5
sáng hôm sau tớ đến lớp sớm ơi là sớm để trực nhật , kì lạ là gia minh hôm nay cũng đi sớm lạ thường , bình thường gần sát giờ cậu mới đến cơ , mà thôi kệ chắc hôm nay tổ phải trực nhật nên cậu đi sớm
" gia minh "
tớ rủ bạn trực nhật cùng , cơ mà vừa gọi một cái cậu đã xuống cuối lớp lấy chổi quét lớp luôn , tớ ngớ người vài giây rồi cất cặp xuống lấy chổi quét cùng , sau khi quét xong ba dãy bàn rồi hót rác các thứ tớ lại gọi gia minh lần nữa
" gia minh đi rửa tay không ? "
cậu lại không nói tiếng nào mà đi luôn . ủa?? gì vậy ?? cậu giận tớ cái gì à ??
tớ cũng đuổi theo cậu, mà cậu đi nhanh dễ sợ luôn kiểu biết tớ theo sau hay sao ý mà đi nhanh lắm , tớ cố chạy cho kịp để đi ngang với cậu ấy
" này ! hôm nay cậu làm sao vậy ? "
" không tớ có sao đâu "
nói rồi cậu lấy bánh xà phòng rửa tay rồi đưa cho tớ
" nhưng cậu lạ lắm , bình thường cậu đâu có như này , mệt ở đâu à ? "
" tớ đã bảo là tớ không sao rồi mà " cậu lớn giọng với tớ . đấy chắc chắn là giận rồi cậu ấy chưa bao giờ lớn giọng với tớ cả
cậu xả nước rửa đôi tay đầy xà phòng , rửa xong cậu cũng bỏ lên lớp trước mà không thèm ngó tớ miếng nào , xí đã thế tớ không thèm chơi luôn , tớ làm gì ? tớ có làm gì cậu ấy đâu mà cậu ấy lớn giọng với tớ khó chịu với tớ
suốt cả buổi sáng cậu ngó lơ tớ , tớ cũng không thèm đếm xỉa gì đến cậu luôn , kiểm tra bài tập cũng qua loa ra chơi tớ đi chơi với bạn tớ chả thèm ngồi ở chỗ nói chuyện nhảm với cậu như mọi khi nữa , mãi đến lúc ra về tớ đang dắt xe ra thì cậu cầm lấy tay lái rồi ngồi lên yên xe của tớ
" lên xe tớ chở về "
cái quần đùi gì đang xảy ra vậy ? sáng thì cho tớ ăn bơ ra về thì đòi đèo tớ về , cậu một vừa hai phải thôi chứ , tớ cáu đánh một cái rõ đau vào tay cậu
" xe của tớ tránh ra "
" không "
" tránh "
" không "
" giờ muốn gì ? " tớ hất mặt lên giọng nói
" lên xe "
bà đây cũng mệt không đôi co với cậu nữa , muốn làm gì mặc xác nhà cậu , tớ ngồi lên yên sau để cậu đèo , cậu không đèo tớ về nhà đâu mà cậu đèo đi đâu ý , chả biết .
" đi đâu "
" tí rồi biết "
cậu đèo tớ vào một quán bánh rồi order cho tớ ly trà đào với chiếc bánh kem nhỏ
" cho cậu , quà xin lỗi đấy , xin lỗi vì sáng đã lớn tiếng với cậu , đừng giận tớ , sáng giờ cậu ngó lơ tớ làm tớ chán chết được "
" hứ , cậu ngó lơ trước "
" tớ xin lỗi mờ , cậu tha lỗi cho tớ được không ? "
thôi thì dù gì cũng là bạn lâu năm , tớ nhận lấy đồ ăn rồi tha lỗi cho cậu ấy , không phải vì đồ ăn mà tớ tha thứ đâu nha mà là vì tình nghĩa anh em bấy lâu nay không thể vì một chuyện cỏn con mà bị chia cắt
cậu đèo tớ về tận nhà rồi định đi bộ về cơ mà vừa đến cổng nhà tớ đã thấy bố tớ đang tưới cây , gia minh thấy bố tớ thì liền chào hỏi tớ thì nhảy tót xuống xe không lại dính tin đồn yêu sớm thì toi , bố thấy gia minh thì cười nói vui vẻ lắm còn mời cậu vào nhà nữa , cậu cười cười rồi cùng bố tớ bước vào nhà , hai người này thì nhau ngó lơ tớ , hứ ghét
anh trai tớ nay đi học về sớm đang ngồi bấm ti vi kia kìa , thấy anh bạn chí cốt đến chơi cũng chẳng thèm ra tiếp cứ để bố mẹ tiếp gia minh đủ kiểu , cậu cũng lần đầu rơi vào hoàn cảnh này nên có vẻ hơi ngại , anh nhân tuấn thấy cái dáng vẻ chưa từng có này của gia minh thì giở giọng trêu chọc
" mày ngại ngùng cái gì , bộ lần đầu bước vào nhà tao hay gì ? "
" thằng này vào nhà trong lấy thêm đôi dép nữa cho gia minh đi " bố tớ vỗ bốp vào tay anh trai
" nhiều khi tao tưởng mình là con nuôi ở cái nhà này không á chíp "
anh trai mang dáng vẻ không cam tâm đi lấy đôi dép cho cậu , bố mẹ tớ quý gia minh lắm cứ hết hỏi han rồi mời ở lại ăn cơm nữa cứ như vớ được vàng , gia minh cũng không giỏi từ chối nên cũng ở lại ăn cơm luôn
" này con ăn cái này nhiều vào " mẹ tớ gắp miếng sườn xào vào bát của gia minh
" ăn rau tốt cho sức khoẻ " bố tớ gắp đũa rau muống xào cho gia minh
tớ và anh trai hai đứa nhìn nhau đầy khó hiểu
" mẹ gắp sườn cho con với " anh trai tớ chìa bát xin xỏ
mẹ lạnh lùng buông hai chữ " tự túc "
sau bữa cơm gia minh xin phép về kẻo bố mẹ ở nhà lo , cậu vừa bước ra cửa trong nhà bố mẹ tớ đã rì rầm nho nhỏ
" được tôi chấm thằng bé này rồi đấy "
" nhưng nó đẹp trai thế kia sợ con gái mình thiệt "
" bố mẹ nói cái gì đấy " tớ thấy bố mẹ cứ rì rầm to nhỏ tớ mới hỏi , bố mẹ tớ giật mình á à bắt quả tang bố mẹ làm việc xấu bị phát hiện , chắc chắn là đang nói xấu tớ
" đâu bố mẹ có nói gì đâu , thôi trưa rồi lên phòng ngủ đi chiều còn đi học " mẹ cứ đuổi khéo tớ đi chắc chắn là có gì mà
chiều bọn tớ học văn , tại học phân luồng nên ít bạn đi lắm thế là tớ lên ngồi cạnh gia minh luôn , nay thầy dạy tác phẩm " chuyện người con gái nam xương" của tác giả nguyễn dữ tớ cực thích tác phẩm này luôn ý , nên ở nhà tớ đọc hẳn ba lần , tớ hơi ghét nhân vật trương sinh sao lại nghi ngờ vớ vẩn hết sức xong không nghe vợ mình giải thích nữa chứ , ra chơi tớ vẫn cảm thấy trương sinh tồi quá thể nên mới giãi bày bức xúc với gia minh
" tớ chẳng thích trương sinh tẹo nào rõ có vợ đẹp người đẹp nết mà không biết trân trọng " tớ chịp chịp tỏ vẻ ngao ngán cho sự ngốc nghếch này
" tớ cũng thế " cậu ngồi viết văn nhưng vẫn nghe tớ tám nhảm đúng là chỉ có người tài mới có thể làm hai việc cùng một lúc , tớ lại nói tiếp
" sau này tớ nhất định sẽ không cưới một người đa nghi và thích kiểm soát thế đâu " gia minh im lặng một hồi rồi nói
" được tớ sẽ không như thế "
" hả ?? cậu nói gì cơ "
cậu ngước mặt lên xích gần lại rồi thì thầm bảo
" tớ nói là cậu mau làm bài đi tí thầy vào kiểm tra bây giờ " đoạn cậu tủm tỉm cười rồi lại cúi xuống làm bài
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip