Cosmic Railway

"Jeno san, anh có thư này!"

Em chầm chậm mở ra cánh cửa gỗ, đôi mắt đen láy khẽ nheo lại trước vạt nắng vàng ươm. Đem chân xỏ vào đôi giày thể thao sờn cũ, em nở nụ cười hiền lành tỏ ý biết ơn đối với cậu nhóc đưa thư quen thuộc. Mang bên mình phong thư tiến vào nhà, trong lòng lại không hiểu sao nhẹ dâng lên xúc cảm bồi hồi. Tỉ mỉ gỡ đi lớp giấy được dán keo cẩn thận, em tìm được vài bức ảnh sặc sỡ chụp nhiều địa điểm khác nhau, và ở những đất nước chẳng hề giống nhau. Jeno miết tay xoa lên từng tấm ảnh, đáy mắt khẽ ánh lên nét buồn man mác. Cứ ngỡ đã quên mất rồi, nhưng cậu vẫn luôn như vậy, cứ mãi tìm cách quẩn quanh trong tâm trí em.

Nhớ về lần đầu gặp gỡ, khi cậu đến trọ tại nhà em trong chuyến du lịch Nhật Bản của mình qua lời giới thiệu của anh Jaehyun. Vì dù gì em cũng đã đến du học ở đất nước này được hai năm rồi, nên anh mới tin tưởng Jeno đến vậy. Cậu đến bên em vào một buổi chiều đông đầy gió, khi mà bàn tay em mảnh khảnh phải giấu vội vào túi áo khoác thật to dưới cái tiết trời tháng mười hai lạnh giá. Nhưng đôi mắt vẫn cố dõi theo từng chuyến tàu tấp nập, vì thật lòng em cũng hơi sợ. Sợ rằng bản thân sẽ để lạc mất người lạ kia nên chỉ đành kiên nhẫn chăm chú ngắm nhìn dòng người qua lại.

Cho đến lúc một bàn tay xa lạ bất ngờ đặt lên vai, Jeno mới giật mình xoay người. Đối mặt với em lúc này là một cậu trai tóc đen cùng nụ cười tỏa nắng rực rỡ. Ánh mắt cậu lấp lánh tựa vì sao vụt sáng trong đêm, góp phần làm bật lên vẻ ôn hoà trên gương mặt điển trai nọ. Và trong một khắc ngắn ngủi, Jeno đã ngỡ rằng mùa đông năm nay có lẽ cũng chẳng còn lạnh đến vậy. Em cùng cậu trở về nhà, trên đường đi còn biết thêm được rằng cậu bằng tuổi em. Và còn nữa, tên của cậu là Jaemin.

Vốn dĩ mỗi ngày của em trôi qua cũng bình dị lắm. Buổi sáng Jeno sẽ nằm ườn ra như một chú mèo nhỏ và lười biếng cuộn tròn trong lớp chăn ấm áp quanh người. Để rồi khi một lần nữa thức giấc, em liền phải vội vàng trèo ra khỏi chiếc giường êm ái để chuẩn bị cho kịp giờ đến trường. Với cốc cà phê và hai suất cơm nắm cá hồi mua vội, em đã có mặt ở lớp và sẵn sàng cho một ngày dài mệt mỏi. Mãi cho tới lúc kim đồng hồ điểm đúng bảy giờ tối, tiết tự học mới kết thúc, trả về một em đã nặng trĩu và rã rời. Đôi chân chầm chậm lê từng bước mệt mỏi về nhà cùng hộp mì xào người ta bán ở góc phố, và đó là cách mà em trải qua một ngày của mình. Lặng lẽ, tất bật, ngoài ra còn có đôi phần tẻ nhạt.

Cho đến khi Jaemin xuất hiện, cậu giống hệt làn gió mới mẻ được thổi đến cuộc sống yên ả nơi em. Và dường như, nụ cười tươi tắn của cậu cũng dần nhen nhóm trong em thứ rung động lạ lùng mà Jeno ngỡ mình đã quên mất từ lâu. Mỗi ngày cậu đều sẽ dùng những hành động ngớ ngẩn pha trò với mấy chữ tiếng Nhật mình vừa học được để tạo ra cho em những trận cười ngặt nghẽo. Jaemin còn luôn tỏ ra thích thú mỗi khi lôi kéo em cùng thơ thẩn khắp nơi quanh cái thành phố Osaka tưởng chừng như đã quá quen thuộc này. Cậu tựa đứa trẻ hiếu động chạy nhảy khắp nơi dòm ngó, cái gì cũng thấy mới mẻ, thấy thú vị. Và dĩ nhiên, Jeno cũng trở thành người mẫu ảnh bất đắc dĩ của cậu bởi vì câu nói em thật sự rất đẹp trai mà Jaemin đã thốt ra chỉ sau một ngày gặp mặt.

Khi kỳ nghỉ đông cuối cùng cũng đến, em liền dẫn cậu đến khu phố ẩm thực Dotonbori nổi tiếng. Đôi mắt cười nào đó khẽ cong lên thật xinh đẹp khi bắt trọn được một cặp mắt khác đang có dịp mở to ra đầy choáng ngợp. Cậu phấn khích kéo tay em tạt vào quầy Takoyaki gần đấy, hạnh phúc bỏ vào miệng từng miếng bánh tròn chĩnh thơm lừng. Ăn xong liền đến lượt em nổi hứng lôi cậu đến quán bánh xèo Mizuno mà bản thân rất thích. Jeno vừa quay lại nhìn đã bật cười trước gương mặt méo xệch của Jaemin trước hai hàng dài thực khách đang chờ.

"Jeno nè, chúng mình nhất định phải ăn món này sao?"

"Chính xác!"

Cậu gãi đầu đứng vào phía sau em, tỏ ý chấp thuận trong khi Jeno phải nén lại tiếng cười sắp sửa bật ra nơi cổ họng. Cuối cùng cũng đến lượt họ, em theo thói quen gọi một phần Mizunoyaki đầy ắp thịt heo và hải sản cùng một phần Negiyaki thơm nồng mùi hẹ. Như vậy tới khi ăn mới có thể nếm được nhiều hương vị khác nhau, tránh được cảm giác chán ngấy của bột bánh. Thức ăn nhanh chóng được mang đến, khiến cho ánh mắt Jaemin sáng lên tia nhìn rực rỡ. Cậu bật ngón cái về phía em gật gù ra chiều khen ngợi vừa ý

"Jeno quả là sáng suốt nha!"

Đi du lịch Nhật Bản mà chưa từng thử qua món mì Ramen thì cũng xem như uổng phí. Vậy nên bọn họ đã chọn một quán mì có truyền thống lâu đời để làm điểm đến cuối cùng. Từng lát thịt thái mỏng thấm đẫm hương vị thanh ngọt ăn kèm chung với gừng đỏ như hòa tan nơi đầu lưỡi. Lấy muỗng múc lên phần nước dùng nóng hổi thơm lừng, sợi mì dai mềm kết hợp với nửa quả trứng lòng đào non mịn đã khép lại cuộc dạo chơi mĩ mãn ngày hôm nay.

Vì đã ních một bụng đồ ăn, Jaemin liền đề nghị một chuyến tản bộ về nhà, nếu không cậu sẽ vỡ bụng mất! Thấm thoắt đã gần hai tháng cậu trọ lại nhà em, mà Jeno cũng đã dần quen với việc mỗi ngày đều có cậu ở bên cạnh. Quen với những món ăn tỉ mỉ cậu dày công chuẩn bị, quen với từng lời nhắc nhở ân cần, từng nụ cười dịu ngọt cậu dành cho em. Ngày ngày trôi qua, bóng lưng Jaemin từ khi nào đã trở thành điều em mong chờ nhất sau một ngày dài đằng đẵng chán chường.

"Cậu đã có người mình thích chưa?"

Dòng suy nghĩ miên man trong em bất chợt bị cắt đoạn, Jeno quay sang nhìn cậu, chầm chậm gật đầu. Em từng có cảm tình với một cậu bạn ở chung trường, nhưng rồi mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Dù hiện tại bọn họ đều đã là bạn bè tốt của nhau, nhưng em của sau này cũng chẳng hề thích thêm một ai nữa. Cho đến khi chàng trai họ Na nào đó xuất hiện với một nụ cười.

"Tớ cũng vậy."

Lời này thoát ra khỏi đầu môi cậu lại khiến em thất vọng đến lạ. Jeno bối rối đưa mắt nhìn sang dòng xe cộ tấp nập bên đường, bàn tay lạnh lẽo vội đút vào túi áo khoác len hòng tìm kiếm chút hơi ấm. Em lặng lẽ bước cạnh bên, chờ đợi Jaemin kéo dài câu chuyện mà cậu đang kể, nhưng cậu lại không có ý định tiếp tục. Bọn họ cứ thế sóng vai cùng đi, mỗi người đều chầm chậm chìm vào mớ cảm xúc rối ren của riêng mình. Rồi bất chợt cậu ngẩng đầu, con ngươi màu nâu nhạt dần nở to ra trước vẻ đẹp huyền bí của vầng trăng khuyết trên bầu trời tối đen như mực kia. Jaemin duỗi bàn tay hướng về phía tạo vật lộng lẫy ấy, không khỏi buột ra đôi lời cảm thán

"Jeno này, cậu nói thử xem. Vì sao ánh trăng lại có thể đẹp đến mức này nhỉ? "

Em khó hiểu quay đầu nhìn cậu, vì ở đó rõ ràng chỉ có một đường cong hình lưỡi liềm mờ ảo. Mà Jeno cũng mới chỉ nghe người ta khen trăng tròn đẹp thôi, chứ chưa từng thấy có người bảo trăng khuyết đẹp bao giờ. Em nhìn theo đầu ngón tay cậu, rất muốn hỏi rằng liệu Jaemin đã tìm ra được điểm gì đẹp đẽ ở vầng trăng non nửa ấy. Nhưng cuối cùng vẫn là chẳng thể nói ra. Bởi em sợ, có lẽ cậu đang nhớ đến người cậu thương.

Cái ngày Jaemin đi, thứ cảm xúc mất mát nghẹn ngào cứ mãi ứ đọng đè nặng lên trái tim em. Khoảnh khắc cậu trai tóc đen cùng thứ tiếng Nhật lơ lớ bước chân lên chuyến tàu một chiều, Jeno đã ước rằng bản thân đủ mạnh mẽ để giữ cậu lại. Nhưng em đã chẳng làm được. Em không có đủ dũng khí để đối mặt với chuyện em thật sự thích Jaemin. Vì trái tim em sẽ vỡ tan ra mất, nếu lỡ như thứ ở trong lồng ngực cậu lại chẳng cùng nhịp đập nơi em. Và rồi Jaemin đi, kéo theo cả đôi mắt cười lấp lánh của em đi mất.

Thất thần quay trở về căn nhà quen thuộc nay một lần nữa trở nên cô quạnh đến đau lòng. Em chẳng còn thiết tha làm gì nữa, cả ngày chỉ ngơ ngẩn ngắm nhìn cuốn sách cậu để lại tặng em. Vì dường như, Jeno vẫn cảm nhận được tiếng xèo xèo của chảo dầu nóng quanh quẩn đâu đây mỗi khi cậu làm món cơm chiên trứng trứ danh của mình. Mấy tuần sau, khi em quyết định đem món quà này đi cất giữ cho thật kĩ, thì một tấm ảnh đã bất ngờ rơi ra. Cúi người nhặt lên xem, thì thấy được nổi bật trên phần giấy cứng tinh mịn là vài nét mực ngay ngắn.

Tớ không biết cảm xúc này là gì, nhưng tớ sẽ mang theo chúng cùng đi.

Xoay bức ảnh lại, hiện lên trước mắt em là tấm lưng của chính mình đang co lại giữa tiết trời lạnh giá. Dòng người tấp nập ngược xuôi dường như chẳng chút nào ảnh hưởng đến bóng hình lặng lẽ nơi em. Em nhỏ bé giữa ga tàu rộng lớn, vương trên mái tóc đen mềm là vài bông tuyết nhỏ vụn trắng tinh. Đem bức ảnh ôm vào lòng, Jeno đã chạm đến cực hạn của chính mình rồi. Đôi mắt em xa xăm nhìn ra ngoài áng mây u uất, bất giác đỏ hoe.

Một ngày nào đó, liệu chúng ta còn có thể gặp lại được nhau?

Ngồi trên chuyến tàu chẳng hẹn ngày trở về, có một người lặng lẽ thở dài nhắm mắt lại. Mang trong lòng thứ cảm xúc chẳng thể gọi tên mà cậu dành cho em, điều đó khiến Jaemin bức bối vô cùng. Chết tiệt thật! Không phải vì biết tin người mình thích tỏ tình với kẻ khác nên cậu mới buồn bực xách máy ảnh đi lang thang khắp chốn đó sao? Thế mà từ lúc nào, gương mặt cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí cậu đã chẳng còn là của người đó nữa.

Và chẳng hiểu sao, khi nghe thấy Jeno thừa nhận rằng em đã có người mình thích rồi, cậu lại bồng bột đáp trả như vậy. Là vì hụt hẫng sao? Jaemin lắc mạnh đầu, cậu không thể chỉ vì vài phút bồi hồi thoáng qua của bản thân mà nông nổi tổn thương thêm một người khác nữa. Bởi lẽ Jeno giống hệt dòng suối nhỏ dịu êm đã chầm chậm chảy đến vỗ về cõi lòng đang khô cằn của cậu vậy. Chính vì Jaemin trân trọng em, nên cậu mới không muốn khiến em phải buồn.

Bàn tay bấm nút khởi động máy, cậu muốn xem bản thân mình gần ba tháng qua đã chụp được gì ở đất nước xinh đẹp này. Nhưng trước khi Jaemin kịp nhận thức, thì từng thước phim trong chiếc máy ảnh thân thuộc này, đều đã đầy ắp bóng hình em.

Đây, là lúc Jeno ngủ quên trên thành ghế mềm mại vào một buổi chiều cạn nắng. Đôi mắt to tròn nay nhắm nghiền lặng yên mà ngủ. Cả người em co lại nhỏ bé giấu vào trong chiếc chăn bông ấm mềm. Lúc này Jaemin đã chợt nghĩ, phải chăng cậu có thể ôm được em vào lòng thì thật tốt biết mấy!

Và đây, là khi Jeno đang vui sướng cong lên đôi mắt cười xinh đẹp bên cạnh bát mì hải sản mà em đã ao ước thật lâu. Rời xa quê nhà được hai năm, mỗi bữa ăn của em đều là qua loa vội vàng cùng ly mì gói và thức ăn mua vội ở bên ngoài. Vì biết em thích món này nên Jaemin đã tất bật chuẩn bị cả ngày trời, chỉ để đổi lại một nụ cười hạnh phúc nơi em.

Còn đây, là lúc Jeno ngồi ve vuốt một chú mèo con ở trước cửa nhà. Gương mặt em cúi xuống lộ ra vẻ cưng chiều, đến cả ánh mắt cũng là tràn ngập dịu dàng cùng êm ái. Cậu nhớ rõ mèo nhỏ rất thích em, cứ mãi dụi đầu vào tay Jeno mà liếm nhè nhẹ. Chú ta thậm chí còn kêu lên vài tiếng meo meo thoả mãn khi được em gãi cằm cho nữa kìa. Nghĩ đến đây, Jaemin liền bật cười nhủ thầm, rằng quả nhiên đến cả động vật nhỏ cũng vô cùng yêu quý em.

Từng ấy thời gian trải qua cùng Jeno, em từ chỗ xa lạ trở nên quen thuộc. Rồi dần dà, cậu lại nảy sinh mong chờ đối với hình dáng cậu trai có làn da trắng ngần cùng nốt ruồi lệ chói mắt bên má phải kia. Và cả cái cách mà đôi mắt em luôn tạo thành một đường cong mềm mại mỗi khi em cười rộ lên, tất cả dường như đã len lỏi vào trong tiềm thức cậu. Bàn tay Jaemin nhấn giữ nút phóng to ảnh, lúc này cậu mới ngỡ ngàng nhận ra một điều. Rằng thứ tưởng chừng như trông thật xinh đẹp vào bữa tối muộn ngày hôm ấy, hoá ra lại chẳng phải là ánh trăng lộng lẫy nào cả. Và hình như, cậu cũng đã tự mình có được đáp án cho câu hỏi ngày hôm đó cậu vô tình hỏi em.

Nhưng có lẽ, cậu đã để vuột mất em rồi.

Bẵng đi hằng tháng trời, cứ ngỡ bản thân chỉ còn là hồi ức đã sớm trôi vào quên lãng của người nọ. Nên khi nhìn đến bức ảnh được đặt ở cuối cùng từng nét chữ nắn nót mà bản thân đến cả trong mơ vẫn còn nhớ, em dường như lại chẳng muốn tin vào mắt mình. Quả nhiên tình yêu ấy mà, thật giống như chiếc xương cá vậy. Mắc vào cổ họng rồi, làm thế nào cũng gỡ không ra.

Vẫn còn nhớ nơi này chứ? Tớ chờ Jeno nhé!

Trái tim em dường như muốn nổ tung theo từng bước chân vội vã khi Jeno lao ra khỏi nhà. Đến tận lúc đã yên vị trên chuyến xe buýt quen thuộc rồi, em vẫn chưa thể tự bình ổn được cảm xúc của chính mình. Sốt sắng cúi đầu nhìn xuống, hiện lên trong ảnh là một rừng anh đào bạt ngàn dịu mát đặt cạnh bên một dòng nước trong trẻo. Đấy là nơi mà Jaemin luôn cảm thấy tiếc nuối khi đã chẳng thể đợi được đến ngày hoa đào nở. Sau khi ngồi xe khoảng mười lăm phút, thì cuối cùng cũng dừng lại trước cửa trạm nhỏ dẫn đến bờ sông Okawa xinh đẹp. Em bước xuống xe rồi đi mãi, đi mãi cho tới khi tầm mắt bị thu hút bởi một bóng người quen thuộc.

Người kia có lẽ cũng đã nhận ra sự có mặt của Jeno. Cậu quay lại nhìn em và cong lên khoé miệng, nụ cười đó vẫn tuyệt đẹp y hệt cái ngày đầu tiên cậu gặp em vậy. Jaemin bước đến gần hơn, hàng lông mày khẽ chau lại lo lắng, còn bàn tay thì đã nhanh chóng cởi xuống chiếc áo khoác mình đang mặc rồi choàng lên người cho Jeno.

"Dù là đang vào xuân nhưng trời vẫn còn khá lạnh đó! Sao cậu lại ăn mặc phong phanh thế này?"

Đến tận bây giờ, khi mà chất giọng ấm áp nọ đã đều đặn vang bên tai, Jeno hãy cứ ngỡ rằng tất cả vẫn chỉ là một giấc mơ vậy. Em vụng về mân mê viền áo mỏng trong tay, đôi mắt cứ mãi ngập ngừng liếc trộm gương mặt mà bản thân đã nhung nhớ bao ngày.

"Cậu đến Nhật từ lúc nào vậy? Sao lại không nói cho tớ biết?"

"Mới vài hôm thôi! Vì tớ muốn tìm một chỗ thật tốt để tỏ tình."

"Vậy à?"

Ánh mắt em lộ rõ vẻ thất vọng nhìn xuống bãi cỏ xanh mướt, nên Jeno đã chẳng nhìn thấy được loại ánh mắt cưng chiều mà cậu dành cho em. Jaemin nhìn em, lồng ngực nhanh chóng bị lấp đầy bởi thứ rung động mãnh liệt đang cuộn trào trong trái tim. Bởi lẽ em của cậu, thật xinh đẹp động lòng người làm sao!

"Tớ luôn ước được một lần ngắm hoa đào nở cùng Jeno."

Em ngẩng mặt nhìn lên tán anh đào diễm lệ nhẹ lay trong gió. Chúng tỏa ra hương vị thanh nhã mà thuần hậu, dịu dàng nhưng vẫn không làm mất đi vẻ tinh tế lộng lẫy. Ngoài ý nghĩa mong manh mà trong trắng chúng mang bên mình trong suốt chiều dài lịch sử, thì hoa anh đào còn tượng trưng cho cho bốn từ "Con đường lý tưởng" trong mắt người Nhật. Vậy nên em thật lòng muốn biết, rằng hy vọng nhỏ nhoi cậu trao em liệu có đủ để Jeno tiếp tục vững bước?

"Dù đi đến đâu, tớ vẫn luôn nhớ đến cậu."

"Tớ không thể quên được Jeno."

Cậu nhẹ nhàng nắm tay em rồi siết chặt lấy, một cách chân thành. Jaemin đã đi đến tận cùng của thế giới, đã gặp gỡ biết bao nhiêu người. Cậu kết được rất nhiều bạn, cũng đã hoàn thành tâm nguyện chu du đây đó của bản thân. Nhưng rồi khi anh Jaehyun nhìn sâu vào mắt cậu và hỏi rằng, liệu cậu đã thực sự thỏa mãn hay chưa, Jaemin đã vô thức lắc đầu. Vì cậu biết, cậu vẫn còn vương vấn một bóng hình nơi đất khách quê người. Một sự nuối tiếc chẳng thể nào nguôi ngoai trong tim.

"Tớ về rồi đây, về để thổ lộ với người mà mình thích. Còn cậu thì sao?"

Jaemin nở nụ cười tỏa nắng nhìn em, bàn tay còn lại của cậu chìa ra, chờ đợi một câu trả lời. Thích mà không nói ra, để rồi sau này mới cảm thấy nuối tiếc và ân hận. Làm như vậy chẳng phải quá ngu ngốc hay sao? Sai lầm đó, cậu tuyệt đối không muốn lặp lại thêm một lần nào nữa! Cả em và cậu đều đã cố gắng để quên đi người còn lại, nhưng rõ ràng là không một ai trong số hai người họ thành công cả. Thế thì, nếu tình ta trao nhau đã chẳng phải thứ tình cảm nhất thời của tuổi trẻ. Vậy thì cớ sao ta lại chẳng chọn bước tiếp cùng nhau?

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài, Jeno mới có thể cảm thấy nhẹ nhõm mà thốt lên rằng, hoá ra người em thích thật lòng cũng thương lại em thật tâm. Nghĩ đến đây, Jeno liền quyết định mặc kệ hết thảy những vồn vã hiện hữu trên đời, rồi trực tiếp bổ nhào vào vòng tay cậu trong tiếng cười thoả mãn của Jaemin. Giờ phút này, cả thế giới tưởng chừng như chỉ còn có hai người khi cậu siết chặt em vào một cái ôm ấm áp . Từng con gió nhẹ thổi qua mang theo tiếng sơn ca lảnh lót, chúng kéo đến thứ hương vị trong lành báo hiệu rằng một mùa xuân mơn mởn đang sắp sửa tràn về. Và rằng tuyết đã tan rồi, anh đào cũng nên nở đi thôi!

"Tớ đã ao ước được hôn lên bờ môi này nhiều biết bao!"

"Vậy cậu còn chờ gì nữa?"

Jeno vòng tay câu lấy cổ người nọ, chủ động đưa mặt sát lại gần Jaemin hơn. Em đã hèn nhát chẳng dám níu lấy tay cậu một lần, để rồi đổi lại bằng hai năm nghẹn ngào trong nỗi nhớ. Nhưng lần này sẽ khác! Ánh mắt Jaemin xoáy sâu vào đôi đồng tử lấp lánh tựa mặt hồ gợn sóng nơi em, cậu dường như còn có thể nhìn thấy được gương mặt của chính mình phản chiếu trong đó.

"Chờ Jeno nói với tớ rằng, Jeno cũng thích tớ."

"Tớ thích Jaemin, thích nhiều lắm!"

Giữa bạt ngàn cánh hoa đào đang nhảy múa, có hai người con trai lặng lẽ trao nhau chiếc hôn muộn màng. Nhưng tình yêu ấy mà, chậm cũng được, trễ cũng không sao. Miễn đến cuối cùng, người bước bên cạnh tớ vẫn là cậu thì tốt rồi!

Nhật Bản mùa hoa đào lộng gió, nơi này có cậu, và có em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip