(1)
các bạn có công nhận rằng sau một ngày học tập/làm việc mệt mỏi, trở về nhà, cọ vào chân là chú mèo nhỏ ấm áp, làm một ít đồ ăn, thả người xuống sô pha, xem bộ phim yêu thích, lướt tin tức, hoặc xuôi theo bài ballad trong playlist là quá tuyệt vời không? ít nhất là tuyệt hơn sau khi mệt mỏi với cuộc sống bên ngoài, trở về nhà còn phải chiều lòng một người mè nheo, cáu gắt, giận dỗi vô cớ, phải làm việc nhà cho cả hai người, phải chăm sóc người kia mà quên mất bản thân mình. giờ thì công nhận rồi chứ! tuyệt vời hơn hẳn đấy.
đó chính là cuộc sống mà tôi hướng tới. kim minju muôn đời độc-thân-vui-vẻ! chủ nghĩa độc thân là số một!
bạn hỏi tại sao tôi lại ghét tình yêu như thế à? cũng không hẳn là ghét nhưng mà sau khi nghe những lý do tôi liệt kê ở trên, bạn còn mơ mộng vào tình yêu được nữa không? với tôi là không. hàng ngày xem yabuki nako chí choé với em người yêu kém một tuổi son dongpyo của con nhỏ, nghe honda hitomi giận dỗi đòi chia tay đàn em khoá dưới song hyeongjun, và đau đầu với màn ghen tuông vô cớ của jo yuri dành cho cậu lee eunsang, tôi thấy quá đủ rồi. yêu đương có gì vui cơ chứ?
thế mà ba nhỏ đó hàng ngày cứ lải nhải bên tai tôi, giục tôi kiếm người yêu đi. cảm ơn, đây không cần.
"tao khuyên thật lòng đấy minju à, mày nên thử yêu đương đi. thú vị lắm đó!" yabuki nako mắt long lanh nhìn tôi. hừ, tôi đã quá quen với chiêu mắt cún con này rồi.
"thú vị là cãi nhau suốt ngày hả? tao không rảnh."
"mày biết ý nako không phải thế mà. hm, có một người yêu thương mày, chăm sóc mày, không tuyệt sao?" honda hitomi bắt đầu mơ mộng, trong khi ngay phút trước nó vừa (lại) đòi chia tay với song hyeongjun, chỉ vì mấy lý do rõ vớ vẩn. song hyeongjun đến đón nó muộn hai giây, nó nổi cơn tam bành và đòi chia tay. trong khi bình thường con nhỏ toàn bắt thằng bé chờ ít nhất cũng phải nửa tiếng!?
"ờ, tự dưng chăm một đứa trẻ to xác chắc tao vui?" không phải con trai đều như vậy sao? hoặc ít nhất là những thằng con trai tôi biết đều như vậy. như em trai tôi kìa, lớn chừng nấy tuổi đầu rồi còn để mẹ chăm cho từng li từng tý. thật không thể chấp nhận được!
"thôi nào, bớt tiêu cực đi chứ. hãy nghĩ thoáng ra là mày sẽ có những kỉ niệm tuyệt vời ở đại học. mày năm hai rồi đấy, không kiếm người yêu bây giờ thì bao giờ? chần chừ nữa là thành bà cô ba mươi già ế chồng luôn đấy!" jo yuri lại càm ràm. ế thì sao chứ? tôi có sợ ế đâu?
"tao thà làm bà cô già ế chồng còn hơn dính vào con quỷ tình yêu." chủ đề người yêu nên kết thúc tại đây thôi. nói thêm câu nào nữa chắc tôi tăng xông mất.
thấy tôi bỏ đi, nako hét lên.
"mày không chủ động là bọn tao kiếm người yêu cho mày đấy nhé?" không cần quay lại tôi cũng biết hitomi và yuri đang gật đầu phụ hoạ.
"đừng rảnh rỗi sinh nông nổi nữa đi. bọn mày không có việc khác để làm à? bài tập xác chết thống kê* xong hết rồi à?"
"bọn tao chỉ muốn giúp mày thôi. mặc kệ mày nói gì. bọn tao vẫn sẽ giúp mày kiếm người yêu." hitomi nói.
tôi thật sự không hiểu vì sao ba đứa nó nhiệt tình với việc kiếm người yêu cho tôi thế. nhưng mà bây giờ đôi co tiếp thì quá mệt, nên là ... kệ vậy.
"ừ, mặc kệ chúng mày đấy. tao xuống cửa hàng tiện lợi đây. cần mua hộ gì không?"
"là mày nói đấy nhé. đến lúc bọn tao kiếm được thì đừng từ chối. mà mua hộ một nước táo nhé." yuri khăng khăng nói như vậy. nhưng mà tôi chỉ nghe câu sau thôi. hai câu đầu coi như chưa nghe thấy gì nhé :v
"tao một nước nho!" nako hét lên (lần thứ hai).
"một nước lựu nữa nha!" hitomi bổ sung.
ok, giờ thì tránh khỏi đây trước khi chúng nó bắt tôi chọn giữa các anh chàng mà chúng nó tìm được thôi.
*xác chết thống kê: môn "xác suất thống kê" với nickname quen thuộc :v
__________
đi dạo vào buổi tối ở sân ký túc khá tuyệt. tôi có thể cảm nhận làn gió mơn man trên mặt, thiên nhiên giúp đánh bay mệt mỏi sau một ngày vật lộn với xác chết thống kê* và nguyên lý kế toán của tôi. nghĩ lại vẫn thấy bực, thế quái nào trường lại có thể xếp hai môn chết tiệt này vào cùng một ngày chứ? quý nhà trường muốn tôi học lại cả hai môn sao?
cửa hàng tiện lợi chỉ cách ký túc xá có vài phút đi bộ. quãng đường không dài nhưng khá vắng vẻ. nói thật là tôi cũng hơi sợ vì xung quanh đây khá tối, đèn thì mập mờ, làn gió man mát cũng chợt trở nên lạnh hơn, làm tôi khẽ rùng mình.
này, không phải là sẽ có thứ gì đó nhảy ra như trong phim kinh dị chứ?
chắc là không có ai đột ngột vỗ vai tôi đâu nhỉ? tôi cẩn thận quay lại nhìn. quả là không có ai thật. con đường nhỏ chỉ có mình tôi. lắc lắc đầu xua đi mấy hình ảnh kinh dị định hiện lên, tôi hít một hơi sâu và đi nhanh hơn đến cửa hàng tiện lợi.
cửa hàng tiện lợi 24/7. luôn sáng đèn cả ngày. nơi lý tưởng cho những ai thất tình vạ vật với chai soju ở đây vào đêm hôm. những khi nhìn thấy người như thế, tôi thường tặc lưỡi lướt qua. ít ra, tôi không thảm hại như vậy khi mà tôi có cuộc sống độc thân vui vẻ như này. yêu để làm gì chứ? ai bảo đâm đầu vào tình, tự làm mình khổ cơ?
tôi tập trung vào việc mua đồ. xem nào, nước táo cho yuri, nho cho nako, lựu cho hitomi, và cam cho tôi. phòng ký túc cũng hết đồ ăn vặt rồi, tiện thể mua luôn. tôi nhặt mấy gói snack và bỏ vào giỏ, lượn quanh mấy quầy hàng lần nữa trước khi đi đến quầy thanh toán. mặc dù cũng muốn hưởng ké điều hoà ở đây thêm một chút nữa trước khi trở về với làn gió thiên nhiên, nhưng bài tập nguyên lý kế toán đang chờ, tôi không thể lãng phí thời gian được.
xong. đi thanh toán thôi!
chờ đã. cái gì kia? một cặp đôi hôn nhau trong cửa hàng tiện lợi sao!?
what the fxxx!? mấy người hết chỗ để thể hiện tình yêu rồi hả? sao không có ý tứ gì hết vậy? đây là chỗ người ta bán và mua hàng đó!?
dĩ nhiên, tôi phẫn nộ trong lòng thế thôi chứ không dại gì mà nói ra. tôi nhận ra mình đứng nhìn người ta hơi lâu, về điểm này thì tôi cũng vô duyên thật. nên là hướng thẳng quầy thanh toán và-
chát!
âm thanh chói tai vang lên trong cửa hàng nhỏ. gì vậy? tôi không nhìn nhầm chứ? cô gái kia vừa tát chàng trai đó sao?
chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip