10. Dix
Min
Ánh mặt trời len lỏi vào gian phòng, thông báo một ngày mới đã bắt đầu. Jeno vẫn quấn quít trong vòng tay của Jaemin. Người tóc vòng cố chuyển động nhưng lại không muốn người kia tỉnh giấc. Đồng hồ hiện 9:00 am. Cậu ta phải về nhà để hoàn thành vài bản thiết kế đang dang dở. Jeno cuối cùng cũng tỉnh, miệng lẩm bẩm than phiền về cái đau đầu từ ly sâm panh tối qua.
"Chúng ta phải dây thôi, Jeno. Đã 9:00 am rồi và tôi chắc là em có việc phải làm đấy." Jaemin hôn lên trán Jeno sau đó rời giường.
"Em sẽ hủy lịch trình của mình. Cùng ăn sáng nhé?" Jeno cưới với đôi mắt vẫn nhắm chặt. Jaemin không muốn từ chối lời đề nghị đó nhưng cậu ta thực sự phải hoàn thành đống thiết kế đó.
"Tôi có việc phải làm rồi. Buổi khác nhé?"
"Anh nợ em một cái hẹn đấy." Jeno nói. Khi cậu chuẩn bị nằm lại giường thì điện thoại cậu rung lên, là Mark.
"Giờ là 9:00 am vào Thứ Bảy. Anh muốn gì?" Giờ thì Jeno lại cọc cằn rồi.
"À vâng, đây mới là Jeno mà anh biết. Chào buổi sáng nhé, ngài Lee. ngài có phiền kiểm tra mail chứ? Anh vừa trò chuyện cùng nhãn hàng muốn em làm đại diện tại sự kiện của họ. Anh đã chuyển tiếp cho em chi tiết."
"Khi nào thế?" Jeno thích các sự kiện, nhưng không phải những lời mời trong chốc lát.
"Thứ Sáu tới. Anh sẽ rất biết ơn nếu em kiểm tra thông tin và báo anh biết để có thể xác nhận hay từ chối tham gia."
"Em sẽ kiểm tra. Gọi anh sau." Jeno cằm lấy túi mình tìm máy tình. Cậu đã dự định ở lại vài ngày vì thế đã đem theo đồ làm việc theo. Lướt qua hàng loạt trên máy tính cậu tìm thấy mail mà Mark nhắc đến. Một hãng quần lót nam muốn Jeno mở màn cho sự kiện của họ. Họ vừa cho ra mắt bộ sưu tập mới và họ cần một người với thân hình như Jeno để đại diện cho sản phẩm đó. Jeno thấy rất hứng thú với lời mời này. 'Có vẻ như em cần một trang phục rồi."
"Thế à? Dịp gì thế?" Jaemin ngồi xuống giường lắng nghe.
"Là một nhãn hàng thiết kế quần lót nam. Mục tiêu của họ là những người có địa vị cao và người nổi tiếng. Em không biết mặc gì? Anh có muốn xem thử không? Em sẽ đi tắm rồi chúng ta có thể rời đi."
"Tất nhiên, tôi sẽ xem qua thử." Jaemin nhận lấy máy tính. Cậu ta lướt qua thư mời, đọc cẩn thận thứ nhãn hàng yêu cầu. Có vẻ như là một sự kiện trang trọng và mọi người phải mặc những gam màu nude. Jaemin khá nhạy trong quá trình sáng tạo những thiết kế dành cho 'chàng thơ' của mình. Cậu ta đang ghi chú lại thì Jeno nhận được một email khác. Jaemin muốn đóng cửa sổ màn hình lại nhưng cậu ta vô tình mở thư. Cậu ta định nhấn 'Exit' nhưng rồi cậu ta thấy tên mình trên thư.
"Xin chào ngài Lee,
Chúng tôi rất vinh dự khi có ngại trong sự kiện của chúng tôi. Như chúng ta đã thảo luận trước đây, chúng tôi đang cố gắng liên hệ với ngài để có thể phỏng vấn với nhà thiết kế của ngài, ngài Na Jaemin. Chúng tôi vẫn đang tuyển dụng những tài năng mới cho chương trình thực tập của chúng tôi ở thành phố New York và chúng tôi quan tâm đến việc thuê anh ấy. Vui lòng liên hệ với Trợ lý Hành chính của chúng tôi để cung cấp thông tin liên hệ của ngài Na; Chúng tôi sẽ lo phần còn lại.
Trân trọng,
Team NYFW"
Trái tim Jaemin như dừng vài giây. Những người này đang xem xét cậu ta cho một chương trình thực tập tại trụ sở chính của họ. Giữa sự phấn khích, cậu ta lại cảm thấy bối rối. Người gửi email nói chuyện như thể đây không phải là cuộc trò chuyện đầu tiên họ có về cậu ta. Tại sao Jeno không nói gì về nó trước đây?
Jaemin là một người rất có cứng nhắc, nhưng thỉnh thoảng những thôi thúc trong cậu ta lại trở nên tồi tệ. Cậu ta mở thanh tìm kiếm của email và gõ tên mình. Máy tính mất một lúc để tải, khiến cậu ta nghĩ rằng có quá nhiều email để mở. Khi email cuối cùng chạy dữ liệu, anh thấy nhiều email từ các thương hiệu khác nhau.
Những thương hiệu cao cấp. Tất cả là được chuyển đến từ Mark. Cậu ta lướt xuống và số lượng tên của Jaemin khiến cậu ta không tin được, Balenciaga, Ferragamo, Fendi...danh sách vẫn tiếp tục. Tất cả những email có cùng một yêu cầu, những công ty này muốn liên hệ với Jaemin bởi thiết kế của cậu ta.
"Nước tắm rất sảng khoái, anh nên đi tắm trước khi chúng ta rời đi." Jeno đang lau người thì thấy Jaemin nhìn mình.
"Em có thể giải thích cái đống này không? Bởi vì tôi thực sự hy vọng em nói cho tôi là tôi đang hiểu lầm." Jaemin cảm thấy nghẹn ở cổ họng nhưng cậu ta không cho phép bản thân khuất phục trước Jeno.
"Gì vậy? Anh không thích concept của sự kiện à? Anh biết là chúng ta không cần phải-" Jeno đáp lại bình thường mà không nhận ra không khí trong phòng đang thay đổi.
"Tại sao mail của em lại đầy những nhãn hàng đang cố liên hệ tôi? Thật ra, những email không lời đáp." Jaemin đẩy máy tính đến gần Jeno cho cậu thấy cậu ta đang nói về việc gì.
Mặt Jeno chẳng có phản ứng nào, cậu biết chính xác Jaemin đang nói gì. Cả tuần qua, Mark đã nói với cậu về những nhãn hàng đang cố liên hệ Jaemin vì tác phẩm của cậu ta. Jeno đã đọc từng lá thư, nhưng cậu từ chối buông bỏ Jaemin. Cậu biết đó là sự chiếm hữu đã khiến cậu như vậy. Sự thật là, cậu không muốn buông tay người duy nhất có thể thấy rõ con người thật của cậu và vẫn ở lại.
"Em có thể giải thích, Jae.."
"Làm ơn hãy nói tôi biết đi. Tôi muốn nghe lời giải thích em có thể đưa ra." Jaemin đúng dậy nhìn Jeno.
"Từ giây phút anh bước vào studio của em, em đã thấy có gì đó kéo em lại gần anh. Anh hẳn đang nghĩ em chỉ đang cố níu giữ anh vì công việc, nhưng sự thật là em thích anh nhiều đến mức không thể để anh đi."
"Oh thôi, đừng có dùng cái lý do nhảm nhí đó tôi. Em chẳng hề thích ai cả, kể cả bản thân mình." Jaemin đi quanh phòng để thu thập những suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu. "Em có biết hành động ích kỷ đó của em đã làm gì tôi chưa? Em thực sự đã níu chân tôi."
"Jaemin, anh có nghiêm túc không vậy? Em có thể gọi cho họ và họ sẽ phỏng vấn anh. Nó không phải vấn đề lớn."
"Đừng cố làm như vấn đề cỏn con thế. Tôi đã làm việc vất vả để cho những cơ hội này, và như dự đoán, em lại làm vì bản thân mình. Jeno, tôi rời cuộc sống hào nhoáng ở Hàn Quốc để theo đuổi ước mơ của mình. Tôi bắt đầu sự nghiệp của mình với hai bàn tay trắng, tất cả những gì tôi muốn chỉ là sự chú ý người khác để phát triển sự nghiệp của mình." Mắt Jaemin ánh nước. Cậu ta không thể tin câu ta thực sự nghĩ Jeno sẽ thay đổi. Jeno nhìn Jaemin thu dọn đồ đạc.
"Anh đang làm gì vậy? Anh đang rời đi?" Jeno cố ngăn người kia lại nhưng Jaemin lại thoát ra khỏi sự níu kéo của cậu.
"Tôi giờ đây còn chẳng thể nhìn em. Người như em xứng đáng bị cô đơn. Và hãy nghe rõ đây, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em."
"Jaemin làm ơn đấy, hãy cho em một cơ hội để chứng minh em đã thay đổi. Sau tối qua mọi thứ giauwx chúng ta đã thay đổi. Anh không biết em-"
"Yêu tôi nhiều như nào? Em thì biết gì về tình yêu chứ? Em còn chẳng nhìn vào ảnh phản chiếu của mình vì em còn không yêu bản thân."
"Anh không cần phải nói thế. Em hiểu anh đang rất giận. Em biết em nhiều lúc có thể là một tên khốn nhưng em có thích anh và mọi thứ em nói những ngày qua là sự thật." Jeno bắt lấy mặt Jaemin để nhìn vào mắt cậu ta.
"Tôi xin lỗi nhưng mọi thứ đã quá trễ rồi. Bất kể những gì em nghĩ đã xảy ra giữa hai ta đã kết thúc rồi." Jaemin gỡ tay Jeno ra. "Đừng tìm tôi nữa. Tôi sẽ không làm việc cho em nữa." Người tóc vàng cằm lấy balo rồi rời khỏi phòng, bỏ lại Jeno với trái tim vụn vỡ một lần nữa.
Việc Jeno quyết định từ chối lời đề nghị từ những lá thư thì mọi thứ đã rồi. Jaemin là một người tài năng xứng đáng được mọi người công nhận. Trong cả cuộc sống người mẫu của cậu chưa bao giờ gặp người nào lại có nhiêu đó tận tâm và nhiệt tình với công việc của mình như thế. Cậu đã lo sợ rằng Jaemin sẽ bị cướp khỏi tay cậu. Jeno đã gây nên tội lỗi nghiêm trọng, không thể sửa chữa được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip