Past| What Are We?
"Cậu không biết đâu, hôm qua người đẹp đã chủ động rủ tớ cùng đi ăn trưa đó!"
"Ừm, cùng với một nhóm bạn gồm năm người khác, trong đó có cả tớ."
"Và hôm trước nữa, tụi tớ cũng đã dành cả buổi chiều bên nhau luôn!"
"Ừ, vì Jeno phải ôn thi ở thư viện, còn cậu thì quá rảnh rỗi nên đã đi theo để ngắm cậu ấy."
"Còn hôm trước trước nữa-"
"Nè Na Jaemin, cậu không thể để yên cho tớ học bài được hả? Ngày mai là tớ phải thi rồi đó!"
Renjun đóng lại cuốn sách dày cộp ở trước mặt, nó thở dài đầy ngao ngán ném ánh nhìn bất lực về phía tên bạn thân của mình. Jaemin bị ngắt lời, tay chân đang mải mê vung vẩy phụ họa cho câu chuyện tình yêu của bản thân cũng nhanh chóng được thu về đặt gọn ở trên bàn. Cậu trai mất hứng bĩu môi nhoài người nằm hẳn ra bàn, vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi tính nhẩm xem thử liệu giờ này người đẹp của mình đã tan học chưa.
"Nhưng ngoài cậu và Jisung ra thì tớ làm gì còn ai để kể mấy chuyện này nữa đâu."
"Rồi rồi tớ biết rồi, chàng alpha si tình à!"
Renjun phì cười, buông nhẹ một câu đầy trêu ghẹo như vậy khiến cậu trai ở phía đối diện cũng bất giác mỉm cười. Chơi với nhau từng ấy năm, ai mà ngờ được một Na Jaemin bấy lâu nay vẫn luôn tỏ ra thờ ơ với chuyện hẹn hò từ sau khi gặp được omega định mệnh của đời mình lại thay đổi chóng mặt như vậy. Tâm lý của người đang yêu quả thật là không thể nào hiểu nổi mà. Renjun xoay xoay cái bút trong tay mình, chẳng biết nghĩ ngợi đến chuyện gì mà đột nhiên lại dằn mạnh nó xuống bàn rồi vỗ vỗ lên vai Jaemin nhằm thu hút sự chú ý của cậu.
"Có câu này tớ vẫn luôn muốn hỏi cậu mà chưa có dịp."
"Ừm hứm? Giờ cậu hỏi đi, tớ đang rảnh nè!"
Renjun nhịp nhịp tay trên sách, đôi mắt nó híp lại tỏ vẻ bí hiểm lướt một lượt từ trên xuống dưới khiến cậu chàng alpha ngớ người mở to mắt đầy khó hiểu. Bạn học Na giơ tay lên mặt mình sờ sờ, muốn tìm xem trên đó có dính gì không, mà sao bản thân lại bị người ta săm soi dữ vậy. Chỉ thấy cậu trai beta họ Huang đan tay vào nhau đặt dưới cằm mình với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, dáng vẻ như một nhà hiền triết đang chuẩn bị thốt lên những lời lẽ vàng ngọc cùng chân lý đúng đắn vậy.
"Rốt cuộc là cậu và Jeno đã chính thức trở thành một đôi chưa thế?"
Và quả nhiên sau khi một câu này được hỏi ra, ánh nhìn của Jaemin ngay lập tức trở nên bối rối. Cậu gãi gãi đầu, ậm ừ hồi lâu mà vẫn chưa lục lọi ra được từ trong trí nhớ của bản thân bất kỳ khoảnh khắc nào chứng minh được rằng người đẹp đã đồng ý hẹn hò với cậu. Len lén hướng ánh mắt nhìn lên, bắt gặp khuôn mặt dò hỏi của Renjun thì liền nhanh chóng cảm thấy chột dạ mà nhìn đi chỗ khác.
"Lần trước tớ tỏ tình trên sân thượng, người đẹp chỉ nói rằng là mình sắp bị trễ giờ vào học rồi mà thôi."
"Vậy là cậu ấy đã đồng ý hay chưa?"
"Tớ...tớ không biết?"
"Cái đồ ngốc này!"
Thiếu chút nữa Renjun đã hét toáng lên, nhưng may mắn thay đã dừng lại kịp thời khi nhớ ra rằng cả nó lẫn cậu đều đang ở trong phòng tự học. Chàng beta vỗ vào trán mình, trong lòng vô cùng thắc mắc chẳng biết tình yêu rốt cuộc có mùi vị gì mà lại có thể khiến cậu bạn thân của mình nếm đến ngơ ngẩn luôn rồi. Bạn học Huang khổ sở ôm trán mình, cả tháng nay ngày nào người phải chịu trận ngồi nghe Jaemin say sưa kể lể về mọi thứ xảy ra trong ngày giữa mình và chàng omega xinh đẹp kia của cậu ta cũng là nó, Renjun sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. Nó cũng cần học để tốt nghiệp nữa mà!
"Nếu chưa, vậy thì hiện tại hai cậu là gì của nhau?"
Là gì của nhau sao?
Jaemin ngớ người, hoang mang phát hiện chính bản thân cậu cũng không biết phải trả lời câu hỏi này ra sao nữa. Dẫu đã biết mình và Jeno chính là bạn đời định mệnh của nhau, nhưng nếu lỡ như người omega chỉ xem mối quan hệ giữa cả hai là bạn bè và không hề có ý định tiến xa hơn nữa thì thật lòng cậu cũng chưa biết phải làm thế nào. Về phía Jaemin, nếu hỏi rằng cậu có thích em không, thì câu trả lời nhất định là có.
Chẳng hiểu vì sao, nhưng cậu có niềm tin vào chuyện yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khoảnh khắc cậu nhìn thấy Jeno, trong lòng đột nhiên lại nổi lên những cảm giác nhộn nhạo khác thường. Từ ánh mắt, gương mặt, cho đến tính cách, hết thảy mọi thứ của em đều lưu lại trong cậu ấn tượng mạnh mẽ. Lúc ấy Jaemin đã nghĩ, nếu như chàng trai ấy có thể cười với mình một cái thì tốt biết bao.
Những ý nghĩ chiếm hữu này kể từ sau khi gặp được em mới bộc phát, cậu đoán đó là bản năng của một alpha. Đó là lý do lúc nhìn thấy Jeno bị tên alpha đó đè nghiến ở dưới sàn, cậu đã thật sự hận không thể đánh cho hắn nhừ tử mới thôi. Nhưng cậu không thể, ít nhất là ở trước mặt em, bạn đời của mình. Jaemin chẳng hề muốn trong mắt Jeno bản thân cậu lại mang hình tượng của một kẻ bạo lực chút nào.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể nhắm mắt làm ngơ để yên cho tên khốn đó, mà có khi giờ này cánh tay phải của hắn chắc hẳn là vẫn đang bị kẹt trong mớ bột thạch cao dày cộp của bệnh viện cũng nên. Cả gan động vào người của cậu, thì không lý nào Jaemin lại bỏ qua cho hắn được. Dù cả hai vẫn còn rất trẻ, nhưng cậu lại có cảm giác rằng bản thân thật sự rất muốn ở bên cạnh em, trân trọng em, và bảo vệ em thật tốt.
Nhưng còn Jeno thì sao, liệu em có cảm thấy giống cậu hay không?
Rốt cuộc thì chúng mình là gì của nhau thế hả người đẹp ơi?
Ôm theo câu hỏi khó nhằn đó, bạn học Na cứ thế rơi vào trong trạng thái ngơ ngẩn cả ngày trời. Từng câu từng chữ giống như một vòng lặp vô hình, tua đi chạy lại liên tục trong đại não của cậu. Jaemin vừa đi vừa nghĩ, tuyệt nhiên không hề để ý gì tới cảnh vật xung quanh mình. Và hệ quả tất yếu của sự bất cẩn này chính là...
"Ui da!"
Chàng alpha ngồi thụp xuống đất, hai tay vội vàng ôm lấy trán mình kêu lên một tiếng thật lớn. Cậu chép miệng xoa xoa chỗ bị đau, cơ mặt nhăn nhúm đầy khó chịu. Trong khi Jaemin vẫn còn ngồi bệt dưới đất sau vụ va chạm giữa vầng trán cao của bản thân và cột biển hiệu ở bên đường thì một bàn tay thuôn dài đã bất ngờ được chìa ra trước mặt cậu.
"Cậu có sao không?"
"Cảm...cảm ơn. Tôi không sao!"
Cậu hít sâu một hơi, khách sáo đáp lại lời quan tâm của người nọ. Nhưng đến khi ngẩng mặt lên đối diện với hàng lông mày mảnh quen thuộc đang khẽ chau lại của chàng trai phía đối diện, đôi đồng tử của Jaemin bấy giờ mới có dịp ngạc nhiên mở to hết cỡ.
"J-Jeno, sao cậu lại ở đây?!"
"Tôi làm thêm ở quán này mà."
Một tay em chỉ vào tiệm bánh đằng sau lưng, bàn tay còn lại lần nữa mở ra đưa về phía cậu trai từ nãy đến giờ vẫn hiên ngang ngồi giữa làn đường dành cho người đi bộ. Bạn học Na nhanh nhẹn nắm lấy tay Jeno để em kéo mình dậy, dường như đã quên béng đi sự hiện diện của cái vệt đỏ thoạt nhìn có chút sưng trên trán mình. Em xoay người bước vào trong, được nửa đường thì quay lại nhìn Jaemin bằng ánh mắt đợi chờ, mà cậu thấy vậy liền hí hửng bám sát theo sau gót chân em. Jeno dẫn cậu đến một cái bàn, ra hiệu cho người alpha ngồi xuống rồi bỗng dưng lại biến mất sau căn bếp nhỏ.
Chàng đẹp trai bị em bỏ lại một mình, buồn chán rút điện thoại ra bấm loạn lên tìm thứ nghịch đỡ để giết thời gian. Đến lúc Jeno quay trở về, nhác thấy bóng dáng em cậu đã vội đem thứ trong tay cất vào túi quần, hấp tấp định đứng lên. Nhưng người omega xinh đẹp đã nhanh chóng chộp lấy vai Jaemin ấn cậu trở về chỗ cũ. Bạn học Na tròn mắt nhìn lên, thấy gương mặt của em đang nghiêm lại tỏ vẻ không được vui mấy liền rũ mắt ỉu xìu nhìn xuống đất. Em tặc lưỡi đưa tay nâng cằm cậu lên để tầm mắt của cả hai nhìn thẳng vào nhau, phiến môi mềm hé ra bắt đầu than phiền về vết thương trên trán của Jaemin.
"Ngồi yên nào, cậu đi đứng kiểu gì mà lại tự đâm đầu vào cột sắt thế này?"
"Thì...vì tôi đang bận nghĩ về Jeno mà!'
Cậu nhe răng cười khì, hàng lông mi chớp chớp biểu đạt rằng bản thân cực kỳ vô tội. Nhưng đáng tiếc là phương thức này dường như lại không được hiệu quả cho lắm, vì chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó thôi trong quán cà phê đã vang vọng tiếng kêu la thất thanh cao vút. Thật may là lúc này không phải giờ cao điểm nên khách khứa cũng chẳng lui tới, nếu không thì e là cảnh tượng chàng nhân viên đang nghiến răng nghiến lợi nắm lấy hai bên má của khách hàng kéo căng ra hết cỡ sẽ dọa cho bọn họ sợ xanh mặt chạy mất.
"Cậu còn hơi để mà đùa được luôn đó hả? Tên alpha ngốc nhà cậu đi ra ngoài tại sao lại không chịu để ý đường xá như vậy cơ chứ?"
Bình thường dù Jaemin cũng rất hay ở trước mặt em nói mấy câu bông đùa ngả ngớn, nhưng nhìn thấy cậu trai omega bực mình đến cỡ này thì quả thực hôm nay là lần đầu tiên. Ơ nhưng mà khoan đã, rõ ràng hết thảy những gì cậu nói với em từ trước đến nay đều là lời thật lòng cơ mà. Chẳng nhẽ tất cả những ngọt ngào đường mật ấy một chút em cũng chẳng hề tin?
"Người đẹp nè, tôi đang nói thật mà! Lúc đó tôi thực sự là đang nghĩ về Jeno đó!"
Chờ đến lúc em buông tha cho cặp má của mình, chàng alpha mới vòng tay quanh eo kéo bạn học Lee lại gần mà lầm bầm rầu rĩ. Em từ trên cao nhìn xuống, tâm trí nhắc nhở bản thân là phải đẩy cậu ra, vì ngộ nhỡ có người khác nào bất thình lình xuất hiện thì sao. Nhưng đâu đó trong em lại thì thầm vào tai Jeno điều ngược lại, rằng thật ra cảm giác ở trong vòng tay cậu thực sự khiến em cảm thấy rất thoải mái. Cậu tủi thân dụi dụi mặt vào lớp áo mỏng trước bụng em giống hệt một đứa trẻ to xác đang làm nũng. Đôi mắt mang theo tội nghiệp đáng thương ngước lên chớp chớp như thể muốn lấy lòng.
"Người đẹp tin tôi không?"
Jaemin nghiêng đầu hỏi, nhưng em đã vội vàng giơ mu bàn tay lên chắn trước mặt rồi nhìn đi hướng khác. Khóe môi người alpha cong lên đầy thích thú, khi cậu nhận ra viền tai của chàng omega nhà mình đang dần ửng hồng lên vì ngượng. Cái tay ranh mãnh nhân lúc em không để ý liền lén lút trượt từ giữa lưng em xuống viền mông cong của Jeno, nhưng ý đồ xấu xa này đã sớm bị em nhanh chóng phát hiện và ngăn lại. Một tay em luồn ra sau dứt khoát gỡ những ngón tay hư hỏng nào đó ra khỏi người mình, tay còn lại vươn tới nhéo mạnh mũi Jaemin khiến cậu lần nữa gào toáng lên.
"Đau đau người đẹp ơi nhẹ tay thôi!"
Từ sau cuộc gặp mặt vô tình giữa hai người ở chỗ làm thêm của Jeno, chàng alpha bỗng dưng lại trở nên bận rộn hơn trước. Cậu ta không còn đến thư viện tìm gặp em nữa, giờ nghỉ trưa cũng lặn mất tăm hơi. Dù cảm thấy rất khó hiểu, nhưng em cũng chỉ giữ trong lòng chẳng nói với ai. Bởi lẽ nếu như cậu ấy đã hết hứng thú với em rồi, thì việc tìm đến một ai đó khác âu cũng là lẽ thường tình thôi. Dẫu sao thì bọn họ cũng còn quá trẻ để bàn đến chuyện mãi mãi.
Một buổi chiều, Jeno như thường lệ đến quán cà phê quen thuộc để tiếp tục công việc bán thời gian của mình. Em ở trong này cặm cụi lau dọn các loại ly cốc, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Không rõ là trông đợi cái gì, hoặc nói đúng hơn, thì là một ai đó. Mà chính xác hơn nữa, thì phải là một người nào đó có đôi mắt sáng và nụ cười ấm áp như vạt nắng đầu hạ. Nhưng có vẻ như, hôm nay nỗi thất vọng hụt hẫng vẫn chưa chịu buông tha cho em rồi.
Jeno hoàn thành xong ca chiều, cẩn thận sắp xếp hết tất cả bàn ghế đâu vào đấy rồi mới choàng túi lên người, khoá cửa tiệm bước ra ngoài. Em rút điện thoại ra xem, định bụng sẽ nhắn tin hỏi han Donghyuck vài câu. Nhưng bất chợt cả người lại vô tình va phải một vật thể nào đó vừa to lớn lại cực kỳ mềm mại khiến Jeno giật nảy người lùi về sau. Định thần nhìn kỹ lại, hoá ra thứ vừa đụng vào em lại là một chú gấu mascot thật lớn màu xám tro. Em ngại ngùng cúi người, miệng liên tục nói lời xin lỗi nhưng gấu lớn đã vội vàng xua tay tỏ ý không sao.
"Tôi vô ý quá, cậu có sao không?"
Gấu lớn lắc lắc cái đầu to bự, một tay chìa ra vẫy vẫy ý bảo em lại gần, nhưng vì Jeno vẫn luôn cảnh giác với người lạ nên em chỉ đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Gấu xám biết em do dự, một cánh tay đang giấu đằng sau lưng bỗng rút ra một bông hoa hồng đưa về phía em khiến Jeno ngơ ngác chẳng hiểu gì. Sau vài giây suy nghĩ, nghĩ bụng rằng đây chắc hẳn chỉ là thứ đồ còn sót sau khi người ta phát hết tờ rơi thôi nên cuối cùng chàng omega cũng mỉm cười đưa tay nhận lấy. Bởi chẳng phải lúc nào cũng có người lạ tốt tính sẵn sàng tặng cho bạn một đoá hồng đâu.
Mấy ngày sau, gấu xám vẫn y như cũ đợi Jeno ở góc đường dưới cột đèn. Mỗi lần như vậy trên tay cậu ta lại là một món quà nhỏ khác nhau, khi là cái bánh ngọt, khi là cốc trà sữa, khi khác lại là chú mèo bằng bông mềm mại. Và hôm nay cũng vậy, gấu xám vừa trông thấy em, bộ dáng đáng yêu cùng chiếc nón vàng rộng vành được may liền trên đầu đã lạch bạch chạy lại chỗ Jeno khiến cậu trai omega bật cười. Em nghiêng người muốn nhìn xem gấu lớn đang cầm thứ gì, nhưng lại bị chú ta cuống quýt giấu đi.
"Cậu không có gì muốn nói với tôi sao? Vậy thôi tôi đi nhé?"
Em đặt tay lên má của gấu xám vỗ nhẹ hai cái, dứt khoát bước qua người nó đi thẳng. Đúng như dự đoán, chú ta đã vội vã nắm cổ tay em níu Jeno lại, đồng thời trên tay chàng omega liền xuất hiện một hộp socola lớn hình trái tim. Gấu xám tặng em kẹo xong liền lùi lại vài bước, hai bàn chân cứ cọ cọ vào nhau đung đưa qua lại tỏ vẻ ngượng ngùng. Jeno nhìn xuống món đồ trên tay mình, im lặng hồi lâu khiến cho cái người đang ở trong bộ đồ thú cũng dần cảm thấy căng thẳng theo.
"Cậu tặng tôi nhiều quà như vậy, là muốn tán tỉnh tôi sao?"
Em tiến đến gần gấu xám, khoé miệng khẽ cong lên. Jeno đặt một cánh tay lên vai cậu ta, cả cơ thể cũng theo đó mà dán lên bộ đồ thú lông mềm. Em cố ý dùng ngón trỏ móc vào trong viền nón của chiếc đầu gấu to sụ để kéo người kia xích lại gần. Jeno nhìn gấu lớn chăm chú, vừa nói vừa quan sát nhất cử nhất động của cái người nhất định phải là một alpha trước mắt. Bởi lẽ mùi hương của alpha, omega và beta thì thật sự rất khác nhau, và cũng chẳng có gì khó khăn cho Jeno để có thể phân biệt chúng cả.
"Tiếc là bây giờ trên người tôi lại chẳng có gì để tặng lại cậu, thế nên để tôi cảm ơn cậu bằng cách khác nhé?"
Chẳng đợi gấu xám kịp phản ứng, em đã nâng cái đầu gấu nặng trịch lên vừa đủ để lộ ra một phiến môi mỏng hồng hào. Jeno thu hẹp khoảng cách giữa hai người, nhanh chóng ấn lên cặp môi đó một nụ hôn. Một tay gấu xám đỡ lấy lưng em, tay còn lại thông qua lớp lông dày cộm giữ chặt eo Jeno. Khoảnh khắc môi hai người tách ra, người con trai trong bộ đồ gấu cũng tiện tay gỡ luôn cái đầu xám thả xuống đất.
"Nè, sao người đẹp lại dễ dãi thế? Bộ gặp ai tặng kẹo tặng hoa Jeno cũng đều hôn cảm ơn người ta hết hả?"
Jaemin tức mình siết mạnh eo em, những ngón tay dày dặn nâng cằm Jeno lên để rồi lại một lần nữa nhấn chìm chàng omega vào một nụ hôn khác, sâu lắng hơn. Cảm thấy không khí trong buồng phổi đang dần bị đối phương hút cạn, Jeno liền vỗ vỗ vào ngực cậu ra hiệu để chàng alpha buông mình ra. Mới một tuần không gặp, em cũng chẳng ngờ là bản thân lại nhớ cậu đến thế.
"Không...vì tôi đã biết trước...đó là cậu rồi."
Em vịn vào vai cậu thở dốc, cố gắng để lời nói thoát ra xen kẽ giữa những hơi thở đứt quãng một cách ổn định nhất. Cái tên alpha họ Na này sao lại hôn giỏi đến thế nhỉ, Jeno nghĩ thầm.
"Từ khi nào?"
"Từ ngày đầu tiên, mùi hương của cậu đậm như vậy, tôi chỉ cần ngửi một lần thôi là đã nhận ra."
Em đáp lại lời cậu bằng chất giọng thản nhiên, mà Jaemin nghe vậy cũng chỉ đành gãi đầu cười ngượng. Hoá ra kế hoạch giả làm người lạ tiếp cận em của cậu và Renjun đã bị chính Jeno bắt thóp ngay từ buổi đầu gặp gỡ, có trách thì cũng chỉ có thể trách omega định mệnh nhà cậu quả thực rất thông minh mà thôi.
"Tôi tin cậu."
"Hửm? Người đẹp nói gì đó?"
Tay trong tay rảo bước trên phố dưới ánh chiều tà, bỗng nhiên Jeno lại quay sang nhìn cậu nói một câu như vậy. Lúc này chàng alpha đã cởi bỏ bộ đồ gấu nóng bức bất tiện ra rồi, thay vào đó là một chiếc áo phông đen đơn giản ở cạnh em cùng nhau thưởng thức ánh hoàng hôn tờ mờ chợp tối đang phủ dần lên thành phố.
"Tôi nói là tôi có tin cậu."
Jeno lặp lại một lần nữa, vẫn ngắn gọn xúc tích y như cũ. Nhưng em cũng chỉ cần có bấy nhiêu đó thôi là đã đủ để khiến chàng alpha của mình cảm thấy cực kì vui vẻ thoả mãn rồi.
"Vậy...bây giờ chúng ta là gì của nhau?"
"Cậu muốn là cái gì thì sẽ là cái đó."
"Muốn trở thành chồng của cậu, có được không?"
Trên môi người nào đó như thường lệ xuất hiện một nụ cười ranh mãnh, Jaemin ghé sát mũi vào nơi cần cổ thon dài của em tham lam hít một hơi. Hài lòng thưởng thức hương vị thanh ngọt tươi mát mà chỉ mình Jeno mới có.
"Để sau đi, bây giờ tụi mình chỉ mới hai mươi mấy tuổi thôi đó!"
Tuy miệng nói như vậy, nhưng trên môi chàng omega xinh đẹp khi ấy cũng đã đồng thời nở rộ một nụ cười hạnh phúc.
Thế giới này rộng lớn như vậy, không dễ dàng gì mới gặp được cậu. Âu cũng là do tôi may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip