JaemMarkJen - We missed him
VUI LÒNG KHÔNG ADD VÀO LIST CÓ TÊN CỦA CP NGƯỢC LẠI. ĐÂY LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG THUỘC VỀ JAEMJEN/MINNO.
.
Jeno!centric, impled!JaemMarkJen
nếu có thể, hãy đọc khi đang nghe "Lạc" của Quốc Thiên nhé.
..
"Jeno à, we missed him"
"Cậu nói đúng, chúng mình đều rất nhớ anh ấy"
"Không, ý tớ là, chúng ta đã lỡ anh ấy mất rồi" (*)
.
Jeno lặng đi trong phút chốc, để mặc cho bản thân chìm vào màu trời xanh ngắt đượm nắng vàng tươi. Bầu trời ở Vancouver khác xa với vùng trời thăm thẳm ở Incheon quê nhà, không ấm áp cũng chẳng dịu dàng, chỉ thấy nhè nhẹ một niềm đau đến nhức nhối tâm can. Vậy mà ngay cả chính em lúc này đây vẫn không thể lí giải nổi vì sao bản thân luôn ôm ấp một nỗi nhớ khắc khoải về bầu trời của Vancouver. Chỉ biết rằng, khi em đứng ở nơi này ngước lên nhìn trời, tâm thức em bất giác lại nhớ về những ngày trước kia, tháng ngày ấy em đã thương một người đến ngông cuồng, chấp nhất. Tháng ngày ấy người đó vẫn chưa bỏ lại em để tìm về một chốn bình lặng giữa lòng Vancouver rộng lớn này.
Ngày Jaemin đưa em ra sân bay, cậu đã kéo em vào một vòng ôm thật chặt, hôn lên môi em rồi thì thầm khẽ khàng"nếu bất chợt ngước nhìn lên bầu trời nơi ấy, cậu đừng vươn tay lên"
Jeno khẽ lắc đầu, bàn tay thoáng ngập ngừng đưa lên, cứ lưng chừng trước mắt được vài giây, cuối cùng cũng không đành lòng mà buông xuống. Jeno biết dù em có cố vươn lên với thật cao thì mảng trời xanh sâu vô tận ấy chưa bao giờ cho phép em được giữ trọn trong tay mình. Giống như người kia, sẽ mãi là hoa trong gương, chỉ có thể nằm yên trong tâm tưởng của em.
" Ngay cả tớ cũng không thể giữ anh ấy lại được rồi"
Luồng hơi nóng hổi từ vòng tay Jaemin như ám ảnh, vương vít quanh cơ thể. Jeno cảm nhận được đôi môi cậu lạnh lùng áp chặt lên môi em, vòng tay cậu siết lại, lồng ngực co thắt và nỗi đau của Jaemin hoà quyện trong nhớ thương của Jeno. Dường như ngày ấy Jaemin đã gửi gắm những đau đớn của mình để em thay cậu trả về Vancouver. Nhưng Jeno thì khác, tan vỡ của Jaemin đã trả lại nơi này, còn tâm của em vốn chưa từng rời khỏi đây. Yêu thương của em, thanh xuân cùng chấp niệm một đời của em đều có ánh nắng rực rỡ nơi này ôm trọn lấy rồi bị xẻ cắt thành từng mảnh phân tán khắp mọi nơi.
Jeno hít một hơi thật sâu, khoé môi khẽ cong lên cứng nhắc, em cố gắng mấp máy một cái tên đã rất lâu rồi không còn nhắc đến. Cái tên của duy nhất một người, có thể đẩy em và Jaemin, sau bao nhiêu năm bình lặng, rơi trở lại vào trầm mê, ảo ảnh.
"Mark à, tại sao yêu anh lại khiến em thấy bế tắc nhường này"
Vì cứ hễ lướt mắt đến đâu em đều ngỡ rằng anh đang ở đấy, cười rộ lên như nắng toả ngọt ngào và gọi tên em đến ba lần bằng chất giọng trầm và ấm áp. Em cứ ngẩn ngơ nhìn mãi, tìm mãi nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng anh là nỗi nhớ trong tâm tưởng của em, là nắng vàng, là trời xanh khiến tâm em nhức nhối, là những mảnh vỡ của em bị phân tán khắp nơi mà có lẽ cả đời này em cũng không thể nào góp nhặt lại được.
"Mark à... Anh khiến em đau quá"
Em thì thầm rất nhỏ, như chỉ nói cho chính mình nghe, suốt quãng đời còn lại chỉ mình em biết. Nếu có gặp lại anh, em cũng sẽ chẳng bao giờ nói ra rằng, anh biết không, ngay cả khi em và cậu ấy đã về bên nhau...
we missed you. không chỉ là nhớ, mà còn là lỡ mất rồi...
--
(*) tham khảo từ một đoạn hội thoại kinh điển giữa nhân vật của Châu Đông Vũ và Tỉnh Bách Nhiên trong bộ phim "Chúng ta của sau này"
Lấy cảm hứng từ một câu nói của 1 người bạn mình quen "Makeubi giống như bầu trời của Dream vậy đó". Hơn nữa, nếu nói JaemJen là hoa trong vườn nhà nhau, thì Mark chính là hoa trong gương của hai đứa, chỉ có thể ôm ấp trong tâm tưởng mà không thể trực tiếp vun trồng, chăm sóc.
Trước khi ship JaemJen, mình đã thích JenMarkJen và JaemMark, đến tận bây giờ đó vẫn luôn là soft spot nhấn cái là mềm xèo của mình. Tối nay, nhìn Jeno phấn khích ôm lấy Mark chặt như thế, mình lại chợt nghĩ, bé con của mình dù không phải lúc nào cũng có thể trực tiếp nói ra 3 chữ "em thích anh", thế nhưng từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng hành động, từng câu chuyện mà em nhắc đến, từng chút từng chút một đều muốn thể hiện rằng em thích anh, rất rất thích anh.
-200110-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip