Người khác thì không, nhưng Jeno Lee thì có
Title:
Liệu người trưởng thành sẽ quay lại với người yêu cũ?
Author:
Cá
Pairing:
Na Jaemin x Lee Jeno
Summary:
Người trưởng thành Lee Jeno quay lại với người mình từng đá (hay bốn bó hoa mà Na Jaemin tặng người từng đá mình).
Words:
3333
Warning:
- Mọi người nên tra thử ý nghĩa của bốn loài hoa mình nhắc đến ở đây.
Okay, let's go!
'Cậu điên à?'
Trước khi bị Na Jaemin ép vào tường, Lee Jeno chỉ kịp nghĩ, thề có Chúa là kể từ sau khi chia tay anh chưa từng làm bất cứ điều gì có thể bị xem là sai trái với người yêu cũ, thế quái nào mà Na Jaemin lại xuất hiện ở đây được?
bó hoa đầu tiên.
Đến tận lúc yên vị trong phòng khách với một chậu hoa Pensée nho nhỏ đặt trên mặt bàn, Jeno mới hoàn hồn.
Bọn họ đã chia tay được nửa năm rồi.
Và bọn họ vừa hôn nhau, ngay trước cửa nhà anh, vội vã và cuống cuồng như thể sáu tháng đằng đẵng vừa qua chỉ là một quãng ngày dài tạm xa nhau đầy nhung nhớ của cặp đôi nào đó vẫn còn đang mặn nồng; không trốn tránh, không chống trả như những gì Jeno vẫn thường tưởng tượng về cái gọi là sau này của một mối quan hệ kết thúc không hoà bình, thậm chí anh còn đáp lại hành động lẽ ra được coi là quấy rối của người yêu cũ, vì ừ thì, bây giờ cả hai có còn là gì nữa đâu.
Vài đầu báo mạng cuối ngày dồn nhau xuất hiện cùng một loạt thông báo trên màn hình ngay sau khi máy tính của Jeno kết nối thành công với ổ wifi trong phòng. Nổi bật nhất trong số đó là tin tức về vụ tai nạn vừa xảy ra trên cầu vượt lúc đầu giờ tối nay - lí do khiến anh phải đi đường vòng về nhà, trễ một tiếng đồng hồ và gặp Na Jaemin. Thôi được rồi, có thể cậu ta đã đứng đó từ trước cả khi lớp anh hết tiết, hoặc vào giờ về nhà bình thường của anh, hoặc bất cứ một thời điểm nào đó mà cậu ta thích, sao cũng được, nhưng trọng điểm là bọn họ vẫn đã gặp nhau.
Không, lao vào nhau mới đúng.
Kể cả chuyện đó lẫn chuyện Jeno dám để mặc Na Jaemin rời đi lúc chín giờ tối cùng một chiếc mô tô phân khối lớn bất chấp mùi cồn nồng lên đắng ngắt khiến anh suýt phát sặc ban nãy, đều rõ là điên rồ.
Và giờ tên điên đó đang phóng xe trên đường.
Chết tiệt.
Jeno tháo sạc chiếc điện thoại chỉ vừa mới đặt xuống, vớ lấy áo khoác và xỏ chân vào một đôi giày túm bừa trên kệ, vội vã chạy ra ngoài.
Tiếng tút dài dường như đưa anh trở về với khoảnh khắc quyết định nói lời chia tay - đúng vào cái ngày này nửa năm về trước.
Kì lạ là Jeno vẫn có thể tự ngẫm lại toàn bộ lí do nhưng lại không nhớ nổi bọn họ đã kết thúc thế nào - kiểu như sự việc gì đã xảy ra trước đó, tranh cãi gay gắt hay chiến tranh lạnh, anh chỉ nhớ rằng mình đã đá Na Jaemin (sau hàng trăm cuộc điện thoại không có người nhận và cũng chừng ấy cuộc hẹn chỉ ta-với-ta). Chia li đến không nhanh, nhưng đủ để giết chết luyến lưu từ những gì từng được coi là ngọt ngào nhất. Jeno chuyển khỏi căn nhà cũ của hai người, cắt đứt toàn bộ liên lạc, và đương nhiên là quay lại thời kì độc thân hoàng kim. Vì một lí do nào đó mà từ bận ấy về sau anh không thực sự muốn yêu đương với ai nữa, Jeno không rõ, tuy nhiên anh không nghĩ là do Na Jaemin. Ít nhất thì cậu người yêu cũ này không phải một kẻ tồi (không cắm sừng, không nói xấu và cũng không bán số điện thoại của anh cho hội đa cấp). Hoặc cũng có thể là do Na Jaemin thật, còn do cái gì ở cậu ta thì Jeno không biết.
Nhưng đó là chuyện trước đây.
'Lee Jeno?'
Ổn thôi, Na Jaemin vẫn còn sống.
Ngay vào lúc Jeno định tắt máy, Na Jaemin chợt cất tiếng gọi tên anh lần nữa. 'Jeno?'
Giọng nói của cậu ta dịu dàng đến mức khiến anh bối rối.
'Cậu đang ở đâu?' Jeno khẽ thở dài.
'Nhớ tôi không?' Na Jaemin hỏi, gần như là nỉ non. Cộng với tất cả những hành động của cậu ta ban nãy, Jeno tự hỏi liệu anh có nên nghĩ rằng người yêu cũ đang tán tỉnh mình hay không?
Nhưng Na Jaemin đang say mà.
'Gửi cái xe của cậu ở đâu đó đi, và bắt taxi về, nhé?'
'Ồ, tuyệt thật, người yêu cũ đang lo lắng cho tôi này.'
'Tôi không muốn nhận điện thoại của cảnh sát chỉ vì số mình nằm ở vị trí đầu tiên trong danh sách cuộc gọi gần nhất của một tên điên uống say lao trên đường.'
'Vậy chắc hẳn Jeno cũng không muốn nhận điện thoại yêu cầu bảo lãnh của cảnh sát đâu nhỉ?'
Jeno xoay người.
Na Jaemin đứng cách anh một khoảng bằng mười giây đi bộ, mũ bảo hiểm đã tháo xuống từ lâu, tóc bay tán loạn trong gió.
'Tôi nhớ Jeno.'
'Tôi rất nhớ Jeno.'
bó hoa thứ hai.
Trên đường tới sân bóng, đã có một vài người liếc nhìn Jeno và bó hoa anh ôm trên tay. Với logic của người bình thường thì rất có thể họ sẽ đoán rằng Jeno đang chuẩn bị tặng hoa cho một cô nàng nào đó - trùng hợp là Jeno đang mặc sơ mi trắng, và vuốt tóc. Jisung đã ngắm anh một lượt từ đầu đến chân và thốt lên, nếu có thích ai thì Lee Jeno của nó chỉ cần đúng như thế này thôi là đủ thành công rồi, sau khi đã giao tận tay anh bó lưu ly mà Na Jaemin nhờ thằng nhóc tặng hộ.
Nhưng Na Jaemin thì không thấy. Jeno thầm nghĩ, sau đó tự giật mình. Việc anh đẹp hay không có liên quan gì đến cậu ta đâu?
Những đóa lưu ly rung rinh dưới ánh nắng, Jeno nhìn chúng, chợt thấy trái tim mình cũng rung rinh theo.
Càng nhìn càng thấy rối, Jeno bừng tỉnh, lập tức tự tát vào mặt mình một cái.
Hoa đẹp, vì hoa đẹp. Ai mà chẳng thích cái đẹp.
Còn người trưởng thành thì sẽ không nghĩ đến chuyện quay lại với người yêu cũ. Jeno là người trưởng thành.
Khi Jeno mang bó lưu ly bước vào sân bóng, Lee Donghyuck là đứa đầu tiên rú lên như thể thằng nọ vừa nhìn thấy quỷ.
'Ai tặng em thế?' Lee Minhyung tò mò.
'Forget me not thì anh nghĩ là ai?' Donghyuck gảy nhẹ cánh hoa màu xanh mỏng và nhỏ xíu, cười, 'Mạnh dạn đoán Na Jaemin.'
Jeno không phản đối.
Trước đây Na Jaemin chưa bao giờ tặng hoa cho anh. Lúc tỏ tình với Jeno, cậu ta đã tặng anh một đôi giày nhảy.
'Nhưng sao tự nhiên nó lại tặng hoa cho em?' Minhyung vẫn nghệt ra như thể chưa nghe thấy gì. Donghyuck có vẻ tức mình, thằng nọ vừa kịp tra Google về Ý nghĩa của hoa lưu ly và dúi cho Minhyung cái điện thoại với mong muốn anh ấy sẽ đọc hết và đừng hỏi những câu ai cũng biết là gì nữa.
'Tao nghĩ nó muốn quay lại với mày đấy.'
Hoa lưu ly, xin đừng quên tôi, Na Jaemin thật sự muốn tán tỉnh người yêu cũ đấy à?
bó hoa thứ ba.
Kể từ cái hôm Na Jaemin đột nhiên lao ra từ một góc nào đó của toà chung cư và trao cho anh một nụ hôn dài tới vài phút, Jeno không thể ngừng việc đi thật chậm và nhìn ngó xung quanh thật kĩ trước khi bước vào sảnh và nhấn thang máy.
Đến anh cũng không biết vì sao mình phải đi chậm. Để tránh chuyện hai người không lường được lực quán tính và ngã lăn xuống sàn chăng?
Nhưng hôm nay có lẽ Jeno không cần làm vậy. Bây giờ là hơn mười giờ và anh chỉ vừa mới tăng ca xong. Cái bụng đói meo đã liên tục biểu tình trên đường về nhà và chỉ thôi kêu gào khi chủ nhân của nó dừng xe trước một quán ăn. Mùi thức ăn thơm nức khiến Jeno cứ thế bước vào trong và hoàn toàn vứt quách một vấn đề vô cùng quan trọng ra sau đầu: đây là quán ruột của anh và Na Jaemin từ hồi vẫn còn yêu nhau, gà rán ở đây rất ngon, nhưng rõ ràng là Jeno không hề có chủ đích ăn gà rán, thế quái nào mà anh lại lái xe đến tận chỗ này?
Chắc hẳn là do dạ dày. Không phải do Na Jaemin. Hoặc nếu do cậu ta thật thì đó cũng chỉ là thói quen cũ. Jeno thầm nghĩ.
Cậu nhân viên thấy Jeno đi một mình nên đã đặt một bé bơ bằng bông to bự ở ghế đối diện. Lần nào Jeno đến đây cậu nhóc cũng làm thế, thậm chí lâu dần Jeno còn vẫy tay chào cả bé bơ, kèm theo một nụ cười cong cong hai mắt.
Thức ăn được đưa lên rất nhanh, Jeno-vui-vẻ-vì-sắp-được-ăn-no mở điện thoại, căn một góc thật đẹp rồi chụp lại vài bức. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, khi anh vừa chọn xong một tấm ảnh và đang chuẩn bị gửi cho Park Jisung cùng nhà để thằng nhóc đỡ lo rằng anh nó bị bắt cóc, anh dường như đã thấy Na Jaemin ngồi đó, ngay trước mặt mình, với nụ cười cực kì rạng rỡ và đôi mắt sáng lên lấp lánh, chứ không phải là bé bơ màu xanh.
Lại là Na Jaemin.
Jeno vội lắc đầu.
Trước mặt anh vẫn là bé bơ, nhưng thêm cậu nhân viên vừa nãy, cậu nhóc ôm một bó Salem tím được gói trong giấy giả báo màu nâu, trao lại cho Jeno.
'Anh Jaemin tặng anh.'
Cậu nhóc tên là Chenle. Chenle nhìn Jeno một lúc, chớp chớp mắt như đang suy nghĩ xem mình có nên nói thêm vài câu hay không rồi mới tiếp lời:
'Chủ Nhật nào Jaemin cũng đến, nhưng anh ấy đến trước anh. Jaemin ngồi ở đây này.' Chenle chỉ vào bé bơ màu xanh, 'Quả bơ bông này là anh ấy mua đấy, Jaemin bảo em nếu thấy anh đến một mình thì để nó bầu bạn với anh. May mà có vẻ anh cũng thấy nó đáng yêu.'
Jeno cắn nhẹ đầu đũa, không cắt lời nhưng cũng không tiếp tục ăn, lẳng lặng ngồi nghe Chenle nói.
Chenle bĩu môi, vừa kể vừa gõ tấm menu lên mặt bàn, 'Lần nào hai người đến Sungchan cũng làm sẵn hai phần giống hệt nhau, em cá với cậu ấy là kiểu gì cũng có ngày hai người đổi món, cuối cùng em toàn thua.'
Nghe cậu nhóc nói, Jeno vô thức nhìn xuống đĩa gà rán vàng ươm, gà rán cay vị cơ bản, thêm một cola nhiều đá và một phần cơm kim chi, ba năm rồi chưa từng đổi.
'Đáng lẽ em không được nói chuyện này ra đâu. Nhưng mà đây là lần đầu tiên anh Jaemin gửi hoa nhờ bọn em tặng anh, lại còn là hoa này, nên em thấy mình không thể không nói được.' Chenle vỗ vỗ vai anh, nói xong thì chạy mất.
Jeno ôm bó Salem tím trong lòng, những ngón tay thon gầy vuốt nhẹ lớp giấy gói và vòng dây thắt có phần lỏng lẻo, trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh Jaemin lúi húi chọn hoa.
bó hoa thứ tư.
Jeno học khác trường với Na Jaemin. Nhưng Jisung và Chenle thì học cùng trường với cậu ta. Hai đứa nhóc lớn xác này nằng nặc đòi anh đến mua đồ ở gian hàng của chúng, đó là lí do Jeno đến hội chợ xuân của trường người yêu cũ, chứ không phải là do Na Jaemin.
Jisung đã nhắc đi nhắc lại rằng anh nhất định phải tìm được gian hàng Thịt lợn chiên giòn rụm ngon số dzách. Không biết là ai đã nghĩ ra cái tên vừa dài vừa kì quặc đó, nhưng đúng là nó ấn tượng thật, vì từ khoảnh khắc Jisung bắt đầu lải nhải bên tai anh - tận cái lúc hai người vẫn còn ở nhà vào tối hôm qua, đến bây giờ, Jeno cứ thỉnh thoảng lại lẩm nhẩm tên gian hàng của thằng nhóc và lũ bạn nó như thể bị tẩy não.
Phối màu cũng kì quặc nữa. Giống cái kiểu phối màu của Na Jaemin - đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Jeno khi anh tìm được gian hàng, và lúc ấy trông nó như sắp bị nhấn chìm bởi đám đông nữ sinh đang vây quanh vậy.
Jeno nhớ là mình đã phải đợi chừng mười lăm phút hoặc hơn để được gọi đồ.
Và ồ, nhìn xem là ai này.
Na Jaemin đeo tạp dề kẻ ô, tay trái cầm một đôi đũa, tay phải đưa tấm menu cho Jeno, hai mắt cười cong cong, hỏi, cậu muốn ăn gì.
Giống như rất nhiều những buổi tối trước đây.
Chuyên nghiệp đấy, Jeno thầm nghĩ.
'Cho tôi một phần Thịt lợn chiên giòn rụm ngon số dzách...', đọc hết dòng chữ dài ngoằng trên tấm biển, Jeno không nhịn được cười đành giơ cuốn sách đang cầm trên tay lên che ngang miệng. Jaemin có vẻ ngạc nhiên, thậm chí khi tiếng khúc khích từ anh đã ngưng hẳn rồi thì cậu ta vẫn ngẩn người ra. Jeno sợ đống thịt trong chảo sẽ cháy mất nếu Na Jaemin cứ tiếp tục đờ đẫn như thế, anh thì không sao, nhưng cậu ta thì chắc chắn tới công chuyện.
'Này, Na Jaemin!' Jeno gõ nhẹ lên mặt bàn.
'À, ừ, sao vậy?' Cậu ta bừng tỉnh, sau đó cười một cách ngại ngùng.
'Thịt sắp cháy rồi kìa.'
Na Jaemin vội vã dời sự chú ý về với cái chảo.
Trước khi Jeno chuẩn bị cùng hộp thịt chiên trông-có-vẻ-đầy-hơn-bình-thường biến mất khỏi tầm mắt của cậu ta, Na Jaemin bất ngờ gào lên:
'Jeno... Jeno có thể đợi tôi một chút được không?'
Jeno quay người, thấy Na Jaemin đang vừa tháo tạp dề vừa nói gì đó với những người khác.
Thế này thì thiếu chuyên nghiệp rồi, anh ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó, dùng que tre xiên một miếng thịt bỏ vào miệng, vừa nhai vừa chờ Na Jaemin chạy về phía mình.
'Jeno đi chỗ này với tôi nhé?'
Anh hơi nghiêng đầu, hỏi, 'Tại sao?'
Jeno đang ngồi còn Jaemin thì đứng, nên anh không biết rằng việc ngước mắt nhìn cậu ta và nghiêng đầu như vừa nãy khiến mình trông đáng yêu thế nào. Hai tai Na Jaemin bắt đầu đỏ bừng, cậu ta luống cuống đưa tay lên, không biết để vuốt lại tóc hay để che tai đi, nhưng vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Jeno.
'À thì, tôi biết là mình đã chia tay rồi nhưng mà... đi với tư cách bạn cũ, một người bạn thôi, nha?'
Jeno chớp mắt, ngó Na Jaemin một lúc lâu rồi mới từ từ đứng dậy. Jaemin cầm lấy cuốn sách và chiếc túi giấy dựng cũng toàn sách của anh, nhanh như thể cậu ta đang ăn cướp chứ không phải giúp Jeno cầm bớt đồ. Sợ bị từ chối thì cũng không cần đến mức này, Jeno cố nén tiếng cười sắp bật ra khỏi cổ họng, không đòi lại sách và cũng không vạch trần Jaemin, vừa ăn vừa lặng lẽ đi bên cạnh cậu ta.
Hai người học ở hai trường khác nhau, nhưng hồi đó ngày hội chào đón tân sinh viên lại diễn ra trong cùng một hôm. Jaemin đã bỏ mất ngày hội của trường cậu ta để đến chơi cùng Jeno, bọn họ cũng đi sát nhau, nhưng Jaemin thì nắm tay anh còn anh thì nói vài thứ linh tinh gì đó với cậu ta, chứ không phải cách nhau cả nửa mét trong im lặng như thế này.
Khoa Văn học có một gian hàng nhỏ bán hoa, nhỏ theo đúng nghĩa đen và lọt thỏm giữa hàng tá các quầy đồ ăn vặt xung quanh. Jeno đã không nghĩ quá nhiều khi trông thấy nó từ xa và thậm chí khi Na Jaemin dẫn anh lại gần nó - cho đến lúc cậu ta dặn anh đứng yên và phóng thẳng về phía những thùng hoa. Anh bắt đầu cảm thấy bối rối, mặc dù Na Jaemin mới là người đang lạc giữa cả rừng hoa. Jaemin lôi một tờ giấy nho nhỏ trông như là giấy nhớ ra khỏi túi áo, nhìn nó chằm chằm rồi nhét lại, sau đó chỉ vào một trong số rất nhiều loại hoa bày xung quanh. Nhưng Jeno cận quá nặng để biết được cậu ta vừa chỉ tay vào loại hoa gì. Từ chỗ của Jeno, anh chỉ có thể thấy Na Jaemin vừa đưa tay lên xoa phần tóc đằng sau gáy của mình - cậu ta chỉ làm thế khi cảm thấy ngại, rồi biến mất bên trong gian hàng.
Không lâu sau, Jaemin quay trở lại với một bó hướng dương vàng rực.
Cậu ta đang cười. Jeno thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt cậu người yêu cũ điển trai, trái tim anh bắt đầu đập bum ba la bum một cách mất kiểm soát. Jeno muốn trốn đi, nhưng cũng lại muốn chờ xem Na Jaemin sẽ nói gì. Cậu ta sắp làm gì thì ai cũng đoán được, nhưng những thứ cậu ta chuẩn bị nói thì không.
'Tôi định hết hội chợ mới ra ngoài mua hoa cho Jeno, nhưng Jeno lại đến đây rồi.' Jaemin lại xoa xoa tóc.
Bó hướng dương cậu ta cầm trong tay trông như một bó toàn mặt trời nhỏ, chậm rãi thiêu cháy anh. Jeno đoán là mặt mình lúc này cũng không thua khóm hồng đỏ đằng kia là mấy, anh hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Na Jaemin nữa.
'Có ai sẽ tự nhiên tặng hoa cho bạn cũ của mình hả?' Giọng nói của Jeno nhỏ đến mức dường như lẫn vào những tiếng ồn của hội chợ.
Nhưng Jeno không thể không thừa nhận rằng anh đang mong chờ. Lời mà Donghyuck đã nói ở sân bóng chăng? Điều đó rõ thật là kì lạ, nhất là khi nó đi ngược lại với suy nghĩ không muốn yêu đương gì nữa của Jeno. Tuy nhiên, hoặc cũng có thể là mọi thứ đúng như cái cách Jisung từng bắt bài anh: không phải là Jeno Lee không muốn yêu ai, chẳng qua ai ở đây là tất cả những người không phải Na Jaemin, có thế thôi.
'Khi người ta muốn bắt đầu lại thì có đấy.'
Cậu người yêu cũ điển trai kéo tay anh, đặt bó hướng dương vào lòng Jeno.
Na Jaemin đối diện Jeno bỗng biến thành Na Jaemin của một ngày hè rực rỡ nào đó ba năm về trước. Khi ấy tóc cậu ấy vẫn là màu đen, nắng rơi trên vai áo đồng phục của hai người, sáng rực, nhẹ tênh, nhưng Na Jaemin không cầm hoa, cậu ấy cầm một trái bóng rổ, cười rất tươi, hai mắt lấp lánh.
'Chào Jeno, mình là Na Jaemin. Chúng ta có thể làm quen không?'
'À, ừ... Ý mình là được, ổn thôi. Jaemin phải không?'
|End|
20/08/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip