11. Onze

Min

Hai tuần trôi qua kể từ lần cuối Jeno thấy Jaemin. Cậu đã hai ngày tự nhốt mình trong căn hộ, không  tiếp xúc với bất cứ ai. Tội lỗi đang dần tích tụ trong cậu, Jaemin đã rời bỏ cậu, đồng thời lấy đi chút hạnh phúc nhỏ nhoi Jeno vừa cảm nhận được. Trong tâm trí mình, cậu chỉ đang cố bao bọc người cậu thích, nhưng đối với Jaemin hành động đó lại là 'hòn đá' chắn ngang đường. Cậu đã cố liên lạc với Jaemin, gửi đi nhiều tin nhắn thoại nhưng chẳng nhận lại được lời hồi đáp. Đó là chứng tỏ người kia đã bị tổn thương như nào, Jeno đã mất tất cả hy vọng để níu giữ người kia lại.

Mark đang gọi cho Jeno. Hôm nay Jeno lẽ ra phải thử trang phục xong cho dự án mới. "Jeno, tất cả nhân viên đã ở đây rồi. Em đang ở nơi quái nào?"

"Chết  tiệt Mark, tôi đã nói là tôi không đi mà!" Jeno đã cho 'leo cây' nhiều sự kiện trong hai tuần rồi. Nhà tạo mẫu của cậu thì chẳng thấy đâu và cậu thì mất đi hy vọng cuối cùng cậu có. Cậu chẳng còn lý do gì để tiếp tục nữa.

"Jeno, cậu không thể làm thế với sự nghiệp của bản thân được. Nếu cậu không dừng sự ấu trĩ này thì sự nghiệp của cậu sẽ kết thúc đấy. Giờ thì lết xác đến studio ngay. BÂY GIỜ!"

"Nghe đây, tôi là người làm ra những luật lệ và tôi đã nói là tôi không đi. Nếu anh quá lo lắng về cái sự nghiệp này của tôi, vậy thì đi mà tìm tên người mẫu mới đi. Đừng gọi cho tôi nữa, tôi cần nghỉ ngơi." Jeno cúp máy và trở lại giường.

Giờ đây mỗi ngày đối với Jeno đều vô vị khi không có Jaemin ở bên. Sau cái đêm họ ở cạnh nhau, cậu đã sẵn sàng mở lòng mình với người kia. Cậu thực sự coi Jaemin hơn cả chỉ là người tạo mẫu của cậu và giờ thì mọi chuyện đã thay đổi. Từng giờ trôi qua và Jeno vẫn nằm thừ người trên giường. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, Jeno buông lời chửi thề lớn đến nổi có thể hàng xóm cũng có thể nghe thấy.

Khi cậu mở cửa thị thấy người bạn của cậu Renjun. Cậu ta mang trong tay hai túi đồ ăn lớn và nụ cười ấm áp trên môi. "Tao tới thăm mày đây."

"Tao không có tâm trạng tiếp khách đâu, Ren." Jenp đứng ở cửa, không muốn cho người kia vào.

"Tao chỉ đến làm cho mày chút đồ ăn trưa thôi. Tao nghĩ là mày cũng đã hết đồ ăn dự trữ vì mày đã rất lâu không ra khỏi nhà rồi."

"Vào đi." Jeno mở cửa và giúp Renjun mang túi đồ vào. Khi cả hai đến nhà bếp, Renjun thấy một lượng lớn chén dĩa chưa được rửa nằm trong bồn. Những hộp đồ ăn giao rải rác khắp ngăn bếp và bốc mùi kinh khủng. Tuy nhiên Renjun vẫn dửng dưng lướt qua như điều hiển nhiên. Đây không phải lần đầu cậu ta đến chăm sóc cho Jeno suốt khoảng thời gian cậu căng thẳng.

"Mày thấy sao rồi?" Renjun vừa hỏi vừa dọn dẹp.

"Như c*t. Tao đã không  ra khỏi nhà trong hai tuần, chắc chắn là tao đã tăng cân và công ty vẫn cố liên lạc với tao về dự án mới." Jeno thường sẽ không phàn nàn về vấn đề công việc nhưng lần này lại khác.

"Lâu lâu để bản thân nghỉ ngơi cũng tốt mà. Mày không cần phải làm mọi thứ cùng một lúc." Trong cả ba người họ, Renjun là người luôn đưa ra những lời khuyên có ích.

"Tao phải làm gì với trái tim tan vỡ của mình đây?" Câu hỏi của Jeno khiến người kia bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Renjun nghe bạn mình nói về tình yêu với giọng nghiêm túc.

"Trước tiên, mày cần phải nghĩ liệu có cách nào để sửa chữa cho tình huống mày gặp phải. Không phải thứ gì cũng không có khả năng sửa chữa.

"Tao đã thử rồi nhưng người đó lại không nói chuyện với tao, Ren. Tao đã mắc một sai lầm lớn. Một sai lầm mà gần như không có khả năng sửa chữa." Jeno giấu mặt mình giữa hai bàn tay. Có thể Jaemin đã chặn số của cậu và tiếp tục bước đi.

"Tụi mình đang nói về Jaemin à?" Renjun pha một ít trà oải hương để giúp bạn mình bình tĩnh lại.

"Đúng. Tụi tao chỉ vừa cảm thấy thoải mái khi ở gần nhau thôi nhưng tao đã làm một việc rất ngu ngốc." Renjun giữ im lặng, Jeno tiếp tục. "Nhiều người đã cố liên lạc với tao để có thông tin về Jaemin. Tao chỉ đơn giản là phớt lờ những lá thư đó. Tao chỉ đang cố giữ cậu ta bên mình. Tao đã sợ nếu tao thực sự trao cho cậu ta đôi cánh thì cậu ta sẽ bay đi tìm nơi chốn tốt hơn. Tao đã vô cùng ngu ngốc." Jeno trút hết cảm xúc của mình ra. Mỗi lần cậu nhớ đến những gì cậu đã làm, nó càng làm cậu cảm thấy tệ hơn.

"Tao hiểu rồi. Mày biết không, đó là một phần của tình yêu. Mỗi chúng ta đều hiểu nó theo những hướng khác nhau và vài người có thể hiểu sai về nó. Từ những gì tao nghe, mày đang cố che chở cho Jaemin. Mày cảm thấy an toàn khi ở bên cậu ta, đôi khi tình yêu là sự ích kỉ. Mày không phải người duy nhất. Đừng quá tự trách mình, đây là lần đầu mày trải nghiệm tình yêu sau nhiều năm mà."

"Nhưng tao vẫn đã đánh mất người đó. Tao phải sửa chữa thế nào chứ?" Jeno uống một ít trà để điều chỉnh tâm trí. Cậu đang cảm thấy quá tải với vô vàn cảm xúc lẫn lộn.

"Mày đã thử liên lạc với cậu ta chưa?"

"Mỗi ngày trong suốt hai tuần. Cậu ta không bắt máy hay đọc tin nhắn của tao."

"Vậy thì ghé qua nhà cậu ta đi. Đi nói chuyện với cậu ta và nói những gì mày cảm nhận. Chủ động sửa chữa." Renjun vẫn luôn trong mối quan hệ tốt đẹp với người bạn trai Doyoung. Suốt thời niên thiếu cả hai tuy cũng mắc lỗi lầm nhưng những trận cãi nhau lại làm cả hai hiểu về nhau hơn. Mỗi khi bạn của Renjun gặp trắc trở trong tình yêu, cậu ta luôn là người vươn đôi tay ra giúp đỡ.

"Và nói gì chứ? Tao chắc chắn là thứ cuối cùng cậu ta muốn thấy là bản mặt của tao."

"Đặt trái tim của mày vào đó. Chẳng có gì phải hổ thẹn khi thổ lộ lòng mày cả. Mày sẽ làm tốt thôi. Giờ thì, mày nên đi tắm và chuẩn bị đi. Tao sẽ giúp chuẩn bị trang phục."

Hai người rời khỏi phòng của Jeno để chuẩn bị cho chuyến thăm bất ngờ của mình. Trong sâu thẳm, Jeno biết đây là một ý tưởng tồi tệ. Ngay khi nhìn thấy Jaemin, cơ thể cậu sẽ tê liệt và những lời đó cậu muốn nói sẽ không thốt ra. Cậu muốn sửa chữa mọi thứ, nhưng lại cảm thấy động thái này hơi quá táo bạo.

+++

Chiếc Audi màu xám của Jeno đậu trước căn hộ của Jaemin. Trước đó khi tuyển Jaemin, Mark đã thu thập thông tin của cậu ta. Khi Jeno đến được tầng 6, phòng 612, cậu gỡ cửa. Bất ngờ thay, một gương mặt lạ lẫm xuất hiện mở cửa.

"Ờm, xin chào? Tôi có thể giúp gì cho anh?" Chenle đang đứng ở cửa với chiếc tai nghe gaming.

"Xin lỗi, tôi nghĩ là tôi nhầm số phòng. Cậu có biết người tên Jaemin sống ở đâu không? Cậu ta cao, mái tóc vàng,..."

"Anh ấy sống ở đây ạ. Tôi là bạn cùng phòng, Chenle. Rất vui được gặp anh." Cả hai bắt tay chào. Jeno vô cùng bối rối, Jaemin chưa từng nói về việc chia sẻ phòng trọ với người khác.

"Tuyệt vời. Tôi là bạn tr- sếp của cậu ta. Cậu làm ơn có thể nói cho cậu ta biết là tôi tới đây rồi được không? Cậu ta không trả lời cuộc gọi của tôi." Trong giây lát Jenp cảm thấy thanh thản là cậu đã tìm đúng nơi, nhưng rồi Chenle lại để lại một tin như sét đánh ngang tai.

"Tôi sợ là điều đó là không thể. Anh ấy đã về Hàn tuần trước rồi."

Tin này như một cú đánh vào tim Jeno. Jaemin rời đi mà không một lời từ biệt? Lỡ như ngày hôm đó là lần cuối họ gặp nhau ? "Vậy sao? Cậu có biết khi nào cậu ta quay trở lại không?"

"Xin lỗi. Những gì tôi biết là anh ấy về thăm gia đình và có thể là một thời gian rồi."

"Tôi không có ý muốn xâm nhập, nhưng cậu có thể nào cho phép tôi vào chứ? Tôi chỉ muốn để lại lời nhắn cho cậu ta."

"Được chứ. Phòng anh ấy ở cuối hành lang. Tôi sẽ ở phòng khách và hãy gọi khi cần nhé." Chenle cho phép Jeno vào.

Khi vừa vào cậu liền đóng cửa lại. Phòng Jaemin trông rất tối giản, nó toát ra lối sống cũng như tính cách của cậu ta. Bức tường được tô điểm với những bức họa thiết kế của cậu ta và những bản nháp. Giữa những bức họa Jeno tìm được những mẫu thiết kế Jaemin làm ra cho những sự kiện sắp tới của Jeno. Cậu nhận ra là bản thân vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí Jaemin. Cậu quan sát toàn bộ căn phòng, Jeno đến gần tủ đồ, nơi trông có vẻ nhỏ để chứa đống quần áo. Khi Jeno mở tủ ra, cậu tìm được thứ khiến cậu không thốt nên lời. Tủ quần áo của Jaemin giấu nhiều bộ trang phục mà cậu ta đang làm việc; Một số chưa hoàn thành nhưng nhìn chung chúng trông thật phi thường. Jeno chắc chắn rằng những thứ này không dành cho cậu, vì họ chưa bao giờ nói về sự tồn tại của họ. Các chi tiết, chất vải, sự sáng tạo. Mọi thứ về những bộ trang phục này sẽ giúp Jaemin được thuê bởi những thương hiệu tốt nhất hiện có.

Đó là khi nó đánh vào tim Jeno. Jeno sẽ chụp ảnh những thiết kế này và gửi chúng cho tất cả các thương hiệu đã cố gắng liên hệ với cậu. Cậu không làm điều này để nhận được bất kỳ tín dụng nào hoặc để giành lại Jaemin; cậu cảm thấy như là điều đúng đắn để làm sau tất cả những gì đã xảy ra. Khi những bức ảnh đã sẵn sàng, cậu ra khỏi phòng để đi tìm Chenle.

"Tôi xong rồi. Cảm ơn rất nhiều, tôi rất biết ơn."

"Anh có muốn tôi nhắn lại gì cho anh ấy không?"

"Không cần đâu, tôi đã để lại lời nhắn rồi, cảm ơn một lần nữa Chenle." Jeno rời đi. Mong là Jaemin sẽ nhận được những gì cậu ta xứng đáng nhận được và sự nghiệp của cậu ta sẽ 'cất cánh' như cậu ta luôn mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip