đầu
" ừ .... đợi cậu "
" hả ?? "
" ừ đợi cậu mà " cậu vuốt mái tóc đen rồi nói tiếp " mấy ngày nay tớ đều thử ngồi trong lớp lâu hơn một chút để xem phản ứng của cậu , cuối cùng thì hôm nay cậu cũng giả vờ quên vở để xem tớ thế nào , cậu thực sự quên hết thật à ? "
" hả ?? quên cái gì cơ "
" đừng có hả nữa cậu thử suy nghĩ xem nào , xem tớ có giống ai không ? ví dụ như bạn cậu chẳng hạn , hay người thân gì đấy , cậu xem đi mặt tớ nhìn có giống ai không ? " cậu đưa khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai về phía tớ
tớ đắn đo suy nghĩ xem bản thân đã quên cái gì quan trọng , suy đi tính lại vẫn thấy bản thân mình không quên cái gì cả .
" tớ chịu thôi , cậu thử nói xem tớ đã quên cái gì vậy "
cậu mặt mày âm u , con mắt trong trẻo như biến thành con dao sắc lẹm ấy , cậu chịp miệng một cái rồi tỏ thái độ khó chịu
" tự đi mà nhớ ai rảnh trả lời cậu " nói xong cậu khoác cặp quay ngút đi , chẳng quay đầu lại nhìn nữa , để tớ đơ ra chả hiểu cái gì cả , tự dưng giận dỗi bỏ đi , con người gì kì cục vậy
từ ngày hôm ấy , tớ và gia minh không có nói chuyện thêm lần nào nữa , cậu vẫn yên yên bình bình với chỗ ngồi của mình và không giao tiếp với ai quá nhiều . cô xếp cho cậu ngồi trên tớ thế nên việc cậu trở thành thành viên của tổ tớ cũng là điều hiển nhiên , tớ là tổ trưởng tổ 1 nên có nhiệm vụ phải đi kiểm tra bài tập của các bạn xong báo lại cho lớp phó , và đồng nghĩa với việc tớ phải kiểm tra bài của bạn gia minh nữa , ban đầu bạn kì lắm tớ hỏi bạn đã làm bài tập chưa thì bạn bảo chưa làm , tớ đưa vở cho bạn chép thì bạn lại bảo là không muốn . nếu cứ thế thì cậu ấy sẽ bị ghi vào sổ đầu bài và sổ theo dõi của tớ đấy, cậu ấy cứ bướng bỉnh như vậy thì thi đua của tổ tớ sẽ tụt mất , tổ tớ không chỉ có mình cậu ấy không chịu hợp tác thôi đâu mà con hai ba bạn nam nữa không thích làm bài tập về nhà , nếu có làm thì cũng là sáng đến lớp rồi chép qua loa cho xong chuyện hoặc là chỉ làm các môn chính thôi . tớ thực sự muốn từ chức kinh khủng làm tổ trưởng phiền chết , công việc này phải vận động miệng hơi nhiều tớ cứ phải nài nỉ để các bạn làm bài cho đủ , thực sự mệt chết đi được . hôm nay cũng vậy gia minh cũng không chịu làm bài tập về nhà , mà không chỉ có 1 môn chính đâu hôm nay hẳn ba môn văn toán anh đều có bài cả tớ mang sách của tớ để lên bàn cậu ấy rồi bảo
" cậu mau chép đi tiết sau mới là tiết văn giờ chép còn kịp đấy , tiếng anh hôm nay chỉ có cấu trúc ngắn thôi toán thì cũng chỉ làm 4 bài trong sách giáo khoa , nếu cậu tận dụng giờ ra chơi để làm thì sẽ xong thôi , cậu mau làm đi đừng để bị ghi vào sổ đầu bài nữa "
cậu bò dậy vớ lấy quyển soạn văn rồi lật lật ra bảo " dài lắm tớ lười chép "
" coi như tớ xin đi cậu cố chép đi mà "
" không thích , cậu tóm tắt đi rồi tớ chép "
" được được tớ tóm tắt nhưng lần sau cậu phải làm bài tập ở nhà nhớ , chép bài là không tốt "
tớ bất đắc dĩ phải ngồi xuống tóm tắt bài soạn cho cậu ấy , để mà nói thì cậu ấy chính là vị khách khó chiều nhất của tớ , mấy bạn khác trong tổ cũng chỉ nài nỉ vài ba câu là xong nhưng riêng cậu ấy chỉ dùng miệng mà nài nỉ cũng chỉ mệt thân thôi , tại cậu ấy bướng lắm cậu ấy đâu có nghe
" thế tại sao còn đưa tớ chép "
" hả ?? "
" tớ bảo là thế tại sao cậu lại còn đưa vở cho tớ chép " cậu nâng tông giọng lên một chút , làm cho giọng nói to lên
" nếu không đưa cậu chép thì cậu sẽ ngồi sổ lần thứ ba trong tuần này , cậu không nghe cô chủ nhiệm bảo nếu ngồi sổ ba lần sẽ mời phụ huynh hả , tớ thì không muốn thế " tớ vừa viết vừa nói
" tại sao ? "
" thế cậu muốn bị mời phụ huynh hả ? "
" không muốn "
tớ phát hiện ra gia minh rất thích hỏi mấy câu nhảm nhí , và trả lời cộc lốc , bộ trai đẹp nào cũng kì lạ như vậy sao ?
được một lúc thì cậu ấy cũng soạn văn xong , eo ơi như trút được một táng đá trên vai vậy . cậu ấy chép xong cũng không tỏ thái độ mệt nhọc gì , thấy vậy tớ mới giục cậu ấy làm toán
cậu ấy lại lắc đầu bảo kệ đi hai môn kia ngồi sổ cũng được , chẳng nhẽ tớ lại nhảy vào combat với cậu ấy luôn chứ , người gì mà bướng quá vậy trời
" cậu làm bài đi tớ sẽ ngồi canh đấy , tớ không nói lại lần 2 đâu "
" nhưng tớ mệt lắm , còn đau tay nữa "
" nhanh lên !! "
cậu ể oải lôi vở toán bài tập với tiếng anh bài tập ra , lần này tớ không cho cậu chép nữa , theo như tớ quan sát thì cậu ấy rất giỏi vì cậu ấy làm rất nhanh nhoáng một cái đã làm xong 4 bài toán , mà chưa kể là đáp án lại đúng hết , cậu ấy giỏi mà chỉ là lười thôi , còn tiếng anh thì chỉ chép 5 lần trên mỗi cấu trúc thôi , tớ kiểm tra vở tiếng anh của cậu ấy thì thôi rồi chả ra cái chữ gì với chữ gì , cậu ấy ngoáy lộn cả lên , tớ cũng không bắt cậu chép lại nữa vì nếu có bắt cậu ấy cũng không hợp tác đâu , sau khi kiểm tra xong tớ về lại chỗ ngồi để chuẩn bị sách vở cho tiết tiếp theo
được một lúc cậu ấy quay xuống bàn của tớ bảo : " này cậu có phải rất muốn tớ hoàn thành tất cả bài tập ở nhà không ? "
" ừ , rồi sao nữa "
" nếu cậu muốn như vậy thì mỗi ngày cậu đều nhắn tin nhắc tớ làm bài , tớ hứa sẽ hoàn thành đầy đủ trước khi đến lớp " cậu ấy cười nhẹ một cái nhưng sao tớ lại nhìn ra ẩn giấu trong nụ cười ấy là sự đểu đểu vậy
" cậu đi học cho cậu hay đi học cho tớ , cậu phải tự giác chứ "
" vậy mai tớ cũng sẽ không làm bài tập " nói rồi cậu ấy quay đi nhưng tớ làm sao có thể để chuyện đấy lại tiếp diễn như thế cơ chứ , tớ buộc phải đồng ý với điều kiện nhảm nhí của cậu ấy , cậu thoả mãn được nguyện vọng nụ cười trên môi lại càng tươi hơn nhưng tớ thì lại chẳng thấy xinh đẹp gì cả
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip