2. Deux
Min
Cuộc tranh cãi bên trong phòng thay đồ đánh động đến dàn nhân viên bên ngoài. Khi Mark mở cửa anh ta thấy Jeno vẫn giữ lấy mặt của Jaemin. Làn da trắng bệch của Jeno giờ đây đỏ ửng, chứng tỏ cậu đã tức giận như nào.
"Jeno, em đang làm gì vậy? Bỏ cậu ấy ra." Mark bắt lấy Jaemin ra khỏi cái siết của Jeno. "Jaemin, chuyện gì đã xảy ra?"
"Tôi đã vô tình cắt hỏng lên bộ đồ của ngài Lee. Tôi đang cố giải thích tôi có thể sửa nó như thế nào nhưng anh ấy không cho phép." Jaemin chỉ muốn khóc nhưng lại không muốn làm bản thân thêm hổ thẹn.
"Đó khá là nghiêm trọng đấy, Jaemin. Đó là bộ đồ cho sàn diễn mở màn. Chúng ta phải làm gì bây giờ?"
"Đây là việc chúng ta sẽ làm: kéo tên này ra khỏi tầm mắt tôi trước khi tôi nổi điên lên. Và nghe cho kĩ đây...Tôi sẽ chắc chắn chôn cái sự nghiệp của cậu sâu xuống lòng đất. Không ai sẽ tuyển dụng cậu và hôn tạm biệt cái chứng chỉ của cậu đi." Jeno đi ra ngoài phòng thay đồ để bình tĩnh lại.
"Tôi khuyên cậu nên nghe Jeno nói. Chúng tôi rất biết ơn cậu đã dành thời gian, chúng tôi sẽ thông báo cậu biết nếu chúng tôi cần gì." Mark nhẹ vỗ vai Jaemin.
"Nếu tôi nói tôi có thể làm cho anh ta một bộ đồ lộng lẫy hơn bộ đồ trước đó thì sao?" Jaemin biết là điều này nghe có vẻ vô lý.
"Tôi sẽ bật cười vào điều đó chăng?" Cậu không thể nào nghiêm túc thế." Mark nhìn Jaemin, chờ đợi cậu ta xác nhận.
"Nghe đây, tôi biết tôi đã gây ra lỗi lầm to lớn. Tôi cũng lo lắng về sự thiếu kinh nghiệm của mình, nhưng tôi chỉ cần một cơ hội thôi. Chỉ một." Jaemin chẳng còn gì để mất. Cậu ta đã bị bẽ mặt trước toàn bộ nhân viên ở đây.
"Được rồi. Nhưng hãy làm điều đó xa nơi này. Tôi có thể chuẩn bị cho jeno trước, nhưng chỉ được 2 tiếng. Báo cho tôi khi cậu sẵn sàng." Mark đi tìm Jeno.
Jaemin rời studio, đi về nhà nơi cậu ta có toàn bộ chất liệu. Trong khoảng thời gian cậu ta làm việc dưới sự giám sát của Ten, cậu ta đã phơi bày kỹ năng nổi bật của mình. Ten luôn ghi công với công việc may vá, nhưng sự sáng tạo của Jaemin chưa bao giờ được nhìn thấy trước đây trong học viện.
Jaemin cuối cùng cùng về đến căn hộ, nơi bạn cùng phòng đang đợi ở nhà.
"Công việc của anh như nào rồi?" Chenle là sinh viên thiết kế đồ họa, nhưng cậu nhiều lúc cũng giúp Jaemin với những bức vẽ nguệch ngoạc của cậu ta.
"Anh đã tự làm mình xấu hổ nhưng đó không phải điều đáng chú ý. Anh cần sự giúp đỡ của em hoặc anh sẽ phải gặp rắc rối lớn." Jaemin để đồ đạc lên ghế bành để đi tìm tablet vẽ của mình.
"Đợi đã, từ từ? Chuyện gì đã thực sự xảy ra vậy?" Nhiều lúc Jaemin không hiểu sao Chenle lại đứng đầu trong lớp, cậu luôn bị đánh lạc hướng bởi những thứ bé nhỏ.
"Em có giúp anh hay không?" Jaemin ngồi kế bên Chenle trong không gian làm việc của mình.
Trong khi Jaemin giải thích tầm nhìn của mình, Chenle thì vẽ nguệch ngoạc trên tablet. Khi nhớ lại thân hình điêu khắc của Jeno, cậu ta hình dung ra một bộ đồ đen phủ đầy kim cương giả. Jeno không ngại che giấu đi lòng ngực tuyệt hảo của mình, vì thế bộ đồ xứng đáng được mặc mà không cần áo sơ mi ở dưới lớp vải ấy. Để hoàn thành tác phẩm này, Jeno sẽ mặc chiếc quần bó ôm lấy đôi chân một cách hoàn mĩ. Jaemin liên tục lẩm bẩm nhưng Chenle đã gần hoàn thành bản vẽ rồi.
"Đây có phải là thứ anh có trong đầu không?" Chenle đã làm rất tốt khi tạo ra bản thiết kế.
"Đây là lý do em là nhất đó. Anh nợ em một lần." Jaemin cầm lấy tablet rồi đi vào phòng. Căn hộ của cậu ta đã quá nhỏ cho cậu ta và những dụng cụ của mình. Cậu ta đã luôn sống một mình suốt khoảng thời gian sinh viên nhưng cậu ta vẫn có thể trụ lại đến cuối với học bổng của mình. Đó là cho đến khi cậu ta đăng quảng cáo tìm bạn cùng phòng. Chenle đã liên lạc vào cùng ngày đó và cuối cùng là hiện tại. Cả hai là bạn cùng phòng.
Jaemin đang đấu tranh với thời gian. Cậu ta chỉ có một giờ nữa và trang phục chưa được hoàn thành nửa đường. Những viên kim cương giả cậu ta hình dung là một rắc rối khi đính chúng vào bộ đồ. Cậu ta không nghĩ công việc đầu tiên của mình lại là một thảm hại, nhưng điều gì sẽ chứng tỏ kỹ năng của bản thân hơn việc này chứ?
Cậu ta đã gần hoàn thành bộ đồ rồi cậu ta cảm nhận được điện thoại đang rung lên trong túi quần. Đó là tin nhắn đến từ Mark.
"Sắp hết thời gian rồi đấy. Hãy đến đây ngay với bộ đồ không thì công việc của tôi cũng đi tong đấy."
Như để tiếp thêm áp lực, tin nhắn từ Mark làm cho bàn tay của Jaemin khẽ run. Cậu ta chặn đi mọi thứ gây mất tập trung để chú ý vào hoàn thành bộ đồ trước hạn. Cậu ta cần phải gây ấn tượng cho tên khốn đã nghi ngờ khả năng của cậu ta.
+++
Sự căng thẳng trong studio đang ngày một tăng. Jeno đã cho mọi người ra ngoài trừ Mark và Donghyuck. Cậu luôn tâm sự với hai người họ mỗi khi cậu thấy cần.
"Em phải thành thật nhé, đây là điều tệ nhất đã từng xuất hiện trong sự nghiệp của mình. Em đã trải qua rất nhiều trở ngại khi rời bỏ sự nghiệp idol của mình, nhưng lần này tệ hơn nhiều." Giọng nói của Jeno phô bày cảm giác thất bại của cậu bây giờ.
"Mày cần phải thư giãn đi hoặc mày sẽ nổi mụn với sự căng thẳng này đó," thái độ ngổ ngáo của Donghyuck luôn làm cho Jeno không cười nổi.
"Tao đang nghiêm túc đó Hyuck. Tao sẽ làm gì khi không có trang phục của mình bây giờ? Nhà thiết kế đã nói với tao là anh ta không thể đưa một bộ khác đến, đó là một phần của bản hợp đồng."
"Anh hứa là chúng ta sẽ tìm ra hướng giải quyết. Em chỉ cần tin anh lần này." Mark hiểu áp lực mà Jeno gặp phải, vì anh ta đang cảm nhận nó gấp đôi trên vai mình. Khi anh ta kiểm tra điện thoại, đã đến giờ Jaemin phải đến đây nhưng cậu ta không phản hồi. Phải chăng cậu ta đã không thể đối mặt được với thử thách này?
"Sao cũng được, gọi mọi người vào đi. Chúng ta sẽ phải sử dụng bộ đồ anh vừa mua." Mark đã định gọi các nhận viên vào rồi anh ta thấy bóng hình với mái tóc vàng đứng ở cửa, gõ dồn dập.
"Cậu làm được rồi chứ?" Mark hỏi.
"Tôi hoàn thành rồi. Tôi có thể tự tay đưa nó cho anh ta không?" Điều ước duy nhất của Jaemin là thể hiện cho Jaemin thấy cậu ta làm được những gì.
"Tôi không chắc về điều..." Trước khi Mark nói hết câu thì Jaemin đã bước vào trong rồi.
"Cậu đúng là người không biết xấu hổ. Sao cậu dám trở lại studio của tôi sau những rắc rối cậu gây ra hả?" Jeno kéo ngắn khoảng cách của hai người, làm cho Jaemin hồi hộp.
"Tôi không đến đây để nghe những lời khiếm nhã của anh. Tôi đến đây vì tôi là một người chuyên nghiệp và người giữ lời hứa. Tôi đã thiết kế bộ đồ như lời đã hứa và nó đây." Jaemin đưa ra túi đựng bộ đồ.
"Và cậu thực sự nghĩ tôi sẽ mặc thiết kế của một tên vô danh đến một sự kiện quan trọng như này ư?" Jeno bật cười chế giễu.
"Đó là lựa chọn của anh. Hoặc là anh mặc thiết kế của tôi hoặc đi xuống sàn diễn đó với một bộ trang phục bị xẻ vải." Jaemin biết Jeno sẽ phải chấp nhận, cậu sẽ không hy sinh sự nghiệp của mình bằng việc hủy đi hình tượng của mình.
"Cậu trông có chút tự tin quá đấy. Cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không hả?"
"Tôi biết anh là ai. Vấn đề ở đây là anh nghĩ anh quá tốt để cho người khác một cơ hội. Anh còn chưa nhìn vào thiết kế của tôi mà đã từ chối nó rồi."
"Tôi không cần những lời sáo rỗng từ một người mới. Cút ra khỏi studio của tôi."
"Người mới này sẽ cứu được sự nghiệp của anh đấy. Chúc anh một buổi chiều tốt lành ngài Lee." Jaemin quay đi, không chút nuối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip