[21]




Đêm đó khi trở lại Hàn Quốc, Jaemin nhanh chóng chuyển về căn hộ của Jeno. Quần áo trước kia của cậu vẫn còn đó, phòng ốc đã được quét dọn gọn gàng, có lẽ Jeno vẫn luôn chờ cậu trở về, để cậu bất cứ lúc nào cũng có thể dọn đến chỗ anh ở ngay.

Cậu thông báo với công ty sắp xếp cho mình một kì nghỉ ngắn, sau đó mỗi ngày của cậu trôi qua không phải đưa Jeno đi hẹn hò, thì là ở trong nhà hâm nóng tình cảm.

Jaemin cứ quấn lấy anh như keo, chỉ cần thấy Jeno cách xa mình một chút, cậu đã bắt đầu cảm thấy khó chịu, không lâu sau đã túm lấy anh ôm vào lòng.

Jeno bị quấn mãi thì thấy hơi phiền, thằng oắt con này hồi trước đâu có quấn người như thế, lực tay của cậu lại ngày càng mạnh mẽ, mỗi lần ôm chặt Jeno liền khiến anh không thể nào phản kháng được. Người thì rõ ràng đã trưởng thành, vậy mà trong chuyện yêu đương vẫn cứ như một đứa trẻ, lại còn là kiểu trẻ con thiếu đánh thích gây sự.

Khi tâm trạng vui vẻ, Jaemin sẽ muốn hôn anh, tâm trạng không vui cũng muốn hôn anh. Còn khả năng biểu đạt thì ngày càng thẳng thừng, thỉnh thoảng cậu sẽ thì thầm vào tai anh hỏi có thích hay không, có muốn làm không, ở trên giường lại càng quá quắt, lời lẽ càng trắng trợn; khiến Jeno bùi ngùi nhớ lại dáng vẻ cao ngạo năm ấy của cậu, có lẽ đã bị thời gian cuốn đi cả rồi.

Thế nhưng, tất cả những điều này đều có lí do cả.

Bởi vì quyết định năm ấy của Jeno mà hai người đã chia cách suốt 4 năm qua, tất cả khó khăn đều là một mình Jaemin chống đỡ. Jeno cũng đã chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất, rằng Jaemin sẽ có người khác, một người tốt hơn anh rất nhiều. Thế nhưng Jaemin lại không như vậy, ở một đất nước cách Jeno xa thật xa, cậu vẫn một lòng yêu thương anh.

Mà vệ sĩ Lee ngốc nghếch của cậu khi biết được sự thật cũng không hề nhận ra trong lòng anh chợt thoáng qua một cảm giác nhẹ nhõm, hóa ra, Jaemin vẫn còn yêu anh.

Mỗi tối cả hai sẽ cùng chen nhau trong phòng tắm mờ hơi nước, đứng dưới chung một vòi hoa sen, dòng nước từ trên cao phun xuống mang theo độ ấm giống như của đêm khuya nhiều năm về trước, khi cả hai thẳng thắn đối diện với lòng mình.

Jeno đứng sát tường, nhìn thấy vết thương trên người Jaemin, lòng thắt lại đau đớn

Khắp người Jaemin ướt đẫm nước, tay cậu nắm lấy bàn tay Jeno đang đặt lên bắp tay mình, giọng đầy ngông cuồng: 'chỗ này là một người trong hội đồng quản trị thuê người chém em đấy. Hôm đó tâm trạng em không tốt, không muốn vệ sĩ đi theo, thế là xui xẻo bị chém một nhát.'

Đó là một vết chém vừa nhỏ vừa dài, là dấu vết mà trên người Jeno không thiếu, nhưng chỉ cần là một vết nhỏ xảy ra trên người Jaemin thôi thì anh đã không khỏi đau lòng.

Jeno bất chợt cảm thấy căm ghét chính mình trong quá khứ quá vô dụng, bởi khi ấy anh lại không thể xuất hiện bên cạnh Jaemin ngay tức khắc. Anh rũ mắt, đầu ngón tay miết nhẹ lên từng tấc da thịt cậu, từng vết chém, từng tổn thương đếm thế nào cũng không hết, thậm chí còn có một vết sẹo ở ngay trên vai cậu, đặc biệt chói mắt.

Mỗi lần Jaemin bị thương, hẳn là cậu sẽ cảm thấy rất đau đớn. Nhưng Jeno lại hoàn toàn không biết một chút gì cả, anh còn cho rằng Qian Kun có thể sắp xếp, bảo vệ cậu chu toàn, mà không ngờ rằng hiện thực lại cho anh một cái tát đau đến nhường này.

Nếu lúc này không tận mắt chứng kiến, thì anh thật sự không thể tưởng tượng được, hóa ra Jaemin lại trải qua những tháng ngày khổ cực như vậy.

Anh ôm lấy Jaemin, gương mặt nương theo dòng nước ấm dán nhẹ lên vết thương trên vai cậu, hận chính mình cố chấp luôn cho rằng làm vậy là tốt nhất cho Jaemin. Nhưng sau khi chứng kiến tất cả, nếu như cho anh một cơ hội lựa chọn lại, có lẽ anh sẽ không thể đưa ra quyết định như ngày trước được nữa.

'còn vết thương này... là ai làm ra, anh phải giết kẻ đó'

Jaemin ngây ngốc nhìn Jeno vì vết sẹo kia mà kích động, bật cười nói: 'là kẻ thù cũ... của mẹ em, bọn chúng đeo bám cũng dai dẳng lắm, muốn hại chết em cho bằng được, nhưng tiếc là trời không để em cho bọn chúng toại nguyện'

Jeno không quen với kiểu nói đùa bất cần như thế của Jaemin, giận dỗi giẫm lên chân cậu, hai tay vòng qua cổ cậu kéo sát về phía mình, giọng cũng trở nên mềm mại hơn

'sau này không cho em nói như thế nữa, em phải sống thật tốt... Jaemin à, anh xin lỗi'

'anh có lỗi gì mà lại xin lỗi em!'

Thấy Jeno thất thần khiến Jaemin hốt hoảng, cậu tắt vội vòi hoa sen, mặc kệ toàn thân đang ướt sũng mà ôm lấy Jeno

'anh xin lỗi, vì đã chọn cách này để khiến em trưởng thành' Jeno cắn chặt răng.

'anh thấy đó, không phải em vẫn rất ổn đấy sao?' Jaemin chạm lên gương mặt anh, nở một nụ cười: 'vết sẹo này xấu quá, em muốn đi xăm, anh thấy xăm tên anh có được không?'

Jeno vẫn thất thần tựa vào người cậu, phải mất thật lâu anh mới có thể lấy lại nhịp thở bình ổn. Jaemin hôn lên trán anh, kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời, cậu không nóng vội, tay với lấy một chiếc khăn lau khô nước trên người Jeno

Yên lặng một lúc, rốt cuộc Jeno mới nghẹn ngào đáp lại 'sẽ rất đau đó'

Jaemin xoa xoa gáy anh, bật cười nói anh là đồ ngốc.

'không được ở bên anh mới là điều khiến em đau nhất'

.

Hai người ở chung chưa đến 1 tuần, Jaemin đã bị Qian Kun nài nỉ quay trở về Mỹ

Nguyên nhân thứ nhất là vì vị chủ tịch trẻ đã bỏ bê công việc quá lâu, ảnh hưởng đến công việc của các ban ngành cấp cao trong công ty. Và điều còn lại là mẹ ruột của Jaemin vừa mới qua đời.

Tình trạng của người phụ nữ ấy Jeno rõ hơn ai hết. Khi anh vừa bỏ học cấp 3 để bắt đầu quá trình huấn luyện làm sát thủ, quãng thời gian ấy không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền, Jeno cũng thấy mình mang ơn của bà.

Mẹ của Jaemin là con gái một trong gia đình, là một người phụ nữ mạnh mẽ và thông minh.

Cũng giống như Jaemin, chưa đến 20 tuổi bà đã trở thành người thừa kế nắm giữ quyền điều hành cả một công ty, sau đó còn phát triển nó ngày một lớn mạnh. Bà hợp tác với cảnh sát phá được nhiều vụ án buôn lậu ma túy xuyên quốc gia. Cũng bởi vì va chạm nhiều nên không tránh khỏi kết thù oán với nhiều người.

Hơn 10 năm trước, bà vì trốn thoát khỏi sự truy sát của kẻ thù mà bị thương, trong lúc nguy hiểm, bà gặp được chủ tịch Na khi ấy còn đang công tác ở Mỹ nửa năm. Ông đã giúp người phụ nữ lai lịch không rõ ràng xử lý vết thương, còn tạm thời cho bà ở lại lánh nạn.

Hai người rất nhanh sau đó trở thành bạn, trong thời gian dưỡng thương, chủ tịch Na đối xử với bà rất rốt. Qua những lần trò chuyện, biết được đối phương đã có vợ con, trong lòng bà rất ngưỡng mộ, có phần ao ước, nhưng hơn hết vẫn là cảm kích.

Bản thân bà biết xung quanh mình luôn là nguy hiểm chực chờ, nên bà không hề trông mong gì đến tình yêu nam nữ. Bà hiểu rõ tương lai của mình sẽ không được viên mãn, cũng không thể làm một người thứ ba thiếu đạo đức, cho nên vẫn quyết định đè nén ái mộ trong lòng, tất cả chỉ còn lại là cảm kích đơn thuần.

Thế nhưng vào đêm trước khi rời đi, hai người đã cùng nhau uống rượu, sau đó thì xảy ra một vài chuyện không thể cứu vãn. Đến hôm sau khi tỉnh dậy, bà mới nhận ra mọi chuyện đã quá muộn màng.

Bà vội vàng rời đi, quay trở lại cuộc sống trước kia của mình mà không ngờ đến, ít lâu sau bà phát hiện ra mình đã có thai. Bà băn khoăn nghĩ đến tương lai không thể nào có một mái ấm đúng nghĩa của chính mình, rồi đi đến quyết định sinh hạ đứa bé.

Bà chỉ có đứa bé này là ruột thịt, cũng chỉ có một mình nó là người thừa kế.

Sau khi Jaemin chào đời được một thời gian, bà liền bị kẻ thù hãm hại. Đó là một loại độc mạn tính được nghiên cứu bí mật, tuy không thể gây ra cái chết đột ngột, nhưng sẽ gây ra nhiều đau đớn cho người trúng độc. chất độc dần dần ăn mòn xương cốt và nội tạng, ngắn thì vài năm, dài thì chục năm, khiến người ta cảm nhận được thế nào là sống không bằng chết.

Trong tình thế bất đắc dĩ này, bà mới đành đem Jaemin gửi gắm cho Na gia. Dù cho bà là người có tội, là người phụ nữ tham lam, thế nhưng Na gia chưa từng so đo, xét nét với bà, trái lại còn chấp nhận nuôi nấng Jaemin, cho cậu một tuổi thơ vô âu, vô lo.

Những chuyện này đều là sau khi Jeno đến Mỹ mới biết được. Biểu hiện của anh rất xuất sắc, thế nên mới may mắn trở thành con nuôi của bà, thay bà báo thù những kẻ đã hãm hại mình.

Thế nhưng chưa kịp diệt hết kẻ thù cũ, Jeno đã được phái đến Hàn Quốc, nhiệm vụ là tiếp cận Na gia, bảo vệ Na Jaemin.

Jaemin sau khi nghe tin bà qua đời cũng không gặp đả kích gì quá lớn, trái lại cậu rất bình tĩnh yêu cầu Qian Kun đặt 2 vé máy bay cho mình, sáng thứ hai liền bay trở về Mỹ.

Đến lúc này Jeno mới biết được, Jaemin đã giải trừ hợp đồng của anh với Na gia từ lúc nào. Và bây giờ anh không còn là người của Na gia nữa, mà là một người tự do đúng nghĩa.

Jaemin hồi hộp nắm tay anh, hít một hơi thật sâu rồi mới lên tiếng: 'đến Mỹ với em nhé, đợi tất cả xong xuôi rồi thì mình kết hôn'

Jeno xoa đầu cậu, sau đó đứng dậy lấy hết vali ra. Jaemin nhìn theo anh, trong ánh mắt là nỗi lo sợ bị từ chối.

'nếu anh muốn ở lại Hàn thì em sẽ ở với anh, Jeno à, em chỉ còn có anh thôi'

Nếu nói không quan tâm thì đúng là nói dối, sau khi mẹ ruột qua đời, rõ ràng Jaemin đã rất sợ hãi, sợ từng người thân thuộc bên mình đều sẽ bỏ cậu mà đi, cậu lại càng không muốn phải trải qua cảm giác đau khổ vì chia cách nữa.

Jeno kéo vali xuống, quay sang nói vưới cậu: 'em còn ngẩn ra đó làm gì, giúp anh soạn hành lý đi chứ'

Hai mắt Jaemin sáng rực lên, cậu nhanh chóng lao đến trong lòng anh, hôn anh không dứt, 'vệ sĩ Lee của em là đỉnh nhất, may mà em vẫn còn có anh'

Thực tế thì dù Jaemin không chủ động nói, Jeno cũng đã có ý định thu dọn hành lý đi cùng cậu. Đã có chiếc nhẫn nơi tay làm vật đính ước, nJaemin đừng hòng nghĩ đến chuyện vứt bỏ anh.

.

Hôm sau, cả hai ngồi chuyến bay sớm nhất bay về Mỹ.

Jeno nhìn ông trời con tựa vào vai mình mơ màng ngủ, trong lòng càng thêm mềm mại. Jaemin nắm tay anh, dường như trong giấc mơ đã nhìn thấy điều gì đáng sợ, cả người cậu run lên, cổ họng yếu ớt phát ra hai tiếng 'mẹ ơi' rất nhỏ.

Suy cho cùng dù có mạnh mẽ cỡ nào thì con người vẫn có những lúc yếu đuối. Jaemin không phải là người dễ khóc, nhưng trong giấc ngủ ngắn ngủi này lại lặng lẽ rơi nước mắt, từng giọt chảy xuống thấm ướt áo Jeno. Anh vươn tay lau nước mắt cho cậu, sau đó thả nhẹ một nụ hôn lên tóc cậu.

'có anh ở đây với em rồi, ông trời con ạ'

Sau đó Jaemin dần dần bình tĩnh lại, Jeno thấy cậu đã ngủ yên thì cũng dựa bên người cậu, chầm chậm đi vào giấc ngủ. Trong khoảnh khắc hai mắt anh nhắm lại, nước mắt Jaemin lại chảy khỏi khóe mắt cậu.

Sau một giấc ngủ thì cả hai đã đến Mỹ, Jeno mấy năm trước vì làm nhiệm vụ nên đã trở về một lần, sau đó thì không quay lại một lần nào nữa. Mẹ của Jaemin làm việc rất nghiêm khắc, nhất định không cho phép anh gặp Jaemin, cho nên quyền nhập cảnh của anh cũng vì thế mà bị tước đoạt mất

Yukhei đã đợi ở sân bay từ sớm, muốn đưa Jaemin về công ty xử lý công việc khẩn cấp. Jeno không muốn can thiệp vào công việc của cậu, nên quyết định đi về chỗ ở trước kia của anh để thu xếp hành lý của mình.

Sau khi xuống xe, Jaemin lưu luyến vẫy tay tạm biệt anh, vừa xoay người bước vào công ty, sắc mặt cậu đã thay đổi hoàn toàn. Qian Kun từ đằng xa thấy gương mặt cậu tối lại, lòng bàn tay lạnh ngắt, lời định nói ra cũng kịp thời nuốt xuống.

'trong hôm nay, rút hết sát thủ ở Trung Quốc và Úc về đây, không thể chần chừ được nữa, tôi muốn diệt trừ sạch sẽ đám người này sớm nhất có thể'

'vâng thưa tiểu thiếu gia'

Đi chưa được vài bước, ánh mắt cậu nhìn về những gương mặt quen thuộc trong phòng họp, biểu cảm không được tự nhiên. Jaemin lấy điện thoại ra, sau đó nói tiếp: 'cho người tiếp tục theo dõi mấy lão già trong đó hộ tôi, tôi cũng không tin bọn họ có thể làm đủ triệt để'

Qian Kun cung kính đáp lời.

Jaemin không bước vào phòng họp, mà mặc kệ đám người bên trong muốn làm gì thì làm. Cậu quay về văn phòng, vừa đẩy cửa bước vào đã thấy một đống tài liệu chất thành núi trên mặt bàn, suýt chút nữa đã khiến hai chân cậu đứng không vững.

'tiểu thiếu gia, tôi đã giúp cậu giải quyết một nửa, nếu cậu thấy sốt ruột thì bây giờ bắt đầu xử lí đi, như vậy thì 8 giờ tối có thể tan làm rồi'

Jaemin nhất thời bị kích động, cậu nhìn giờ trên điện thoại, bây giờ mới là 1 giờ chiều, cậu và Jeno còn chưa ăn được một bữa cơm.

Cậu tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn Qian Kun đang mỉm cười thúc giục: 'thiếu gia, cậu vừa lãng phí một phút rồi đấy'

Một giây sau, Jaemin bực bội nện tay xuống mặt bàn, cơn bực bội không thể bộc phát đành phải im lặng kìm lại. Cậu ngồi xuống, lầm lũi vùi đầu vào đống hợp đồng kia.

.

Vừa về đến nơi, Jeno đã nhận được một tin nhắn gửi đến

    [NANA: [ hình ảnh ] ]

    [NANA: công việc bận rộn, đói bụng quá, cầu an ủi ]

    [Jeno: ngoan~ anh đưa cơm đến cho em ]

Trong bức ảnh là một bàn tràn ngập hợp đồng và tài liệu, Jeno nhìn dòng chữ cuối cùng của Jaemin, không khỏi bật cười.Yukhei đứng bên cạnh thấy anh cười, sắc mặt chợt thay đổi như vừa nhìn thấy kì tích

'hóa ra cậu cũng có thể cười'

Quen biết Jeno lâu như vậy rồi, cho đến tận bây giờ hắn vẫn chưa thấy trên khóe môi anh có bất kì thay đổi nào. Trước kia hắn còn lén đánh cược với Qian Kun, nghĩ ra bao nhiêu cách để chọc Jeno cười, rốt cuộc thua đến hết sạch tiền, Jeno vẫn chưa từng mỉm cười

Jeno liếc mắt nhìn hắn, vẻ tươi cười dần thu lại

Yukhei không khỏi cảm thán: 'đúng là sức mạnh của tình yêu! Na tiểu thiếu gia mỗi ngày đều mặt nặng mày nhẹ như người khác mắc nợ cậu ta, hôm nay thấy cậu ta làm nũng với cậu, tôi thấy đêm nay mình gặp ác mộng mất thôi'

Nghe hắn nói như vậy khiến vành tai Jeno lặng lẽ đỏ lên, anh xấu hổ đá hắn một cái. Yukhei nhanh nhẹn né tránh, tươi cười muốn chọc ghẹo anh, nhưng lại bị tiếng điện thoại vang lên cắt ngang.

Jeno ngồi xuống uống một ngụm nước: 'nghe đi chứ, hình như là Qian Kun gọi'

Yukhei mở điện thoại nghe, vẻ cười đùa hiện trên gương mặt chưa được vài giây đã chuyển sang nghiêm túc. Hắn cúp máy, vội vàng rời đi

'tôi có công chuyện rồi, cậu cứ ở đây đợi thiếu gia về nhé, tôi đi trước đây.'

'ừ'

Vừa đẩy cửa bước ra ngoài, hắn lại chạy ngược vào trong dặn Jeno: 'cậu cũng nên cẩn thận một chút, đám người kia có động thái rồi, người đầu tiên bọn chúng nhắm tới chắc chắn là cậu và tiểu thiếu gia.'

Dứt lời, hắn liền nhanh chóng rời đi, để lại một mình Jeno ngây ngẩn trong phòng. Anh bắt đầu nhớ đến đám người buôn ma túy kia, máu trong cơ thể như ngưng đọng lại, toàn thân như rơi vào hầm băng, từ trong ra ngoài đều toát lên từng trận lạnh lẽo.

Anh đi vào gian bên trong phòng, tìm thấy một vài khẩu súng mà anh để lại cho Jaemin. Chọn cho mình một khẩu súng ngắn, lắp vào một băng đạn, Jeno ước lượng sức nặng trên tay mình.

Nhớ đến Jaemin vừa mới than đói, Jeno nghĩ rốt cuộc anh cũng có cơ hội trổ tài. Trong những năm chờ đợi ở Hàn Quốc, Jeno đã bắt đầu học nấu ăn, mặc dù không thể giỏi giang như Jaemin, nhưng ít nhất cơm anh làm ra ăn vào sẽ không bị đau bụng.

Jeno nhanh chóng nấu vài món đơn giản, sau nửa tiếng đã xong xuôi tất cả. Anh đặt đồ ăn vào hộp giữ nhiệt, cất súng vào người rồi khóa cửa ra ngoài.

Chỉ có điều motor trong garage của anh đã hết xăng từ lâu, Jaemin vốn là được tài xế đặc biệt đưa đón nên không mấy khi dùng xe riêng, Jeno không còn cách nào khác, đành phải ra đường lớn đón taxi.

Song bắt xe ở một khu nhà cao cấp cũng không dễ dàng gì, Jeno đứng ven đường chờ hơn 10 phút vẫn không thấy bóng xe nào, lưng áo màu trắng đã bắt đầu thấm ướt mồ hôi vì nắng nóng.

    [Jeno: anh vẫn chưa bắt được xe, em chờ một chút nhé ]

Anh gửi tin nhắn cho Jaemin, rồi quyết định đi bộ một đoạn sang khu khác bắt xe buýt đến chỗ cậu. Anh cầm hộp giữ nhiệt đi đến giao lộ, vừa lúc đèn xanh cho xe cộ sáng lên, khiến anh phải dừng lại một lúc.

Anh bước lùi về sau, bả vai đột nhiên bị vỗ một cái, Jeno vô thức nghiêng người tránh khỏi đụng chạm. Anh cảnh giác quay đầu nhìn, tròng mắt bất giác mở to, một thanh mã tấu đang chĩa về phía anh, khoảng cách chưa đến vài cm.

'đúng là cưng rồi, người đẹp tóc bạch kim'

Người nọ đeo khẩu trang và kính râm, lại không che giấu được vẻ bỡn cợt của gã. Jeno nghe thấy giọng nói quen tai, trong đáy mắt dần tối lại, tay cầm súng đâm vào lưng gã.

'chỉ dựa vào một thanh mã tấu mà đòi giết tao à'

Anh nổ súng không một chút do dự, tiếng súng vang lên vọng khắp con đường. Jeno che chở hộp đồ ăn, đá một cước thật mạnh vào vết thương đang chảy máu của gã, sát khí tàn nhẫn không che giấu.

Nhưng đối với tay buôn lậu đã quen liều mạng như gã, ăn một viên đạn cũng không khiến gã sợ hãi. Gã nhịn đau đứng dậy khỏi mặt đất, tay nắm chặt mã tấu vung chém loạn xạ. Jeno bị lưỡi dao của gã chém trúng tay, máu chảy dọc xuống hộp giữ nhiệt.

Gã đàn ông đuổi giết không ngừng, từng nhát chém như muốn đòi mạng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Jeno vì bị thương ở tay nên không thể dùng súng, thế là bị gã dồn vào con đường bên cạnh.

'ả đàn bà kia chết rồi! Thứ con nuôi phế vật như mày cũng chết đi'

Gã đàn ông cười dữ tợn, ánh mắt gã vừa liếc qua, thấy một chiếc xe rất nhanh lao đến. Gã lại vung mã tấu lên chém điên cuồng, bức Jeno bước lùi về phía lòng đường.

Chiếc ô tô kia lao đến với tốc độ cực nhanh thế nhưng sau đó lại đổi hướng đột ngột, Jeno chỉ cảm thấy sau lưng có một luồng gió lướt qua, và rồi bên tai vang lên một loạt tiếng súng ầm ỹ.

Gã đàn ông trước mặt trúng mấy phát đạn, kính râm văng ra, gã nằm trên những mảnh kính vỡ nát, hai mắt trừng lớn không cam lòng.

Jeno nghe thấy khắp nơi đều là tiếng thét chói tai, anh ngừng thở, ánh mắt dừng lại ở những lỗ súng trào máu trên xác người gã. Anh đột ngột quay đầu, bắt gặp chiếc xe lẽ ra xe tông vào mình đang cách anh khoảng nửa mét.

Jaemin bực bội tựa người lên cửa sổ xe, trong tay là một thanh tiểu liên MP5, mắt nhìn thấy cánh tay chảy máu của Jeno, sắc mặt cậu càng lạnh đi.

'lên xe'

Jeno cất khẩu súng dính máu của mình đi, đưa cho Jaemin hộp giữ nhiệt mà anh luôn bảo hộ bên người, trong giọng nói không giấu nổi mệt mỏi

'em đến cũng vừa kịp lúc'

Ông trời con của anh, thực sự đã có thể bảo vệ anh rồi.

.

Hiện tại tâm trạng của Jaemin rất tồi tệ, tệ đến mức muốn giết người.

Trong lúc tự mình băng bó vết thương cho Jeno, người kia chỉ nhìn cậu dùng cồn sát khuẩn, bôi thuốc rồi quấn băng cho mình, trông ngoan ngoãn đến lạ.

Cả quá trình Jaemin không nói một lời, cả người tỏa ra khí lạnh âm trầm, đừng nói dọa sợ đến Qian Kun, mà ngay cả Jeno cũng không dám chủ động nói chuyện với cậu, sợ cậu lại xách khẩu tiểu liên kia đi tìm người trả thù.

Jaemin thực sự mất kiểm soát, nhưng cậu không cho phép mình phạm sai lầm.

Cậu vốn không nghĩ đến Jeno cũng là đối tượng bị kẻ thù nhòm ngó, đợi đến khi cậu nhận ra, nhanh chóng đi đến thì Jeno đã bị tổn thương, máu chảy đầy tay. Hốc mắt cậu đỏ lên, quyết định chọn cách tàn bạo nhất giết chết kẻ làm hại Jeno.

'mọi người về trước đi, thay tôi báo cáo sự việc ngày hôm nay với bên chính phủ, chuyện còn lại tôi sẽ xử lý'

Jaemin cất hộp cứu thương, mệt mỏi ngả người ra ghế sofa. Chuyện xảy ra ngày hôm nay ảnh hưởng đến cậu rất sâu sắc, cậu cần phải nghỉ ngơi một lúc. Hai trợ lý thấy cậu muốn yên tĩnh, cũng nhanh chóng để lại chìa khóa xe rồi lặng lẽ rời đi.

Người vừa rời khỏi, cậu lập tức bổ nhào lên đùi Jeno, gương mặt khổ sở vùi vào quần áo anh, nhìn anh ngại ngùng.

'em xin lỗi, để anh bị thương mất rồi'

Jaemin rầu rĩ nói, có trời mới biết cậu đã buồn bực đến mức nào. Chỉ vì nhất thời bị hạnh phúc choán mất tâm trí mà cậu lại quên mất tình trạng dầu sôi lửa bỏng lúc này của mình. Còn rất nhiều nguy hiểm đang chực chờ bọn họ.

Jeno vuốt tóc cậu, an ủi người đang vùi vào quần áo mình: 'không sao cả, một chút thương tích này có là gì. Nhưng nếu em không đến kịp thì anh sẽ phải tốn nhiều thời gian hơn để hạ gã đấy'

Vết thương của Jeno không sâu, lúc ấy không cẩn thận trúng một vết chém, lưỡi dao rạch đứt da thịt, nhưng may mắn không đâm sâu, bằng không đã phạm phải dây thần kinh, tổn thương đến gân tay, gây khó khăn cho việc cầm súng sau này của anh.

Jaemin không nói gì, chỉ trốn trong ngực anh giận dỗi. Một lúc sau, có lẽ là do hít thở không thông, cậu lại cựa quậy, khuôn mặt đỏ bừng, tay nắm lấy bàn tay bị thương lạnh ngắt của Jeno.

'từ trước đến giờ em có 2 tâm nguyện, đến hôm nay thì đã thực hiện được một điều rồi'

Cầm tay Jeno nhìn kĩ, cậu mới phát hiện ra tay anh đã nhỏ hơn tay mình một chút, bàn tay anh được tay cậu bao trọn, đem đến cảm giác vô cùng an toàn. Jeno chính là như vậy, bề ngoài có vẻ nghiêm túc, kiên định lại lạnh lùng, nhưng chỉ cần kiên nhẫn tiến vào, sẽ nhận ra nội tâm con người này thực chất rất mềm mại, cũng rất nhỏ bé, cũng cần được chở che.

Vệ sĩ Lee của cậu, chẳng biết từ bao giờ đã khiến trong lòng cậu nảy ra một ý niệm, anh mới là bảo bối cần được bảo vệ, không còn là một kị sĩ tự mình đảm đương, tự mình gánh vác như xưa nữa. Jaemin bởi vì anh mà không ngừng trở nên lớn mạnh, thậm chí cậu còn có tham vọng, một ngày nào đó, Jeno có thể hoàn toàn nép vào người cậu, không cần phải đối mặt với những mưa gió kia. Cho đến ngày hôm nay, cậu thấy mình có thể làm được.

Jeno nhếch lông mày hỏi cậu: 'có thể cho anh biết điều đó là gì không?'

'em muốn bảo vệ anh, giống như trước kia anh từng bảo vệ em. Em còn muốn anh vĩnh viễn sống yên ổn trong vòng tay em, không ai có thể làm hại anh, sẽ không để anh phải chịu tổn thương nữa'

Jaemin cẩn thận nói ra những điều cậu ấp ủ, sợ rằng bản thân không khống chế được tham vọng, sẽ nói ra một vài điều ích kỉ khiến Jeno phản cảm.

Cậu lặng lẽ giương mắt nhìn anh, Jeno cũng đang chăm chú nhìn cậu, dường như có phần kinh ngạc trước lời nói của cậu. Sự kinh ngạc thoáng đi qua, chỉ còn lại vẻ dịu dàng trong đôi mắt xinh đẹp ấy, dịu dàng đến mức có thể bào mòn hết gai góc trong lòng cậu.

Jaemin lấy tay che mắt anh lại, ngượng ngùng nói: 'vệ sĩ Lee nè, hình như càng ngày em càng thích anh rồi.'

'anh cũng vậy. Có thể thấy Jaemin lớn lên chính là điều khiến anh vui nhất, không biết từ lúc nào ông trời con của anh đã trở thành một người đàn ông có thể đảm đương nhiều việc lớn lao rồi'

Jeno trầm giọng cười, còn Jaemin thì bắt đầu nghẹn ngào. Nếu như Jeno không nhắc tới, cậu đã sớm quên mất mình chỉ là một chàng trai ở độ tuổi đôi mươi.

'không phải em nói em còn một tâm nguyện nữa sao?' Jeno hỏi

Jaemin ngừng lại một chút, gượng gạo nói vừa nãy em nhầm. Jeno lòng đầy hiếu kì vẫn chờ cậu nói ra bí mật, nhưng Jaemin đột nhiên buông lỏng vòng tay đang ôm anh ra.

'anh đói bụng không, em đi hâm nóng cơm rồi tụi mình cùng ăn'

Tuy nói là đi hâm nóng cơm nhưng bước chân cậu lại hướng về phòng ngủ, Jeno ngẩn người nhìn theo, vội vàng đuổi theo cậu. Jaemin đứng ở cửa ra vào đưa lưng về phía anh, không động đậy, chỉ nhẹ nhàng gọi tên anh

'Lee Jeno'

'ơi'

'Lee Jeno'

'anh đây, ông trời con làm sao thế?'

'em... Jeno à...'

'em cứ nói đi, chuyện gì anh cũng đồng ý với em mà'

Jeno bước nhanh đến, tay đang định khoát lấy cánh tay Jaemin, nhưng khi vừa chạm vào cậu, cả người anh đã bị bế bổng lên. Jaemin cúi xuống nhìn anh, đưa cả hai vào trong phòng. Jeno chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó cả người anh được đặt lên trên chiếc giường mềm mại. Jaemin tiến sát đến, hai tay ghì chặt bờ vai anh.

'anh nói thật ư? em nói gì anh cũng đồng ý?'

Giọng nói Jaemin trở nên dồn dập, khiến hơi thở cậu càng thêm gấp gáp

Jeno ôm lấy mặt cậu, dường như cảm nhận được điều gì đó, anh liền tinh nghịch nói: 'thật mà, nếu như hôm nay em muốn cầu hôn anh, thì anh đồng ý liền'

'Lee Jeno, lấy em nhé'

'anh nguyện ý'

Jaemin đột nhiên vùi mặt vào bả vai anh, cậu ôm lấy lồng ngực mình mà hít thở thật sâu, kích động đến mức hô hấp khó khăn. Jeno nghiêng đầu nhìn cậu, muốn hôn lên hai má cậu, không ngờ lại hôn phải một vệt nước mắt vừa lăn xuống. Hai mắt Jaemin đong đầy nước, rơi xuống viền môi anh, vị giác cảm thấy mằn mặn, nhưng trong lòng Jeno lại thấy vô cùng ngọt ngào.

'ông trời con vui đến như vậy à'

Một giây sau miệng của anh đã bị chặn lại, Jaemin cao ngạo lau đi nước mắt, bàn tay ướt nhẹp ôm chặt lấy Jeno, như muốn đem anh dung nhập vào máu thịt mình. Cậu dồn hết sức để hôn anh, trong cơn hưng phấn cuồng loạn, không cho phép Jeno một giây nào kháng cự, lại càng không cho phép anh thu lại lời nói ban nãy.

Đương lúc cao trào, cậu nghe thấy Jeno nói yêu mình, không chỉ một lần.

Jaemin cũng đáp lại anh: 'Lee Jeno, em yêu anh. Muốn yêu anh nhiều thật nhiều'

Thực ra, Jaemin đã nhiều lần nghĩ đến cách để cầu hôn Jeno. Từng nghĩ sẽ cầu hôn anh trên một chiếc khinh khí cầu, giữa cảnh mặt trời lặn ở Los Angeles, cũng từng nghĩ sẽ cầu hôn anh ở Hawaii tiện thể làm một kì nghỉ trăng mật ở nơi ấy, hoặc đưa Jeno đi du lịch ở Hà Lan, sau đó thì đăng kí kết hôn.

Rốt cuộc kế hoạch chưa tiến hành, nhưng cầu hôn lại thành công ngoài mong đợi, hơn nữa còn là Jeno chủ động nhắc đến

Sau một đêm thân mật, Jeno mới có dịp thở ra nhẹ nhõm. Anh tựa vào trong ngực Jaemin, lấy điếu thuốc từ cậu rít một hơi, rồi khẽ nhả ra một vòng khói. Khói thuốc lượn lờ giữa không trung, mùi nicotine nồng đậm khiến lòng người xao động.

Anh thở nốt khói còn sót lại trong miệng, lẩm bẩm nói: 'thực ra anh chờ lời cầu hôn này của em từ lâu rồi. Anh cũng sắp 30, nếu kết hôn bây giờ thì không tính là trâu già gặm cỏ non nữa'

Jaemin xoa bóp eo cho anh, sau đó nhỏ giọng nói: 'là cỏ non em đây muốn ăn sạch anh, dù cho anh có 40 tuổi em cũng không ghét bỏ, anh là Lee Jeno, là người xứng đáng với rất nhiều yêu thương'

Jeno như vừa phát hiện ra điều mới lạ, vẻ tinh nghịch thấp thoáng trên gương mặt.

'em còn nhớ hồi đầu mới quen nhau không? Em luôn chê anh phiền, thấy anh đáng ghét, mỗi ngày chỉ muốn cách anh thật xa. Khi ấy anh cảm nhận được là em thực sự không thích anh, nên cũng không biết phải dỗ em thế nào'

'chứ không phải do anh quản em nhiều nên em thấy phiền sao, lại còn khiến nhiều người thích anh như vậy, làm em muốn tức chết mà. Giờ nhớ đến là lại thấy ghét. Anh trai em thích anh, Haechan cũng thích anh, đến cả tên chủ quán bar cũng muốn dụ dỗ anh, trừ em ra, ai thích anh cũng là đáng ghét'

Jaemin cướp lại điếu thuốc, hút một hơi cuối cùng, sau đó dập thuốc vào gạt tàn

'em không chỉ là đồ lưu manh, mà còn là đồ hay ghen. Giờ muốn quản chuyện của em cũng không quản nổi, ngược lại là em toàn quản anh'

Jeno nhéo mũi cậu, lòng thầm nghĩ Jaemin thật là đẹp trai. Từ lần đầu gặp gỡ, trong lòng anh đã gieo xuống tâm tư đối với cậu không giống như bao người khác rồi.

Jaemin ho khan vài tiếng, bàn tay cào tóc Jeno khẽ run lên. Ý định giở trò cũ dùng nụ hôn chặn lời Jeno lại bị anh lấy tay chặn được. Đôi mắt cậu lóe sáng, tiếp tục hôn lên lòng bàn tay anh, xúc cảm mềm mại trên da thịt, truyền đến mỗi một đường mạch máu, khiến cảm xúc Jeno không ngừng dao động.

'không được, em vẫn muốn vệ sĩ Lee quản em'

.

Vài ngày sau, Qian Kun đã bắt trọn được đám người kia. Bọn họ trước nay vẫn luôn truy lùng tội phạm ma túy. Lần này đám người đó thay đổi thân phận, chưa kịp tiến nhập khu vực Nam Mỹ thì đã bị Jaemin chặn đứng, tiền không kiếm được bao nhiêu, thương vong lại nặng nề. Những kẻ còn sống sót đều bị nhốt vào tù giam nghiêm cẩn nhất phía Nam

Sau đó, cả hai lái xe đến vùng ngoại ô, viếng mộ mẹ của Jaemin

Nghĩa trang vô cùng tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng chim hót thì không nghe thấy âm thanh gì nữa. Jeno ôm một bó hoa bách hợp đi theo Jaemin, đặt trước mộ của bà. Đây là loại hoa bà yêu thích nhất, lần đầu đến Mỹ, lúc gặp được bà cũng là ở một sạp bán hoa trong phiên hội chợ.

Jeno đứng trước bia mộ, thật lâu sau mới lên tiếng: 'thật ra tiểu thư cũng là một người tốt'

Jaemin thoạt nhìn không mấy vui vẻ, cậu không đồng ý với lời anh nói, nhưng cũng không phản bác lại. Có lẽ mâu thuẫn nảy sinh đã ăn sâu trong lòng, cậu cảm kích bà đã mang cậu đến cuộc đời này, cho cậu gặp được Jeno, nhưng cũng hận bà nhẫn tâm, vô tình với chính mình.

Cậu lặng im suy nghĩ một lúc, bỗng dưng cúi người thật thấp, nhẹ nhàng nói: 'mẹ, con sẽ kết hôn với Jeno. Con hoàn thành tất cả nhiệm vụ và sắp đặt của mẹ rồi, bây giờ con muốn theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Con tin rằng mẹ sẽ ủng hộ chúng con'

Jeno nghe cậu nói xong cũng cúi người đứng bên cậu.

Qian Kun từng kể cho anh nghe, thực ra tiểu thư đã sớm chấp nhận để bọn họ đến với nhau, hơn nữa còn cân nhắc đến chuyện con nối dõi sau này cho hai người, nên đã thay bọn họ nhận nuôi một đứa bé lanh lợi, có tố chất ở trại trẻ mồ côi.

Rời khỏi nghĩa trang, Jaemin vẫn luôn cúi đầu im lặng, trên đường trở về công ty, Jeno gọi cậu mấy lần nhưng cậu không nghe thấy.

Sau khi về đến công ty, hai người đều lọt vào ánh nhìn tò mò của một đám nhân viên. Jeno không có ý định can dự vào chuyện trong tổ chức, bắt gặp ánh mắt mọi người nhìn mình thì thấy không được thoải mái. Muốn cậu buông tay anh ra cậu cũng không nghe, trái lại còn cố chấp nắm thêm chặt.

'em làm sao vậy?' Jeno biết tâm trạng cậu đang không được tốt, đành nhỏ giọng dỗ dành.

Jaemin tiếp tục nắm tay anh, mắt lướt qua những ánh nhìn đang đổ dồn về bọn họ, sau đó cậu quỳ xuống, tay kia lấy ra khỏi túi áo một chiếc hộp bằng nhung. Jaemin cẩn thận mở chiếc hộp ra, Jeno thấy bên trong là hai món trang sức, một món là vòng cổ, món còn lại là vòng tay. Hai món đồ kích cỡ khác nhau nhưng lại có một điểm chung, đó là đều lồng vào một chiếc nhẫn.

'em vẫn thích nhẫn anh tặng nhất, muốn đeo nó cả đời nên quà cầu hôn của em đổi thành như vậy đi. Tụi mình đều đeo lên không bao giờ tháo xuống nữa.'

Jeno cười khúc khích, đeo vòng tay giúp Jaemin, sửa lại cho chiếc nhẫn ngay ngắn, sau đó thì đùa đùa: 'em là đang muốn trói anh lại đó hả'

Jaemin nhìn anh mỉm cười, cậu cầm chiếc vòng cổ lên, tự mình đeo cho anh. Jeno cảm nhận được chiếc vòng phủ lên cổ mình, như một chiếc khóa, thế nhưng cảm giác này rất tốt, anh sẵn lòng bị tình yêu của Jaemin trói buộc cả đời này.

'cũng giống như anh đã trói buộc em từ lâu vậy'

Jaemin giơ tay lên, trên ngón áp út vẫn luôn là món quà sinh nhật 18 tuổi Jeno tặng cậu năm ấy.


----HOÀN CHÍNH VĂN----

Còn một ngoại truyện của riêng Daegang nữa thôi là hết thật rồi. Để mọi người phải đợi lâu, cảm ơn sự kiên nhẫn của các bạn.

Còn đây là work tiếp theo của mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip