Chap 3


Đã cũng vài tháng kể từ khi Jeno làm ở tiệm bánh "King Rose". Mọi thứ vẫn như vậy chỉ có điều khách ngày một càng đông hơn nhất là những ngày cuối tuần và ngày lễ. Anh và cả Donghyuck đã thân thiết nhiều hơn kể từ khi lần đầu gặp, bây giờ cả hai cũng chẳng ngại ngùng mà trêu nhau, có khi còn chửi thề với nhau, lâu lâu cũng không ngại mà joke về s*x khiến anh Jaehyun mắng một trận, bảo hai đứa phải giữ gìn sự trong sáng trong môi trường làm việc, làm cả nó và anh cười sảng nhưng vẫn ráng nhịn mà tuân theo.

Lúc trước, ở tiệm bánh chỉ có Jaehyun với Donghyuck thôi cũng đã đủ làm náo loạn rồi, nay lại có thêm Jeno được các chị em bạn dì khách hàng ưu ái gọi là "hoàng tử mắt cười" thu hút không ít khách đến. Hôm nay hiếm hoi mới có lúc vắng khách như thế này, Jeno liền thu dọn một ít đồ để đem đi đổ rác phòng ngừa chiều tối khách đông không có thời gian để đi. Vừa bước ra cửa, Jeno để ý hình như có ai đang nhìn mình khẽ đánh mắt sang xưởng sửa xe đối diện anh liền thấy có một cậu nhóc mặt non trẹt đang nhìn mình, cậu nhóc có mái tóc hồng như bông gòn, mặc áo đen tay dài và quần xanh đen ống rộng loại thể thao hình như là đồng phục ở xưởng, cả người dựa vào cửa xưởng, miệng còn nở nụ cười tán tỉnh làm anh thấy lạnh sống lưng giữa trời hè nóng nực.

Jeno cảm thấy kiểu không biết nói sao khi anh lần đầu tiên trong tình cảnh này, cậu nhóc ấy vẫn còn nhìn anh miệng vẫn nở nụ cười như thế, cảm giác thấy mình không ổn rồi liền để bịch rác vào chổ quy định rồi chạy nhanh về tiệm bánh, mắt không dám nhìn cậu nhóc ấy một lần nào.

Vào được tới tiệm anh chống tay lên bàn mà thở hơi lên rồi chợt nhận ra ủa mắc gì mình chạy dữ vậy, nó có ăn thịt mình đâu mà sợ. Nhưng nghĩ thì nghĩ chứ anh vẫn muốn chạy khỏi ánh mắt ấy càng nhanh càng tốt.

"Làm gì mà như ma đuổi vậy, ai gạ mày hả".

"Đm, sao mày biết".

Donghyuck nghe vậy bỏ luôn mẻ bánh mới ra lò, lật đật chạy tới khoác tay Jeno hí hửng hỏi:

"Ai, đứa nào gạ mày, nói bố nghe".

"Tao không biết người đó là ai?".

"Thằng đó ở đâu, trông ra sao?".

"Bên xưởng sửa xe đối diện ấy, nó có tóc màu hồng, tao nhớ là vậy".

"Ohhh, là Jaemin". Donghyuck vừa nghe tới "tóc hồng" liền bật cười rồi trề môi, làm tưởng ai xa lạ, nó liền quay trở về với mẻ bánh của mình mà tiếp tục trang trí.

"Mày biết nó à". Jeno nhíu mày nhìn nó đi vào quầy mà chống tay lên, chấn chỉnh lại tinh thần một chút rồi khẽ đưa mắt nhìn xưởng sửa xe hơi trong khi nghe Donghyuck kể cả đống thông tin về xưởng xe bên đó.

Nào là, xưởng xe "Gam" do anh chủ tên là Johnny gốc Chicago và bồ ảnh Ten gốc Thái vừa điều hành và quản lý và còn nhân viên của xưởng thì có Yuta, Mark và Jaemin. Nó còn bảo, anh Jaehyun nói ở bên đó chẳng ai là dạng người đàng hoàng cả, toàn đàn đúm đi bar pub cả thôi tốt nhất là đừng động vào dù ảnh biết Taeyong và Ten là bạn thân của nhau. Nó nói rồi chun mũi còn chêm thêm một câu Có xàm không cơ chứ. Donghyuck nhận được cái nhún vai từ Jeno, rồi lại nói tiếp.

"Ở bên đó, tao hay nói chuyện với Jaemin lắm, nó nhỏ tuổi nhất đám luôn mà nói chuyện dễ huông lắm".

"Nó bao nhiêu tuổi thế?".

"Hình như 18 thì phải".

Rầmmmmm

Tay Jeno làm rớt cái mâm khiến Donghyuck đang trang trí mẻ bánh cũng giật mình làm hư một cái bánh khiến nó nhăn nhó mà la oai oái lên. Đưa mắt nhìn cậu bạn mình thì thấy anh đang đứng trời trồng với vẻ mặt không thể tin nổi.

"Mày bị điên gì hả Jeno?".

"Đm 18 tuổi, còn chưa đến tuổi trưởng thành mà lại gạ tao rồi".

"Con nít thời nay nó bạo lắm với cả ở trong cái ổ với những người kia mà mày nghĩ nó trong sáng, hiền lành được à, lúc nãy nó không chạy lại đè mày ra ngay lập tức là may rồi".

Jeno trợn tròn mắt rùng mình mà lắc đầu tỏ ý không hiểu nổi, đang tính nói thêm gì đó thì chợt ở phía cửa, có ai đó đẩy cửa bước vào. Anh ta mặc áo thun trắng dính đầy vết dầu nhớt, quần thể thao đen xanh giống như Jaemin hồi nãy anh gặp, khác ở chổ anh ta có màu tóc xanh rêu, anh ta bước vào với vẻ mặt lạnh lùng vô cảm như thiếu điều muốn đóng băng cả tiệm bánh này vậy. Gì đây, xưởng bên đó định biến nhân viên mình thành những con két sặc sỡ vừa tươi vui vừa lạnh lùng sao.

Donghyuck nhìn thấy anh ta liền nở nụ cười nửa miệng, nhanh chóng đi tới đứng kế bên Jeno khiến anh ta nhíu mày tỏ vẻ không vừa ý, chưa kịp để hắn phản ứng gì thêm. Donghyuck giở giọng non mềm mà hỏi, khiến Jeno đứng kế bên mà nổi da gà.

"Quý khách cần gì ạ?".

Hắn ta liếc mắt nhìn Donghyuck rồi nói, hoàn toàn không để Jeno vào mắt mình.

"Tôi muốn đặt một cái bánh kem red velvet nhiều kem và có thể lấy vào 3 ngày tới không?".

"Tất nhiên là được chứ". Donghyuck vừa nói vừa cười, một nụ cười tỏa nắng mà Jeno chưa bao giờ thấy trước đây. Tuy đã thấy nhiều lần nó chào đón khách hàng vui vẻ và còn cười tươi nhưng nụ cười hiện tại của nó lại rực rỡ hơn bao giờ hết, hành động này của nó lại khiến anh hoài nghi về anh chàng trước mặt mình.

"Và làm ơn đừng bỏ bất cứ loại trái cây nào vào chiếc bánh, cảm ơn".

"Sinh nhật anh Ten sao? Anh có vẻ hiểu rõ anh ấy ghê". Donghyuck cười tủm tỉm vừa ghi chú lại những gì cần có cho chiếc bánh, mặt khác lại huých tay Jeno ý bảo anh nên viết biên lai để gửi lại cho vị khách.

"Tôi lại thấy mình hiểu rõ em nhiều hơn đấy". Hắn ta quay đi khi nhận được biên lai từ Jeno mà chẳng cần nghe tiếng đáp lại từ Donghyuck. Nó ngẩng đầu khẽ cười thầm, đưa mắt nhìn dáng vẻ lạnh lùng ấy khuất sau cánh cửa xưởng.

"Và giờ có thể ngưng nụ cười đó và kể tao nghe về anh ta hay không, người gì đâu mà lãnh cảm dữ vậy, tao có cảm giác ổng muốn đóng băng cả tiệm bánh luôn rồi". Jeno chống nạnh nhìn nó mà nhướng mày, từ khi hắn bước vào là anh liền cảm thấy toàn thân mình lạnh ngắt đến nỗi chả muốn nhìn hắn lấy một lần. Vậy mà Donghyuck với cả hắn ta còn đưa đưa đẩy đẩy, nhìn mà ngứa mắt.

"Anh ta là Mark đó, lớn hơn chúng ta một tuổi, lúc tao bắt đầu làm ở đây thì anh ta đã làm ở đó rồi".

"Hết rồi hả?".

"Chứ mày muốn tao kể gì thêm?".

"Chẳng hạn như nụ cười của mày và cách anh ta đưa đẩy bằng câu nói của ổng".

Donghyuck bật cười ngại ngùng khẽ đánh yêu vào ngực Jeno mà làm bộ ngượng ngùng như gái mới lớn khiến Jeno muốn đá nó một cái.

"Thì mày không thấy ảnh ngon vl à".

"Má mày chứ ngon, dẹp bộ dạng này của mày lại rồi vào bếp chuẩn bị nguyên liệu đi kia, Red velvet nhiều kem đấy".

"Ơ kìa, kêu người ta nói rồi giờ lại tỏ thái độ ấy, dị là hỏng có thương người ta gòi".

"Thương má mày chứ thương, để tao bảo Mark qua mà thương cái mông mày nhá, vào bếp mau lên".

Donghyuck chu mỏ hờn dỗi vẫn không chịu đi, làm anh phải đá nó một phát vào mông còn hành động cắt kéo ở tay ý chỉ cắt mỏ nó bây giờ. Khiến nó mới bặm môi lại mà đi vào trong chuẩn bị nguyên liệu, anh lắc đầu ngán ngẩm cũng vào theo nó, học cách làm bánh. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip