Chap 8


NA JAEMIN

Cuộc sống của tớ vốn rất nhạt nhẽo, nhưng kể từ cái ngày chúng ta gặp nhau lần đầu ở buổi thi tuyển ấy, thú thật tớ đã để ý cậu từ cái lúc cậu cùng chị staff đi vào trong, khuôn mặt cậu có chút rụt rè với những biểu cảm có vẻ không để ý đến mọi thứ xung quanh...tớ bị ấn tượng với cái dáng vẻ đấy của cậu. Tớ đã lén nhìn vào ô cửa và xem hết phần thi của cậu, lúc đó bản thân tớ cũng chẳng hiểu tớ làm vậy với lý do gì? Cái gì đã níu kéo tớ ở lại để xem hết phần thi có chút hài hước của cậu !!!

Lần đầu chúng ta nói chuyện, tớ cũng rất hối hận vì không dám cất tiếng xin số điện thoại của cậu, nhưng lại nghĩ rồi ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày đẹp trời nào đó, bởi tớ và cậu đều là những đứa trẻ phải rời xa bố mẹ để chăm lo cho sự nghiệp khi mới chập chững tuổi 13...và quan trọng là chúng ta cùng công ty !!! vậy là không cần phải lo nữa !!!

Sinh nhật 14 tuổi của tớ thật sự rất hạnh phúc, vì có những người bạn mới bên cạnh, và quan trọng nhất cậu là người bày ra buổi tiệc này. Cảm giác của tớ lúc đó rất lạ, mỗi lần ngồi cạnh cậu tim tớ như không phải của tớ nữa, nó như muốn phản bội tớ mà bay ra khỏi lồng ngực...cậu đã đem lại năng lượng tích cực cho tớ, cậu như thắp sáng cả một vùng tiêu cực trong con người tớ vậy !!! Sinh nhật lần thứ 14 này có lẽ là sinh nhật hạnh phúc nhất cuộc đời tớ và tớ mong năm sau, năm sau nữa, kể cả sinh nhật lần thứ 100 cũng có cậu bên cạnh...

Sinh nhật của cả hai đều có đối phương bên cạnh, mãi cho đến năm hai đứa tròn 15 tuổi, tớ nhận ra rằng bản thân đã quý cậu hơn một chút, mỗi ngày trôi qua cảm xúc của tớ dành cho cậu đều tăng lên 10%. Tớ đã nhiều lần tự hỏi liệu cảm xúc của cậu đối với tớ có như vậy không? Nhưng cho dù cậu đối với tớ như thế nào, thì cảm xúc của tớ dành cho cậu vẫn như ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt và chắc chắn, nó sẽ dần dần lớn lên trong tương lai...

Năm tớ 16 tuổi, cậu chỉ mới 15 tuổi rưỡi, tớ nhận ra bản thân đã thích cậu từ lúc nào...cậu khác so với những đứa bạn mà tớ gặp khi hồi cấp 1, bọn họ cậy nhà tớ có chút điều kiện nên chơi kiểu lợi dụng và những lúc tớ khó khăn, cần đến bọn họ thì chẳng có ai giúp đỡ. Nhưng cậu thì khác, thời gian ở bên cậu ngày càng trôi qua và nó mang theo tình cảm to lớn của tớ dành cho cậu...nếu bây giờ mà tớ thổ lộ, chắc chắn sẽ nhận lại một nụ cười như đáp trả lại câu nói mà cậu tưởng tớ chỉ đang đùa cậu. Bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp, miễn là cậu cạnh tớ, luôn xuất hiện trước mặt tớ...thì tớ sẽ mãi là Nana của cậu !!!

——————————————————————————

Chap này hơi ngắn hiuhiu tớ viết có một vài đoạn hơi khó hỉu nhưng cũng cố đọc cho hỉu đi nhóoo :vv

Cảm ơn mọi ngừi nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip