マル

chủ nhật, 2021.02.06.

bluebird là quán cà phê quen thuộc mỗi khi jaemin cảm thấy muốn đọc một chút và trùng hợp là có một quyển sách này đã bị nó bỏ quên một thời gian khá lâu. Nơi này có một hàng ghế ngồi ở bên ngoài vỉa hè dành cho những người muốn tận hưởng không khí trong lành và uống cà phê. Rất tiếc, khi nó tới nơi đã là ba giờ chiều, khoảng thời gian đông khách nhất của quán. Ở ngoài kín người ngồi nói cười, trên tay thi thoảng lại châm một điếu thuốc. Jaemin bất đắc dĩ phải chọn chỗ ngồi bên trong quán. May thay, với cái tính biệt lập của mình, Bluebird còn thừa một ghế ngồi ở góc sâu trong cùng giúp nó né tránh sự đông đúc của nơi này.

khi nó đặt quyển sách xuống cũng đã là năm giờ chiều. Jaemin không bao giờ cảm thấy đói bụng, nhất là khi cơn đói đã lỡ trôi qua khi nó không để ý, vì vậy nó quyết định cắm rễ ở Bluebird cho tới giờ đóng cửa. Tuy đói thì không quá quan trọng, nhưng thuốc lá thì lại là một trong những điểm yếu của nó. Nó lôi một bao thuốc từ trong túi áo khoác và bước ra ngoài để co giãn cái cổ đã mỏi nhừ.

hôm đó là một buổi chiều khá lộng gió. Nó chật vật mất một lát mới có thể châm được điếu Camel trà đen của mình lên. Dù biết là nguy hiểm, Jaemin vẫn dựa người vào cái cột điện và đưa mắt quan sát người khác ở trên đường.

tất cả mọi người đều có đôi có lứa. Nó không bao giờ tự nghĩ bản thân là một người cô đơn. Thay vào đó, nó khá là tận hưởng khoảng thời gian một mình của mình. Cũng phải nhấn mạnh rằng nó không thích giao du với người khác. Cái đó chắc phải tùy vào hoàn cảnh và cảm xúc của nó. Dù sao thì đó cũng chỉ là những gì nó nghĩ, còn việc nhìn thấy các cặp đôi cứ thi nhau lái xe vượt qua trước mặt thì, cũng không hẳn là cái gì đó dễ chịu lắm.

cảm giác như có ai đó đang chuẩn bị bước qua mình, nó dựng thẳng người dậy và nép sát vào cột điện để tránh va chạm. Vậy mà người này lại không hề đi qua nó. Anh ta dừng lại ngay cạnh và khiến nó nhảy lên vì giật mình bởi ánh mắt thẳng thắn của mình.

"tớ mượn cái bật lửa của cậu được chứ?" anh ta hỏi với một tông giọng vô cùng khách sáo.

nó liếc mắt ngang qua người đàn ông đó trước khi đưa anh ta cái bật lửa rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác. Những đặc điểm duy nhất Jaemin có thể nhớ chính là cặp kính đen hình chữ nhật trông hơi đần độn và có vẻ như là anh ta thấp chẳng khác gì nó bởi nó cũng thuộc dạng 'chú lùn'. Tính cách nó hơi lập dị ở chỗ, nó sẽ không muốn nhìn kỹ người khác nếu người ta là người lạ, trừ khi người đó có gì đó rất đặc biệt. Chứ thực tế mà nói, nó rất ít khi nhớ khuôn mặt hay ánh mắt của người lạ, bởi nó có bao giờ nhìn trực diện vào người ta đâu.

hai người cứ đứng đó. Dường như không ai có ý định bắt đầu một cuộc nói chuyện, hoặc chí ít thì nó không. Nó thực sự quá lười để nghĩ tới chuyện làm quen với một người hoàn toàn xa lạ và nói chuyện phiếm. Nhưng dựa vào tiếng thở của anh ta, nó biết người đàn ông này có vẻ như đang muốn nói gì đó. Như một phép lịch sự, nó chậm rãi hút điếu thuốc của mình, chờ đợi câu mở lời từ người kia.

đúng như những gì Jaemin nghĩ, cuối cùng anh ta cũng thở ra được một câu sau điếu thuốc thứ hai.

"cậu đến đây một mình à hay đến với bạn?"

jaemin đã nghĩ đó là một câu bắt chuyện thiếu sự sáng tạo. Nhưng bởi vì phép lịch sự vốn có của mình, nó đáp lời. "ừm, tớ đến đọc sách. tớ ngồi ở góc trong kia kìa." Nói rồi nó chỉ vào bên trong quán, nơi mình ngồi khi nãy. anh ta quay đầu vào nhìn theo cánh tay của nó.

cả hai lời qua đáp lại một lát trước khi nó bắt đầu cảm thấy mỏi chân và muốn tiếp tục quyển sách của mình. trái lại với mong muốn của nó, người con trai với cặp kính đen tuyền vẫn chưa bỏ cuộc.

"cậu ngồi một mình phải không? vậy nếu tớ xuống ngồi với cậu cũng không có vấn đề gì chứ?"

nó im lặng, mày hơi nhíu lại. Không phải là nó ghét anh ta, cũng không phải nói chuyện với anh ta quá nhàm chán, chỉ là, nó thích đọc sách. Một cốc cà phê ở đây tốn của nó hơn 60 ngàn, mà quyển sách đã bị bỏ xó quá lâu, nó thực lòng chỉ muốn hoàn thành nốt mấy trang giấy.

nhưng rồi nó vẫn đồng ý. Bởi nó không nỡ từ chối người khác.

"đôi lúc tự nhiên cậu dừng lại không nói gì nữa làm tớ thấy rất hoang mang." người đàn ông đối diện lên tiếng sau khi cả hai đã ngồi vào bàn của nó được hơn nửa tiếng và ngừng nói chuyện được vài giây.

nó cười cười đáp lời. "tớ lại thấy sự im lặng này khá bình thường mà nhỉ? tại bọn mình mới gặp nhau thì sự im lặng là khó tránh khỏi mà."

thấy người kia cứ ấp úng trước mặt mình mà nó buồn cười. Nó cũng đã nghe rất nhiều người nói rằng ở nó có cái gì đó khiến người khác cảm thấy rất mãnh liệt, đôi chút đáng sợ nhưng phần nhiều là hung hăng. Có lẽ vì khi không cười trông mặt nó có hơi nghiêm nghị, gây ra cảm giác như nó luôn sẵn sàng gây chiến với bất kỳ ai.

câu nói vừa rồi của nó khiến anh ta lại càng không biết nói gì. Khi đó nó không hề biết người ta đang cảm thấy lo lắng mà chỉ thấy... hơi chán. Nó thuộc dạng không thích những người thiếu tự tin, đặc biệt lại càng không thích những người có suy nghĩ rằng nó ở trên cơ người ta hoặc ngược lại. Nó thích sự bình đẳng.

"sao tự dưng bắt chuyện với tớ?"

người con trai ở đối diện trầm ngâm suy nghĩ một lát. "Là vì nghĩ cậu có gì đấy thú vị, một phần là do tóc cậu đỏ nữa haha." Anh ta dừng một lát trước khi tiếp tục. "Chỉ là tớ có cảm giác, nếu như không bắt chuyện được với cậu thì sẽ thấy rất tiếc."

nó nhíu mày nhìn người đối diện. Nó thì có cái gì thú vị để người ta cảm thấy hứng thú kia chứ? Vì mái tóc đỏ rực hả? Vậy là anh ta bị thu hút bởi vẻ bề ngoài của nó.

jaemin biết là bản thân mình đẹp trai. Vẻ ngoài của nó không hẳn là nét đẹp tiêu chuẩn dành cho người châu Á. Về lý mà nói, nếu xét chi tiết các nét thì nó cũng chẳng đẹp lắm đâu, nhưng nhìn tổng thể lại tạo ra một khuôn mặt vô cùng hài hoà, dễ nhìn. Theo lời một cô bạn đã nhận xét nó thì, "Trông bạn Tây lắm!"

cũng chẳng tây gì đâu, nó nghĩ. Nhưng nhìn chung là nó đẹp, nó biết vậy. Và nó cũng biết có khá nhiều người muốn lên giường với nó. Vì thế nên khi luận ra được lý do người đàn ông kia lại bắt chuyện với mình, nó chỉ cười cười.

"mấy giờ cậu phải đi vậy? tối có bận làm gì không?" là câu hỏi cứ cách 20 phút nó lại nói.

ngồi mãi, nói hết từ phim ảnh cho tới quá khứ đi du học của cả hai rồi tới những quán cà phê và địa điểm vui chơi ở seoul, thậm chí còn nói về việc tên ai hay hơn tên ai tệ hơn, vậy mà anh ta vẫn chưa chịu nhấc mông đứng dậy. Nó liếc nhìn cái đồng hồ trên cổ tay, suýt thì muốn kêu lên một câu "Vãi!" vì chưa gì đã là 8 giờ kém. Nó thầm cảm thán trong đầu và xin lỗi chính quyển sách ở trên bàn vì đã không kịp đọc được một tí nào.

sau một hồi đấu tranh không biết nên phải làm sao, rốt cuộc nó cũng đành phải tự thân đứng dậy. "sắp 8 giờ rồi, chắc là tớ phải về đây."

người con trai kia nhìn nó đầy tiếc nuối, thở mạnh lấy can đảm rồi xoè điện thoại ra. "vậy tớ xin contact của cậu được chứ? instagram hay facebook gì đó đều được."

nó do dự một lát trước khi nhấp tên instagram của mình vào và nhấn follow từ account của người kia. Thật ra cũng chẳng có gì riêng tư ở trên đó cả, chỉ là nó không mong chờ thêm một buổi thứ hai nào nữa.

đối với jaemin , nói chuyện với người lạ là một việc vô cùng thoải mái bởi nó biết mình sẽ không bao giờ gặp lại người kia. Nhưng một khi biết bản thân sẽ có khả năng gặp người ta thêm nhiều lần nữa, cái tấm khiên chắn ở trước ngực nó sẽ tự động được dựng lên, ngăn cản sự thoải mái và vô tư.

rảo bước đi bộ về, nó thở dài, thầm mong sẽ không phải gặp anh ta thêm một lần nào nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip